19.

mí cái tên nv toii đặt mà có bj xàm chó thì mng thông cảm cho toii nha

toii đặt bừa nó v á🙂





_____________________________________

"Cởi áo ra." Hắn kiên nhẫn lặp lại. Vô cùng bình tĩnh. Cứ như đang nói về chuyện sáng nay ăn gì.

"Ehhh????!!!!!"

Hình như thấy lời nói có vẻ không hiệu nghiệm, hắn sấn sổ bước tới cậu- lúc này vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì câu nói kia, nắm lấy cổ áo mà kéo. 


Cái cúc áo đầu tiên bật ra cũng là lúc Geon-woo ăn trọn một đấm vào mặt.

"Áaaaaa!" Hắn hét lên. Còn cậu thì như hóa rồ, điên tiết lao đến đấm thêm cho hắn vài phát.


"Mày- bị- điên- à?" Mỗi tiếng là một cú đấm, không vào mặt thì cũng là bụng, hoặc đâu đó khác trên người hắn "Mày- tin- tao- cho- về- chầu- ông- bà- luôn- không? HẢ? THẰNG CHẾT DẪM NÀY!!!"

Geon-woo ngu ngốc chỉ biết chống cự trong vô vọng. Hậu quả cho việc máu liều nhiều hơn máu não. Không ai cứu được.

.

.

.


Hyunjin tìm thấy một bức thư được đặt trong ngăn bàn của mình.

Màu hồng. Nét chứ mềm mại của con gái. Kèm theo vài hình trái tim sến rện. Phát ra mùi nước hoa đắt tiền thơm gắt.


Một bức thư tình.


Khá ngạc nhiên đấy! Vì kể từ khi làm người yêu Felix, anh chẳng còn nhận được lá thư nào kiểu thế nữa. Chắc hẳn là cậu đã dùng cái uy quyền của mình mà trấn áp tất cả rồi. Thế mà bây giờ, khi mà thông tin cậu và anh "kết thúc" chỉ vừa mới là sự thật hôm qua, còn chưa có thằng loa phường nào nào đi thông báo cho cả làng cả tổng biết, bàn anh lại có bức thư này. Xem ra người gửi thư chắc gan cũng phải to bằng trời.

Anh mở bức thư ra, nội dung không nhiều, mà cũng chẳng có gì bất ngờ:


     Hẹn cậu sau giờ tan học.

     Trên sân thượng.

L.Y

Tb: Nhớ đến đó nhé!✿✿✿



Hyunjin ban đầu chẳng hề có ý định lên sân thượng như lời bức thư kia hẹn. Tại sao ư? Chẳng gì cả. Anh hoàn toàn có quyền phớt lờ mà không cần lí do cụ thể.

Nhưng lúc đó, không rõ vì sao, lòng anh lại không khỏi tò mò về người tên "L.Y" kia, người đó, có một cái tên... thật quen thuộc! Thêm nữa, hắn người đó rất "liều". Dám gửi thư cho anh trong khi tất cả vẫn đang tin rằng anh và trùm trường là một đôi. Không phải rất thú vị sao? Thôi thì cứ đi đến gặp thử, coi người ta tròn méo ra sao, cùng lắm thì sau đó từ chối là được. Anh cũng đâu có mất gì.


Nghĩ vậy, sau khi tan học, thu dọn sách vở xong, Hyunjin cũng mò thử lên sân thượng, lòng có chút hoài nghi, hi vọng đây sẽ không phải một cái bẫy, hay trò đùa ác ý.

Anh mở cửa sân thượng, hồi hộp như chơi trò đèn xanh đèn đỏ, cảm giác đầu tiên ùa vào chính là deja vu, quen thuộc thật!


Trước mặt anh, đừng gần phần lan can bảo vệ, là bóng lưng của một người con gái, với mái tóc xoăn màu nâu thời thượng buông xõa. Hyunjin cũng lịch sử, không để cô ta giật mình, gõ nhẹ lên cánh cửa, hắng giọng vài cái trước khi bước đến.

"Xin chào?" Anh mở lời

Rồi, cô ta quay người lại.


"Chào cậu!" Cô ta đáp, với một giọng ngọt ngào kèm nụ cười mỉm.

Ah! Hyunjin vừa chợt nhận ra người này nè.


Hoa khôi của trường đây chứ ai! 


Nhưng mà, rõ ràng cô ta tên Jang Hyerin cơ mà, còn bức thư kia lại kí tên "L.Y". Sợ mình nhầm người, anh hỏi:

"Cậu là người gửi thư cho tôi?"

"Ừ" Cô ta vẫn cười kìa!

Phút chốc, sự tò mò và hứng thú tan sạch, Hyunjin chẳng cảm thấy gì cả, tâm trạng của anh lúc này hoàn toàn trống trơn. Khuôn mặt anh trở nên chán nản, nhạt nhẽo hỏi:

"Vậy tại sao cậu lại kí tên là 'L.Y'? Với lại, cậu hẹn tôi lên đây làm gì?"

Cô ta bước đến gần hơn, khuôn mặt dường như biểu lộ một thứ cảm xúc tựa tựa như đau đớn, thất vọng (vì sao? ai mà biết được).

"Hyunjin à, cậu thực sự không nhận ra mình sao?"

Anh lùi lại, né tránh đôi tay đang đưa đến.

Nhận ra là thế nào? Nhận ra cô ta tên Jang Hyerin, hoa khôi của trường á? Ừ thì cái đấy ai chả biết. Hyunjin cau mày, khó hiểu nhìn cô ta. Một nụ cười buồn hiện lên trên gương mặt xinh đẹp ấy, hay là cô ta đang cố tỏ ra như vậy?

"Cậu không nhớ mình thật ư? Chúng ta đã từng rất thân kia mà..."

"Xin lỗi, tôi thực sự không hiểu cậu đang nói gì. Tôi và cậu thậm chí còn chưa từng nói chuyện trước đây."

Cô ta tiến gần thêm một bước nữa, nhân lúc Hyunjin đang bối rối mà nắm lấy tay anh kéo lại gần mình.













"Lee Yongbok. Cậu không nhớ tên tớ à?"

Hyerin ghé sát tai anh mà thì thầm đầy ma mị.





________________________

😏👌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip