23.
"Chúng mày muốn gì?"
Felix dừng lại ở một con ngõ cụt, không quay lại, hỏi về phía sau.
Cậu ghét cảm giác bị theo dõi, nhất là cả một đám như thế này. Mệt mỏi thật đấy! Vừa mới ra khỏi trường đã vậy rồi.
"Nhận ra nhanh nhỉ?" Một giọng nữ vang lên. Tiếp đó, một đám, toàn bộ là con gái! bước ra. Mấy con nhỏ còn lại thì cậu không biết, nhưng người đi đầu thì có. Felix thở dài, khuôn mặt đầy sự chán nản, phiền phức rồi đây!
"Mày muốn gì, Jang Hyerin?"
Hyerin hất mặt, biểu cảm đầy kiêu ngạo, nói với giọng như ra lệnh:
"Đơn giản thôi, tránh xa Hwang Hyunjin ra. Anh ấy giờ là người yêu của tao."
...
...
...
*Felix:
"Ê này! Biểu cảm như vậy là sao hả? Đừng có mà coi thường người khác nhé, thằng kia!" Một đứa trong đám kia lên
Felix lập tức thay đổi nở một nụ cười rất gợi đòn, hòa nhã đáp lời:
"Đừng có nói chuyện với tao bằng đầu gối."
Khuôn miệng của Hyerin giật giật, đôi mắt trợn ngược lên, giận dữ nhìn chằm chằm vào cậu trai còn thấp hơn mình. Bọn đằng sau thì la ó lên các kiểu:
"Con trai mà thô lỗ!"
"Muốn đấu võ mồm với bọn tao à?"
"Học vấn như l"
"Cười cái bỏ mẹ gì?"
"Má ơi! Vô duyên muốn chết!"
Hyerin quay lại, dùng ánh mắt đầy uy quyền trấn áp bọn đàn em, rồi quay lại Felix:
"Thích làm bé ba đúng không?"
Cậu trợn mắt, khuôn miệng vẫn giữ nguyên hình cong, thực tâm cảm thấy chuyện này vô cùng tức cười. Cô ta nhếch môi, khinh khỉnh nói:
"Tôi tưởng một mình cái danh trùm trường thôi cũng đã đủ ô uế lắm rồi, không ngờ cậu mặt dày, còn thích cái mác tiểu lẳng lơ nữa."
"Mày tưởng ai cũng như mày à?"
Hyerin lập tức câm nín, nhìn đăm đăm vào cậu với ánh mắt hình viên đạn, cố gắng nghĩ thêm một câu gì đó sát thương để ném vào người kia. Trong lúc đó
"Thôi không sao đâu," Felix tỏ vẻ bao dung "Tao thông cảm mà. Nhìn mày là tao biết đầu óc như nào mà. Cái loại như mày thi thoảng hay hoang tưởng một chút cũng không có gì lạ đâu, đừng có lo lắng. Dù sao cũng không bình thường, tao không để bụng đâu!"
"Mày-"
"Shhh" Cậu lập tức chặn họng "Chó ngoan không nên sủa bậy! Để tao bảo chủ mày đeo cho cái rọ vào nhé?"
"Mày! Mày là cái đồ... tiểu tam! Thằng tiểu tam đi quyến rũ bồ người khác! Thằng tiểu tam chết tiệt!"
Bọn đằng sau như có ai giật đuôi, cũng bắt đầy gào theo. Cả con ngõ nhỏ bỗng chốc tràn ngập tiếng "tiểu tam"-). Felix, cảm thấy như mình đang bị bao vây và tấn công bởi một bầy chó, bắt đầu nhức nhức cái óc.
Về phía Hyerin, thấy đám đàn em hưởng ứng theo mình nhiệt tình như vậy, cảm thấy vô cùng hả hê. Đợi bọn kia dịu đi một chút, nhỏ tiếng dần, ả đắc thắng quay qua Felix mà nói:
"Mày liệu hồn mà tránh xa Hyunjin của tao ra. Cái loại như mày chẳng xứng đâu. Đồ lẳng lơ lăng loàn chỉ biết banh chân ra cho đàn ông chơi."
(Tgia: Truyện toii trong sáng mà nó nói v đó!🥲)
"Diễn giỏi đấy!" Felix cười khẩy
Hyerin cảm thấy họng mình nghẹn lại. Rốt cuộc có gì khiến cậu ta cảm thấy nhục nhã đến không nói nên lời không vậy? Có chắc họ Lee kia biết tức giận không đấy? Trông thì có vẻ là không rồi, nhưng cô thì có nhé!
Tiểu thư Jang lao đến, trong lúc Felix chẳng mấy cảnh giác, vì cô ta là con gái. Cậu nghĩ, con gái thì làm được gì cậu đâu chứ? Tâm thế vô cùng bàng quan "Để tao chống mắt lên coi mày làm được cái gì". Và cô ta đã làm cậu thất vọng.
Với một hành động nằm ngoài dự tính.
Jang Hyerin chẳng ngần ngại túm mạnh lấy mái tóc của cậu, giật như chưa từng được giật, vừa giật vừa gào lên:
"Thằng chết tiệt! Hôm nay tao không dạy cho mày một bài học, tao thề không mang họ Jang nữa!"
"Áaaaaaaahhhhh! Bớ người ta nó bắt tui chơi les!!!"
"Thằng khốn! Bay đâu? Lao vào!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip