bạn

chẳng biết tự khi nào, một vị thần vô danh, bí ẩn lại trở thành cái đuôi cao kều lẽo đẽo theo lee felix một cách ngớ ngẩn. nhưng phải công nhận rằng, mỗi lúc hắn ở bên cậu thì felix lại ít bắt gặp những rắc rối khó chịu mà cái số phận tăm tối cậu luôn phải chịu đựng mang đến dù trời mưa tầm tã suốt ngày thật sự rất phiền phức.

"oyy lee yongbok."

tiếng giọng lanh lảnh ngân dài tên gọi cậu của han jisung, một cậu bạn trước kia không mấy thân quen, chỉ gặp đôi ba lần khi felix tới phòng giáo viên chịu quở trách còn cậu bạn ấy thì như một chân sai vặt năng nổ của các thầy cô. nhưng chẳng biết vì sao, gần đây han jisung lại rất hay tiếp cận cậu, chủ động bắt chuyện và tỏ ra thân lắm.

felix cũng chẳng thắc mắc, vì giờ han jisung là cậu bạn duy nhất (trừ hyunjin ra vì cậu nhóc chưa chắc chắn gì hắn là con người để coi được là bạn mình.)
mà felix có cho nên cậu ta có tự nhận bản thân là bạn thân của felix thì nó cũng không ý kiến gì.

-ừ, có chuyện gì thế?
-rảnh không? lát nữa tan học đi ăn kem với tôi đi, hôm nay đội bóng tôi đá thắng rồi đấy.
-ừ, chúc mừng. nhưng tôi không đi đâu.
-uể?? tại sao vậy?! đi đi mà~ cậu đã không đi cổ vũ tôi rồi đấy, tụi mình là bạn mà~.

hanji giương đôi mắt long lanh cùng vài động tác aegyo tỏ ra đáng yêu năn nỉ tên đầu đất đang chăm chăm cùng cây chổi quét sàn, lần thứ 3 trong tuần nó bị phạt vì ngủ trong lớp.

-tôi chịu thôi, tôi có phải đội bóng các cậu đâu mà đi chung. ngại lắm! - felix lắc đầu nguây nguẩy.
-tôi đâu có nói sẽ mời cả đội bóng đi cùng đâu chứ, coi như chầu kem này là để cậu cổ vũ tôi đá thắng nhưng tôi sẽ trả tiền, hời cậu quá còn gì!
-đã nói không đi là không đi, cái thằng nhóc nhiều chuyện này!-hyunjin ngắt lời jisung đang luôn miệng rủ rê.
-tôi không nói chuyện với tiền bối!
-này này cái thằng nhóc này!?
hwang toan nhảy bổ vào cho tên con người không biết trời là gì này một trận thì được felix kéo hắn lại trước khi vị thần dở hơi này đôi co với trẻ con.
-đủ rồi đủ rồi. vậy tôi sẽ đi ăn kem với cậu, được chưa?
-nhưng nhóc nói nhóc sẽ giành thời gian làm thêm tận 2 ca mà? còn phải xin cho tôi vào làm nữa!
-cái đó để sau, giờ chúc mừng jisung đã thắng trận bóng vừa rồi đã. tôi xin chị chủ nghỉ được mà.
-gì cơ? cậu làm thêm á?
han jisung trố mắt sau màn lỡ lời của hwang, tầm tuổi này học sinh bị cấm tuyệt đối việc làm thêm và thêm nữa là han thuộc dạng con nhà khá giả vô lo vô nghĩ nên cậu ngạc nhiên khi biết felix đang lén đi làm thêm kiếm tiền.

hyun bụm miệng và felix thì cứng hàm, cậu không biết phải trả lời thế nào vì cậu nghĩ han và cậu không quá thân thiết, felix sợ nó sẽ báo với thầy cô thì toi đời cậu mất.
-t-tôi xin lỗi, felix..
hyun lắp bắp hối lỗi.
-à..ờm vậy cậu định đưa tôi đi ăn kem ở đâu? - felix lảng tránh.
như hiểu được cậu bạn không có ý muốn chia sẻ, han theo lao mà đổi cùng chủ đề với cậu, giả vờ ngơ ngốc.
-tiệm F ấy, kem ngon mà rẻ, có cả bánh. nay anh đây bao chú, cứ xoã thôi!
như đấm ngực tự hào, han phổng mũi xưng hô chú-anh với felix mặc kệ ánh mắt chửi rủa của vị thần đầu đất hwang-hyun-jin.

-cho tôi đi nữa.
-chịu thôi, tôi không đủ tiền đãi tiền bối ăn đâu. đã vậy tiền bối còn chẳng thân thiết gì với tôi..
-gì chứ, tôi siêu thân với fe..à yongbok đấy! vậy là thân gián tiếp còn gì, mau đãi tôi kem nữa.

nhìn chằm chắm hắn bằng con mắt kì thị, han móc ra ví tiền dày cộm tiền, đếm đếm và cố nhồi thêm mấy chữ,
-haiz.. lại phải đãi thêm cha nội ất ơ vô duyên tự nhiên ở đâu nhảy ra. đẹp trai cao ráo bí ẩn có tiếng hoá ra cũng chỉ là tên ngốc ăn chực. anh đẹp zai đây lại phải bao rồi ư?

hwang tím mặt tự ái, nhưng hắn không dám làm gì vì felix đã chắn ở giữa và đang cười ha hả một cách đáng ghét. đáng ra tên nhóc phải bênh hắn chứ?

sau khi tan học, cả ba đã đứng đợi nhau trước cửa quán kem F. quán trang trí tối giản như một quán cà phê với tông chủ đạo là màu trắng, trang trí và que kem ốc quế nơi những cánh cửa gỗ sơn trắng muốt, xinh xinh.
-cậu đợi tôi lâu chưa? -hay chạy lên những bậc thềm, ánh mắt nhìn về hướng jisung bên cạnh còn có vị hwang-khó-ở cao kều kế bên.
-lâuuu lắm luônn đấyy!? sao cậu nỡ để tôi đứng chờ cạnh một tên tiền bối khó ưa khó chịu này 2 phút được thế?! cậu quá đáng lắm lee yongbokk.
bày ra cái vẻ nũng nịu tới nỗi hwang hyunjin nổi cả da gà, hắn rùng mình tỏ vẻ với jisung khiến cậu nhóc tặng hắn mấy viên đạn phóng từ đôi mắt tròn xoe.
felix cười gượng, gỡ bỏ đôi tay đang nắm chặt vai cậu của han jisung, cậu cất lời như dỗ ngọt trẻ con:
-ôi chết, tôi quên báo cho chị chủ hôm nay muộn 1 ca rồi. cậu đứng đây chờ một tẹo nữa tôi quay lại.
-tôi đi với nhóc-hwang toan nối gót cậu nhóc để khỏi phải đối mặt với tên nhóc con khó ưa han jisung kia nhưng felix lập tức gạt phăng ý định ấy.
-không được! đừng có lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi. tôi đi chút xíu thôi rồi quay lại. anh ngoan ngoãn đứng yên hoà thuận với jisung đi.

phiền phức hết chỗ nói với hai con người cứng đầu khó ở này, felix mau mau chóng chóng rời khỏi không khí u ám kia đi và gọi điện tới quán ăn. hai con người bị phũ phàng từ chối ấy nhìn nhau với ánh mắt viên đạn, không chừng sự sống xung quanh sẽ vì sự u ám ấy mà héo úa mất.
-nhóc phiền phức thật đấy. sao felix cứ bắt tôi dính với tên đầu đất như mi chứ. sao nhóc cứ phải cố gần tiếp xúc với felix thế?
-tiền bối gì mà lắm chuyện. tôi làm gì kệ tôi, có mà anh mới là người phiền phức ở đây đấy.
- muốn chết không cái tên nhãi này-
hwang toàn giơ tay đập cho tên này một trận cho chừa thì nghe thấy mấy cái tặc lưỡi nhắc nhở của felix đã quay lại.
-tôi nói anh hoà thuận mà anh làm gì với jisung thế? mau đi vào đi.

hwang thất vọng thở dài, hắn để ý thấy cậu nhóc thân mật hơn với tên không biết trời đất là gì kia, hắn tức nổ mắt mất!

dù đã order tới 3 cây kem mà hwang vẫn không hạ hoả. càng chướng mắt hơn nữa là felix và han jisung cứ luôn miệng bàn tán về mấy chuyện ở trường hắn chả hiểu gì. chỉ thấy felix hưởng ứng lắm mà khúc khích cười. nhìn cậu nhóc cười mà trong lòng hắn hỗn loạn, hắn không biết có nên tỏ vẻ bục tức với cậu nhóc nữa hay không. quan trọng là bây giờ cậu nhóc lee felix cười đáng yêu vãi!

...

-tên nhóc hongsuk bị tẩn cho tới nỗi gần đây tôi ít gặp nó hẳn. mà có gặp thì người cúi đầu né tránh lại là nó cơ, tuyệt thật!
-ghê thật. hoá ra tên tiền bối mặt ngu lại đầu gấu tới thế đấy.
cả hai cậu nhóc hướng mắt về phía hwang hyunjin đang đờ mặt một cách ngớ ngẩn ra.
-hả?
-phụt... hoá ra..khục.. là ngu thật chứ không phải giả ngu.
han jisung bụm miệng cười lớn sau câu trả lời ngây ngô của "tiền bối hwang hyunjin" và felix thì khúc khích theo không phản đối.
-gì? ai ngu cơ?!
hưang không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn hỏi vặn lại thì tiếp tục nhận được một tràng cười ôm bụng từ hai tên ngốc kia.

có chút khó chịu thật vì không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng ánh mắt hwang lại tập trung về phía cậu nhóc felix đang ngả nghiêng cười một cách thoải mái, hắn cũng theo đó mà mỉm cười không chấp nữa. nhóc cứ cười như thế thì dù bị nói là ngu ngốc tôi cũng chịu.

felix không ngờ cậu với han jisung lại hợp nhau tới thế. cả hai cứ luôn miệng truyện trò đủ thứ từ lúc kem mới được mang đến tới khi hết sạch và hai cậu nhóc thì tiếp tục kéo nhau ra ngoài bàn luận, bỏ mặc một hwang mặt tối sầm khó ở lẽo đẽo đi sau.

và giờ felix có thêm một người bạn nữa khiến cuộc sống nhàm chán của cậu có thêm chút sắc màu tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip