37.

mí mom có muốn cái kết như ☝️k =D


________________________________________

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, ngay khi nhìn rõ vật ông ta đang cầm trên tay. Cả cơ thể run lên bần bật, khuôn mặt tái đi nhanh chóng. Nhớ lại suốt quãng thời gian qua, kể từ ngày mẹ mất, cậu chẳng có mấy ngày đi ngủ mà không phải ăn đòn thay cơm. Cậu chẳng còn nhớ khi mẹ còn sống, bố cậu đã từng là người như thế nào. Ông ta đã bao giờ yêu thương cậu chưa? Đã bao giờ coi cậu là con chưa?


"Cút đi! Cút đi!... Làm ơn... đừng có lại gần đây!" Cậu gào lên, run rẩy điên cuồng lùi về phía sau; hai cánh tay hằn những vết roi đỏ chót đưa lên, dường như đang cố gắng dựng một bức tường ngăn người đàn ông kia tiến đến.


Nhưng Wok Sik không dừng lại.

 Khuôn mặt ông ta mang một vẻ quỷ dị, tay siết chặt thanh sắt, biểu cảm như đang cười nhạo sự tuyệt vọng của cậu. Felix ngày càng hoảng loạn, lùi mãi, cho đến khi lưng đập vào tường. Hết đường thoát. Tim cậu đập loạn trong lồng ngực như muốn vỡ tung.

"Đừng... đừng mà... cầu xin ông..." Tiếng cầu xin của cậu như vỡ ra, không còn chống đối, không còn kiêu ngạo, chỉ còn lại sợ hãi, như một đứa trẻ bị dồn vào góc tường, đón chờ nó là cơn ác mộng trút xuống.




Rắc

Tiếng vang ấy, chói tai hơn bất kỳ tiếng thét nào. Felix đau đến không nói lên lời, mặt trắng bệch chẳng còn chút huyết sắc, cảm nhận gót chân mình từng phần gãy vụn. Thế giới xung quanh chao đảo, biến dạng. Cậu ngã xuống sàn, gập người lại theo bản năng, cắn chặt răng đến bật máu, toàn thân co rúm như con thú nhỏ bị thương đang cố giữ lại chút hơi tàn cuối cùng.

Won Sik bật cười đầy hả hê, chứng kiến cậu đau đớn, hoàn toàn chẳng còn chút ý chí chống cự.  Ông ta điên cuồng cười như hóa dại, dường như đang sỉ nhục cậu, theo một cách tồi tệ nhất.  Ông ta không giận dữ nữa. Ông ta tận hưởng. Tận hưởng nỗi đau của cậu.


Cúi xuống, ông ta nắm lấy tóc Felix, kéo cậu ngẩng mặt lên, bắt cậu nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự giễu cợt của mình.

"Đây là hậu quả của việc thách thức tao đấy! Xem mày mới thảm hại làm sao~ Giờ thì hết trốn nhé!... Tuần tới mày mà dám hé miệng với thằng nhãi đó, tao chặt chân mày... Nhớ lấy, tao nói được làm được." Rồi ông ta đẩy mạnh cậu xuống sàn nhà lạnh lẽo "Còn không mau cút lên phòng?! Muốn tao cho thêm trận nữa sao?"



Felix không còn sức để giận dữ hay oán hận nữa.

Cơ thể run rẩy chậm rãi đứng dậy, khó khăn trụ bằng một chân, từng cử động đều đau nhói như xé da xé thịt. Gót chân trái sưng to, biến dạng, mỗi lần cử động là một cơn đau thấu óc. Nhưng cậu không dám rên. Không dám khóc. Không dám cho ông ta thêm một lý do nào nữa để giơ tay.

Lết từng chút một, Felix nắm lấy lan can cầu thang, cố gắng đứng lên bằng chân còn lại. Cậu nghiêng người, cả người dựa vào tường mà bước, từng bước, từng bước — âm thanh khập khiễng vang vọng khắp nhà như vết tích nhục nhã không thể xóa mờ.

Mỗi bước đi như dìm cậu sâu thêm vào địa ngục.

Đến trước cửa phòng, Felix run rẩy đẩy cánh cửa ra, không bật đèn. Ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài hắt vào, soi rõ thân hình cậu đang thở dốc, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Cậu thả người ngã xuống sàn, dựa lưng vào tường, đôi mắt mệt mỏi khép hờ lại

Khóe mắt cậu bỏng rát vì nước mắt đã khô. Cậu những tưởng mình đã quen với việc này, sau nhiều... Nhưng lần này khác. Gót chân - Felix biết rõ- đã gãy.

Cậu sẽ không đi đâu được. Ông ta đã làm thật. Không phải đe dọa nữa.

Felix nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Im lặng. Trong đầu là tiếng vọng lại những lời gào thét, tiếng cười điên loạn, tiếng xương gãy như thể vẫn đang vang bên tai.

Từng nhịp thở trở nên gấp gáp. Ngực thắt lại. Felix cảm thấy buồn nôn, muốn gào lên, muốn đập phá... nhưng không thể. Sợ hãi quá lâu đã giết chết cả cơn giận trong cậu.

Chỉ còn lại sự trống rỗng.

Một lúc sau, cậu lặng lẽ bò tới giường, nằm nghiêng người tránh đè lên phần chân bị thương. Mắt mở to, nhìn trần nhà, cơn đau dai dẳng và nhức nhối như đang dày vò tâm trí cậu. Và cậu để mặc bóng tối dần nuốt lấy ý thức.









__________________________________

có thể coi là kết thúc ngược thụ <3





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip