iii
Khoáy đảo thìa, chất lỏng màu trắng đục vào đó mà tạo hình vòng xoáy rồi dần dà về lớp phẳng trong cốc, hớp một ngụm ấm từ chất béo ngọt nhẹ, Felix cầm chiếc sandwich được phết một lớp mứt dâu trên bề mặt, em chờ hắn bước ra khỏi cửa phòng. Lớn mặt tầm cỡ nào mà ngủ mãi chẳng thức thế này, vừa ăn em vừa khư khư hướng mắt đến căn phòng của chính mình nhưng chẳng thể mở, nhàn nhạ như thế chờ, đúng ngưỡng em không nhượng bộ tống cổ hắn ra ngoài khi đến lúc tới thời gian cần lên sở làm việc.
Mái đầu tone nóng xuất hiện ra sau tiếng kinh hãi ken két từ cánh cửa đã bị rỉ sét chốt, xem ra vẫn còn xử sự đúng mực trong việc tạm trú từ người lạ tốt bụng. Em nhìn hắn, không thể tin được với bộ dạng ngái ngủ mà vẫn có thể gây sức hút một cách hoàn mỹ, việc chiêm nghiệm nhan sắc hơn người rất thường tình, em chẳng phải bận tâm gì đến việc sợ chìm đắm quá tầm vào một ai đó. Điều thôi thúc trong lòng hơn khi hắn ngồi đối diện giật lấy miếng bánh em ăn dỡ được vài miếng nhỏ đã tọt trong bụng, sự kém tinh tế từ những người có tiền, ngạo kều với tự tôn muốn hơn mọi người, quy lập từ hằng ngày hình thành nên.
"Muốn ăn nhưng hơi thô thiển đấy angry bird, cho tôi hỏi lại tại sao đêm qua anh lại đốt áo ở sông Hàn?"
"Như tôi nói, tôi lỡ tay và sẵn sửi ấm thôi! Việc cậu ví tôi thành chim điên màu đỏ, chẳng khác gì cậu tự đẩy bản thân thành heo xanh để tôi va vào đâu, vì thế dừng so sánh đi"
"Tôi đùa thôi, nhưng vừa thuốc lá, vừa chẳng có nơi để ngủ, anh bỏ nhà đi bụi?"
Ho khản nhẹ, mắt đảo sang hướng khác để né tránh câu hỏi thẳng thừng của Felix. Hắn đang giữ tâm tư tự thỏ thẻ với bản thân phải nên bình tĩnh, từ đầu đã mang lên người cái uy lực của kẻ khó khăn tài chính, phải đính chính lại không nhà sinh sống, thiếu việc làm hay đại loại gì đó. Hắn thừa sức để tranh luận với một gã cảnh sát cơ mà, nhưng trước mặt em, tạo cho hắn một cái phản ứng lập trường lung lây, như nhành cây bé nhỏ đã rách toạt luôn có sự bao bộc từ thân săn chắc cây to cần cỗi dọc đường, sự duy trì bạo biện lý do vẩn vơ mang trọng lượng mất sự tin cậy, nhưng vì phương án đáp ứng cho chỉ số sự thật vào trực giác của em, phải bắt buộc nói dối.
"Không có nhà, không có việc làm, không có tiền, thoả mãn thắc mắc chưa? Cậu cứ mãi xoay quanh vấn đề của tôi thế?"
"Cương vị của cảnh sát nghi vấn thôi! Tôi chuẩn bị đi làm, anh tìm nơi nào khác được rồi đấy"
"Này! Cho tạm đúng một đêm thôi à"
Hắn liền trở nên cáu kỉnh, đôi chân mày thi nhau kéo sát lại, xem em như một kẻ không có lòng thương người, đầy sự ích kỉ khi là một cảnh sát viên cần nên để tâm với mọi công dân, không cam tâm. Với cái sự giận lẫy từ người khoanh tay bậm môi, có ai nói hắn rất giống một đứa trẻ chưa? Trạc tuổi nhưng quả thật như đang phải chăm nom dỗ dành người em trai chỉ được cái cao người, được voi đòi tiên, em cũng chẳng thể nào đưa một kẻ chưa thân thuộc mà ở cùng lấy, thôi thì nhân nhượng là tự sát, độc ác là huy hoàng.
"Đâu có chỗ nào miễn phí ở như nhà?"
"Vẫn chưa tin tưởng tôi nhỉ? Tôi sẽ đi làm trả phí, đầy đủ"
"Đâu có điều gì dám chắc anh sẽ không bỏ đi sau khi tìm được điều gì đó, hay là lợi dụng tôi?"
"Cậu là cảnh sát mà, Felix, thử đuổi bắt tôi đi nếu như việc đó xảy ra"
Kéo ghế, đút tay vào túi quần, Hyunjin đi một mạch ra khỏi cửa, hiên ngang như trước vạn người cần phục tùng, hầu hạ trên con đường riêng. Nói như hắn thì sẽ còn đến nhà em thật, chẳng sợ sự việc nhà bị đánh cắp vật gì, cơ bản nhà đã chẳng có gì giá trị, rõ là hắn có dụng ý, chả ai lại đòi ở lại với căn nhà quá sức nghèo túng, thì không hẳn nghèo túng với em nhưng với hắn là vượt tầm cho phép khi không hưởng sự xa xỉ thường có.
Đương nhiên là em vừa trên đường đi làm, trong sự oi bức của ánh nắng chói nhẹ đến hàng mi mắt cong, ngửa cổ vừa suy nghĩ hắn sao chẳng tìm bạn bè giúp đỡ lấy tấm thân, cứ thế cố tình vì điều gì? Không đắc tội, một sự liên can còn chẳng xảy ra giữa em với hắn, tâm thế làm việc của em bị ảnh hưởng thay, như một người hồn lìa dạo chơi nơi nào, tay đặt nơi trống trãi phía trên bàn phím nhưng chẳng hề có một sự chuyển động khớp ngón hạ xuống.
Changbin nhìn sắc mặt của Minho đang đứng gần đó, trở nên bất an thay cả em, biết vị cấp trên kia rất kiên nhẫn tạo cho cơ hội, nhưng cánh tay chằn chịt gân guốc siết chặt ly coffee, ngón tay cắm chặt lên vỏ ly bày tỏ nên sự khó chịu, thật sự rất đáng sợ, chẳng dám nhìn thẳng. Bàn tay Changbin gần chạm vai để lay người, nhưng thụt lại khi tiếp nhận gương mặt không thay đổi sắc thái. Minho tiến đến chỗ ngồi Felix, tay gõ nhẹ 'cốc cốc' lên bàn, gây sự chú ý giúp em trở về thực tại.
"Mất tập trung là mất việc nhé, Yongbok?"
Giật người một cái, nhìn Minho với cặp mắt e dè, tay đưa ra sau gáy ma sát, gấp rút xin lỗi sau lời nhắc nhở, em dùng lực gõ nhẹ vào đầu mình một cái, kẻ trước mặt có thể tước đi công việc vốn có của em, ngu ngốc mà. Mọi chuyện đang yên ổn, nhưng thành thật em sốt sắng lo cho bản thân, đường đột thẩn thơ như chẳng phải mình một chút nào. Minho xoay giày bỏ đi, phàn nàn vài lời nhắn nhủ đến em nên cần chút tỉnh táo trước khi bắt tay vào công văn hồ sơ hiện trường.
Chú ý đến hành vi của em, Changbin chuẩn bị ra về có quan tâm rằng lỗi có phải nguyên do đêm qua em nhờ anh tìm danh tính của một thanh niên hay không. Nhận lại được cái quơ tay, lời nói "không phải" bật ra khỏi miệng em gấp rút, không muốn xâm phạm đến sự riêng tư nên Changbin chỉ chúc em làm việc tốt. Sau đó em rời khỏi nơi làm việc, tìm đến máy bán hàng tự động, đút tiền vào bấm chọn hộp sữa dâu, tạo động lực cho tinh thần phấn chấn, tươi mới từ vị ngọt liệm màu sắc hồng phớt.
———
.ming_himn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip