29.
Quán bar XX không chỉ có mỗi Felix và Geon-woo.
Nó là địa điểm ăn chơi quen thuộc của không ít kẻ hư hỏng khác, trong đó, có cả Jang Hyerin.
Sáng là cô tiểu thư danh giá kiêu kì đỏng đảnh; đêm xuống liền trút bỏ đi dáng dấp cao sang quyền quý, Hyerin trở về với bản chất ăn chơi của mình, tối nào cũng tới mấy quán bar hay vũ trường như này mà nhảy múa thác loạn thâu đêm. Không phải cô sinh ra đã thế, nhưng cũng là do con người ả quá dễ dàng để bị ảnh hưởng; vây quanh toàn đám bạn xấu đua đòi, dần dà Hyerin đã trở thành một trong số chúng, trở thành một đứa con gái hư hỏng như này.
Đêm nay cũng như bao đêm khác, Hyerin đi bar, uống rượu đến quên trời quên đất, sau một hồi nhảy múa điên cuồng dưới ánh đèn xanh đỏ nhấp nhánh, cô cũng thấy mệt. Cô đi ra khỏi quán rượu, ngay trước lúc Geon-woo nện cốc rượu vào đầu ả gái kia, nên chẳng hề biết có "người quen" ở trong đây. Cô rút điện thoại, mắt nhoè đi vì say rượu cố tìm người đến đón mình, thế nào ánh nhìn lại va phải số điện thoại của Hyunjin mới lưu gần đây.
Nhếch miệng cười nhẹ, cô bấm số gọi anh đến đón mình
____________________________
Bên phía Hyunjin, anh hiện tại đang học bài vô cùng chăm chỉ, nhà anh không giàu, anh muốn cố gắng học tập để sau này có một có việc tử tế, lo cho gia đình. Đang làm học sinh gương mẫu thì điện thoại bất chợt đổ chuông ầm ĩ, Hyunjin đang chill chill cái giật mình, sút luôn vào cái bàn trước mặt.
"Đauu..." Anh đau đớn ôm chân mình, nhảy cà tưng cà tưng tới chiếc điện thoại rung ầm ầm. Vừa nhặt nó lên, dòng chữ "Bạn gái iu❤️"mà Hyerin lưu cho anh hôm trước liền đập ngay vào mắt.
Hyunjin bối rối mất một lúc, nhưng cũng nhanh chóng nhận cuộc gọi. Bên kia đầu dây kia là Hyerin, bằng giọng nói chẳng mấy tròn vành rõ chữ, cô nhờ anh đến đón mình.
"Em say à?" Hyunjin lo lắng hỏi
Đáp lại anh là tiếng cười khúc khích, sau đó, cô gửi anh địa chỉ nơi mình đang đợi xong liền cúp máy. Sự khác thường này khiến Hyunjin vô cùng bất an, vội vàng bỏ hết đống sách vở ở đấy, thuê taxi tới thẳng chỗ Hyerin.
______________________________
Hyunjin đứng như trời trồng, ngơ ngác nhìn địa điểm taxi vừa thả mình xuống.
"Quán bar sao?"
Vừa hay lúc đó, anh thấy Hyerin đang đứng gần đó đợi mình, vội chạy đến bên cô.
Hyunjin có chút khựng lại khi nhìn rõ bộ dạng hiện tại của bạn gái mình: quần áo xộc xệch, để lộ không ít da thịt; tóc tai cô rối bời; mặt mày đỏ ửng. Anh ngập ngừng nhìn cô một lúc, nhưng rồi vẫn chu đáo khoác áo của mình lên vai Hyerin, sợ cô bị lạnh.
"Sao em lại ở đây?" Anh hỏi, mắt cố tình lảng đi chỗ khác, thế nào lại "vô tình" va phải cảnh Geon-woo đang lôi xềnh xệch Felix rời khỏi quán bar. Rồi, như bị thôi miên, ánh mắt cứ dán chặt lên hai người họ, hoàn toàn không nghe thấy Hyerin đang nói gì. Cơ mà cũng chẳng có gì nghiêm trọng nếu anh không nghe cô ta nói đâu, vì hiện giờ Hyerin say bí tỉ rồi, chỉ đang lảm nhảm dăm ba câu chuyện tầm phào mà thôi. Thậm chí có khi cô còn chẳng quan tâm liệu anh có đang nghe mình hay không nữa kìa! Cứ như vậy, Hyunjin thuận lợi chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người kia, từ một vị trí đủ an toàn để họ không phát hiện.
Mới đầu thấy cũng bình thường, chắc bạn bè người ta nói chuyện chút, anh tính mặc kệ họ mà đưa Hyerin về,
NHƯNG
(có nhưng là đủ hiểu r đó:))
Ý trời (thì ít ý tác giả thì nhiều) đã định, không phải muốn là thay đổi- thứ cuối cùng anh nhìn thấy lại là nụ cười nhếch mép (nhìn uy tín vaio) của Geon-woo, và hình ảnh hắn vác Felix say quắc cần câu vào một con ngõ nhỏ.
________________________
Căm bách sớm hơn (nhiều) so với dự kiến
Toii bt mà
Toii k thể xa quát pát 1 tuần đc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip