iv
Âm thanh 'rột rột' lần lượt trót vào tai Hyunjin, nơi bắt nguồn là từ cậu trai mặc chiếc áo khoác da đen ngồi đối diện ở trước tiệm cửa hàng tiện lợi, sau khi cố gắng lấy trọn giọt nước uống cuối cùng, người nọ mới cằn nhằn giọng trong khi mắt cứ ti hí trãi đầy cơn buồn ngủ, cần đóng rèm lại.
"Hwang Hyunjin, biết tính chất công việc của tao như thế nào cơ mà? Gọi ra đây làm gì, có biết bố mẹ mày đêm qua gọi tao inh ỏi chỉ để hỏi mày đã vác mặt ở đâu không?"
"Xin lỗi, không muốn nhưng tao cũng đã bỏ đi rồi. Cứ thay điện thoại khác là được mà chủ quán bar?"
"Cái đó liên lạc với Jeongin, và em ấy bảo đừng phung phí, đừng có chia cách bọn tao ra chỉ vì sự ngạo nghề của mày! Bị khoá thẻ vậy cậu Hwang dự tính lưu trú ở đâu?"
"Làm ở đây và nhà cảnh sát"
Seungmin từ trạng thái mắt liên tục nhắm mở không kiểm soát, liền bừng bừng trợn mắt tỉnh táo khi phương hướng công việc hắn muốn bắt tay tới là cửa hàng tiện lợi mà cả hai đang ngồi. Có bị điên hay không, điều mà bạn thân hắn thắc mắc, con một cao cả nhà tài phiệt bây giờ muốn đi làm ở cửa hàng tiện lợi bé nhỏ trên một khu phố, đồng lương được tính bằng giờ, cả ở nhà cảnh sát? Cảnh sát nào, có phải hết tiền túng quẫn đến mất lí trí rồi không. Người bạn hắn luôn ở phía sau giúp đỡ, thế mà chẳng nhờ vả, tự vùi mình vào áp lực cực nhục, rũ bỏ khả năng vốn có từ sự phát triển của gia đình, Seungmin phải nghĩ ngợi lại về tính cách của Hyunjin.
Biết là Seungmin đang xem hắn rất ngu xuẩn, ai cũng cần nắm trong tay mục tiêu đáng mong ước, đường đột như thế, không gây thiệt hại đến một ai, lại càng chẳng có mưu cầu thừa sơ hở mà lấy chúng làm công cụ cho lợi ích của riêng, hắn luôn biết cách trở thành người rõ ràng và ngay thẳng.
"Chỉ muốn trải nghiệm thôi, có vấn đề?"
"Thừa dịp này, qua tiệm anh Chan học tập thử đôi điều đi? Bỏ sự tạp nham ở quán bar tao là một điều khá hay ho đấy Hwang"
Cong môi nhẹ, nhún vai cười mỉm như để rũ bỏ sự nhận định hắn luôn xa ngã vào vũng bùn lầy dơ bẩn luôn mang một lớp dục vọng đong đầy dân trào trong cơ thể. Chẳng khẳng định, lại càng chẳng phủ định, hằng đêm thân thể hắn luôn phân tán sự kích thích qua từng giọt hương vị khác biệt mà chính chủ Seungmin tạo công thức rượu cho hắn, sôi sục muốn khám phá gặm nhấm, quản lý tất thẩy từng thứ bậc mới lạ. Khá tương đồng như việc trao đổi mối quan hệ hẹn hò với một ai đó, để có thể tìm được thứ thích hợp nhất với mình mới tạo sức hấp dẫn mà cái sự thèm khát ấy hắn hằng trông mong bấy lâu.
Và vô tình gặp được Felix ngẫu nhiên, đây là dữ kiện đầy đủ yếu tố hắn muốn một lần cảm nhận tiếp xúc. Em khác lạ bằng chính các đóm nâu sắc tố xoay quanh vùng má kéo đến gần mắt, ánh mắt hoài nghi trong vóc dáng nhỏ bé đầy đủ sức lực. Vô cùng dễ nhận biết, em đã thâu tóm cái tên, nhận định hắn là ai, câu hỏi đã thể hiện rất tường tận vào buổi ăn sáng hôm nay, nhưng hắn thật sự đã bị cuốn vào vấp chân chùn người, dù chỉ là một lời nói dối, tâm can vẫn không muốn mở những lời lẽ không phải sự thật đến em. Biến đổi thành một kẻ phản diện đi song hành bước vào sự riêng tư của lòng chính trực, cán cân công bằng pháp luật từ người an vị ở trụ sở.
Mắt dán chặt vào sự trầm tư ngây ngốc, kiên trì đến đâu vẫn không bền bỉ được với vòng lặp buồn ngủ. Dáng dấp Seungmin vội vàng đứng thẳng lưng, tay giữ điện thoại áp âm thanh vào màng nhĩ, cách nói chuyện trở nên nhỏ nhẹ đáp trả, mắt loé lên sự yêu chiều như một chú cún thì bên phía gọi điện kia chỉ có thể là Jeongin, người yêu cậu.
Khẩu hình miệng "tao về trước" mà không có một âm vực phát ra, tay vội vàng đưa tấm thẻ màu đen lên bàn kéo trực tiếp đến gần hắn, sự quyền lực rõ dần về chủ quán bar ở một con phố sống về đêm. Cử chỉ cần nên thay đổi cách ăn mặc trên người, cho đến lúc chỗ ngồi chỉ còn một mình, Hyunjin chạnh lòng không nhỏ, bạn bè ai cũng ưu tú và cạnh bên là công việc cố định, hắn thì lại như một kẻ được dung túng từ phía bố mẹ, cái mà hắn cho là đó là trách nhiệm của họ đầu tư để lấy được thành quả.
Dúi thẻ vào chiếc ví chẳng còn hữu dụng mặc cho đầy ấp những chiếc thẻ khác tương tự dày cộm bên trong, rảo chân đến một cửa hàng quần áo với mức chi phí không quá sang trọng như cái cách hắn trưng diện đi shopping phúng túng, lười nhác thay đổi bề ngoài một chút. Sau thời gian ít ỏi trong trang phục mới, hắn đi đến một nơi, nắm thành cửa đẩy vào, tiếng chuông rung rinh thành tiếng, chàng trai mặc chiếc t-shirt đen lộ ra từng thớ thịt cơ bắp đang bận rộn bưng bê chạy đôn chạy tháo.
"Chan, chào anh"
"Đợi anh một chút!"
Mái đầu xanh tươi mát như quả việt quất ngọt thanh lại tiếp tục di chuyển từ bàn này sang bàn khác, hạ chân nơi cuối cùng là tại quầy. Bang Christopher Chan là chủ tiệm coffee 'You Can Stay', nơi mà Seungmin đã khuyên nhủ anh đến tìm công việc thử sức. Thấy người anh đã tạm gác được công việc, hắn nhanh chân đến chỗ tiếp chuyện.
"Anh Chan, em có một đề nghị"
"Xin việc thì anh chấp nhận, Seungmin có nhờ anh trước đó giúp em, thử việc được rồi"
Thẩy chiếc tạp dề nửa thân vào bàn tay thon dài mảnh khảnh, hắn nhận lấy tấm vải màu đen, vòng tay ra sau thắt lưng, không có một sự dư thừa động tác khi thắt dây tạp dề cho vừa ươm vóc dáng. Gương mặt hắn dường như rất hài lòng vì những điều đón nhận.
———
.ming_himn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip