17.

Trong căn phòng khách xa hoa toàn những đồ đắt tiền, Hyunjin thấy mình đang cùng lúc đối diện với hai kiểu áp lực. Một là sự quyền uy và bề trên tỏa ra từ người đàn ông tự nhận là bố của Felix mang tên Lee Won Sik- cái tên mà anh vừa nghe liền nhận ra ngay lập tức- tên của vị CEO tập đoàn lớn nhất nhì cái nước này. Hai là cái nhìn lạnh như băng, đầy xa cách của Felix. Cũng phải thôi, đâu còn là gì của nhau nữa đâu, nhỉ? Cầm trên tay chiếc cốc với những hoa văn cổ điển kì lạ, anh thấy tay mình không rét mà vẫn run lên cầm cập, căng thẳng trả lời "cuộc thi" vấn đáp.

"Cậu tên gì?"

"Hwang Hyunjin ạ."

"Cậu là bạn học của Felix đúng không? Lớp phó, nhỉ? Vậy chắc cậu cũng nắm rõ tình hình học tập của con tôi dạo này chứ?"

"Dạ, cháu-... vâng."

"Tốt! Giờ thì nói đi."

Hyunjin vô thức liếc về phía Felix, chỉ để nhận được một cái trừng mắt đầy cảnh cáo của cậu: Đừng nói!

Nhưng Felix à, Hyunjin đây lại có cảm giác nếu mình không tuân theo "mệnh lệnh" từ ông bố đầy uy quyền này của cậu, kết cục của anh sẽ không mấy tốt đẹp. Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể hoàn thành trách nhiệm lớp phó của mình, cũng như nhiệm vụ mà giáo viên đã giao cho khi đến đây. Khuôn mặt ông Lee suốt quá trình nghe anh nói biến đổi không khác gì một con tắc kè hoa, hết tím lại xanh đỏ. Nhưng rõ ràng ông chẳng có tí vui vẻ nào, cực kỳ phẫn nộ là đằng khác. Kết thúc màn báo cáo về tình hình học tập của con trai, Won Sik liếc mắt về phía cậu con trai mặt mày tái mét của mình, đủ để cậu hiểu kết cục của mình tối hôm nay. Quay trở lại với Hyunjin, ông ta lại nở một nụ cười hòa nhã:

"Xong rồi chứ? Nếu không còn việc gì, cậu ra về được rồi."

Hyunjin nhận thấy mình đang bị đuổi. Nhưng anh cũng không có ý định ở lại lâu hơn trong căn phòng xa hoa mang không khí ngột ngạt này, ngay khi lời của chủ nhà vừa dứt liền đứng dậy.

"Vậy cháu xin phép. Chào chú-"


"KHÔNG!"

Hyunjin giật mình nhìn về phía tiếng thét. Anh thấy Felix bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình, khuôn mặt trắng bệch tràn ngập sự lo âu và hoảng sợ, hướng đôi mắt cầu cứu về phía anh. Đang lúc phân vân không biết nên làm gì, một giọng nói lạnh tanh vang lên, đã hoàn toàn cắt đứt sự bối rối đó. Mặc cho việc đó vốn không phải là một câu nói dành cho anh.

"Con sao vậy, Felix?"

Cậu không trả lời bố mình, chỉ gục đầu xuống, giấu đi đôi mắt của mình.

"Cậu Hyunjin, cậu về đi. Để tôi giải quyết chuyện gia đình với con trai tôi."

Hyunjin thầm cảm thán, hai chữ "giải quyết" này hẳn sẽ không nhẹ nhàng chút nào. Và, không hiểu vì sao, anh lại nhận thấy mình đang có câu kéo thời gian ở lại căn biệt thự u ám này.

"Vậy còn chuyện-... Felix sẽ đi học tiếp chứ ạ?"

"Cậu không phải lo. Nó chắc chắn sẽ đi học. Ngay sau khi tôi khuyên nhủ nó. Giờ thì phiền cậu, về giúp tôi."

Anh nhận ra dù có cố cách mấy cũng không thể tìm thêm được lí do gì đó hợp lí cho sự trì trệ trong việc rời đi của mình, cũng không hiểu vì sao mình phải ở lại, nên đành ngậm ngùi nói lời tạm biệt, trước khi bị đá đít ra khỏi căn biệt thự.










Và lẽ dĩ nhiên, đã bỏ lỡ tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng phát ra từ ngôi nhà.















________________________

Rảnh thì mụi ngừi ủng hộ bộ mới của toii với ạ. Toii c.ơn nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip