Đáy biển
Thân em gửi lại nơi đại dương sâu thẳm
Hồn em xin nguyện cùng gió chu du
Đặt bút xuống...
Kết thúc câu chuyện tình dang dở
Hẹn anh kiếp sau...
khi duyên mình trọn vẹn.
Nếu đời này chẳng thể cùng nhau
Em nguyện làm mây bay theo gió
Vắt ngang trời những lời chưa nói rõ
Rằng em từng thương... nhiều đến nhường nào.
Dẫu tháng năm có xoá nhòa tất cả
Giấc mơ mình xin giữ lại đêm sâu
Một ánh mắt, một lần đau xé dạ
Cũng đủ rồi... để nhớ đến ngàn sau.
Anh hãy sống, sống cho em phần còn lại
Nơi em đi, chẳng có lối quay về
Nhưng nếu gió mang mùi hương năm ấy
Là em đó... vẫn dõi bước anh về.
---
Felix vừa kết thúc câu chuyện tình 7 năm của mình với Hyunjin. Bảy năm ấy là cả một quãng đời cậu từng tin rằng sẽ là mãi mãi, nhưng khi mọi thứ tan vỡ, chỉ còn lại những mảnh vụn của một tình yêu tưởng chừng không thể phai nhòa. Giờ đây, Felix cảm thấy trái tim mình rỉ máu từng ngày, những ký ức ngọt ngào biến thành nỗi đau sâu thẳm, gặm nhấm từng hơi thở của cậu.
Cậu cố gắng sống tiếp, cố gắng quên đi Hyunjin, nhưng mỗi buổi sáng thức dậy lại là một cuộc chiến với chính bản thân mình. Trong căn phòng nhỏ tối tăm, những bức ảnh cũ, những món quà kỷ niệm vẫn nằm yên trong hộp, như những lời nhắc nhở không thương tiếc rằng cậu đã mất đi tất cả. Cảm giác trống rỗng, cô đơn dần dần trở thành người bạn duy nhất đồng hành cùng Felix trong những đêm dài không ngủ
Một thời gian sau, cậu rời khỏi thành phố, tìm đến bờ biển mà hai người từng hẹn hò, từng mơ về tương lai chung. Sóng biển vỗ rì rào như tiếng lòng cậu đang thổn thức, cuốn trôi mọi hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong tim. Dưới ánh hoàng hôn tím đỏ, Felix đứng im lặng, nhìn ra đại dương bao la, nơi mà chỉ cách đây không lâu cậu từng mơ sẽ cùng Hyunjin nắm tay đi mãi mãi.
Nỗi tuyệt vọng như một cơn bão dữ dội trong lòng cậu dâng trào. Cậu nhớ những lần cãi vã, những lời nói chưa kịp thốt ra mà giờ chỉ còn là tiếc nuối; cậu nhớ những đêm lặng im, khi Hyunjin rời xa mà không một lời giải thích. Cậu cảm thấy mình bị bỏ lại một mình, trôi dạt như chiếc thuyền nhỏ không bến bờ giữa đại dương mênh mông.
Không còn sức lực để tiếp tục chống chọi, Felix lặng lẽ bước xuống làn nước lạnh giá. Những con sóng ôm lấy cậu, kéo cậu ra xa khỏi bờ, dần dần nhấn chìm cậu vào bóng tối sâu thẳm của biển cả. Trong khoảnh khắc cuối cùng, cậu cảm nhận được một sự thanh thản kỳ lạ - như thể mọi nỗi đau, mọi ký ức buồn bã đều được gột rửa bởi dòng nước mặn.
Ngày hôm sau, người dân địa phương tìm thấy chiếc áo khoác của Felix trôi lững lờ trên mặt biển, còn cậu, như một hồn ma, đã biến mất không dấu vết trong lòng đại dương bao la.
___
Một khoảng thời gian không lâu sau...
Tin tức felix tự tử đã ấy đến với Hyunjin như một cú đánh mạnh vào tim.
Anh nằm trên giường bệnh, suy sụp đến mức không thể đứng dậy nổi. Từng ngày, từng đêm, hình bóng Felix vẫn hiện hữu rõ nét trong tâm trí anh - những ký ức vui buồn xen lẫn, những lời chưa nói, những lỗi lầm không thể sửa chữa. Nỗi đau mất mát dày vò không cho anh một phút bình yên.
Ngày ấy, anh chọn chia tay cậu là vì anh biết mình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối và anh không còn nhiều thời gian nữa...
Anh nói dối cậu rằng anh sẽ kết hôn với một cô gái do gia đình sắp xếp, mong cậu sẽ quên anh đi và tìm hạnh phúc mới...
Nhưng anh lại không ngờ đến cậu sẽ chọn cách tiêu cực nhất để rời xa thế giới này mãi mãi...
Ngày Nghe được tin Felix mất do mẹ anh kể lại, anh như chết lặng. Nỗi dằn vặt, ân hận trong anh cứ thế mà ngày một lớn hơn
Anh hận, vì sao mình lại chia tay Felix...
Anh hận, vì sao mình lại nói dối cậu...
Rõ ràng là anh muốn cậu quên mình đi mà sống một cuộc đời tốt hơn thôi mà. Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy......
Và rồi, trong một đêm mưa lạnh, Hyunjin lặng lẽ nhắm mắt, không nói với ai một lời. Anh từ chối mọi thuốc men, không ăn không uống, như muốn nối gót Felix, mong tìm được sự giải thoát nơi mà cậu đã ra đi.
Người thân chỉ biết đứng nhìn anh ngày một yếu đi, héo hon dần như một đóa hoa khô giữa mùa đông lạnh giá. Hyunjin chọn cách rời bỏ thế giới này, để lại một khoảng trống không thể bù đắp trong lòng mọi người
và một câu chuyện tình yêu 7 năm kết thúc bằng hai nỗi đau không lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip