38.
-Ngày hôm sau, 8h-
Felix vừa mới tỉnh dậy, mơ hồ cảm nhận cái nắng chói chang hắt vào mắt mình, cơn đau từ gót chân đã sộc thẳng lên đại não cậu, khiến cậu nhăn mặt. Cậu nhớ, đêm qua, mình đã ngất đi vì đau thì phải. Cậu khó khăn ngồi dậy, một cách vô cùng chậm chạp; liếc nhìn xung quanh phòng mình, để rồi ánh mắt va phải bát cháo đã nguội ngơ nguội ngắt từ lúc nào được đặt tùy tiện trên chiếc bàn cạnh đầu giường. Không một lời nhắn. Và Felix cũng không thèm động tới nó.
Chợt nhớ ra gì đó, cậu luống cuống, vội vã tìm kiếm xung quanh.
Quả nhiên là vậy!
Điện thoại...
Ông ta lấy nó rồi!
Giờ thì Felix chính thức bị giam trong căn phòng này, không lỗi thoát.
.
.
.
-10h30-
Hôm nay quả là một ngày dài.
Cậu đã lê lết khắp phòng với cái chân đau nhức, cố gắng thử tìm kiếm một thứ bất kỳ để giải trí trong vô vọng. Cậu chẳng có nhiều sách mấy, đơn giản vì hứng thú của cậu với bộ môn đọc chỉ hơn con số không một tí, ngoại trừ mấy cuốn mẹ để lại mà cậu đã coi đến năm chục lần, thì chỉ có mớ sách giao khoa và sách bài tập đáng nguyền rủa. Cả tuần này có chết cậu cũng không động tới chúng đâu!
Loanh quanh mãi cũng chán, cuối cùng, cậu dừng lại nơi bậu cửa sổ rộng lớn, ngồi xuống, tì cằm vào tay mình, uể oải nhìn ra bên ngoài.
Nắng thật đấy!
Nhưng hình như... ngoài nắng ra, thì chẳng còn gì để mà ngắm nữa.
Khoảng vườn rộng lớn, được phủ lên một màu xanh chói mắt, không thật; từng cái cây, ngọn cỏ đều được cắt xén tỉ mỉ, không một sai sót, không một khác biệt, giống nhau một cách đáng ngạc nhiên, cứ như đều được đúc ra từng cùng một khuôn vậy. Nhìn thật nhức mắt!
Dưới đất không có gì thì nhìn lên trời vậy.
Cậu ngước lên nhưng đã ngay lập tức phải nhắm tịt mắt lại, cảm thấy mình thật ngốc nghếch.
Đã nói là trời rất nắng rồi mà!
.
.
.
-11h45-
Cậu nằm vật ra giường, bụng nhỏ bắt đầu biểu tình ầm ĩ. Nghĩ lại thì đúng là cậu đã ngược đãi nó, từ tối qua đến giờ chẳng ăn chút nào. Cơ mà nhìn sang cái bát cháo hồi sáng thì chỉ muốn cắt luôn cái dạ dày. Đang nằm vật vã với cơn đói, cánh cửa bất chợt vang lên tiếng cốc cốc
Một chị người hầu rụt rè đi vào, mặt hiện rõ vẻ sợ sệt, bưng theo một bát cháo khác, bốc khói.
Cậu nhìn chị ta từ đầu tới cuối, làm chị càng thêm lo lắng, bước chân nặng trịch, đi rất chậm.
"Chị!" Felix đột ngột lên tiếng, khiến chị ta tí thì vỡ tim, nhưng câu sau còn sốc hơn nhiều "Chị ở lại chơi với tôi."
Cậu chủ thường ngày vốn ngông nghênh đáng sợ, giờ lại cư nhiên yêu cầu mình ở lại chơi cùng, chị ta tất nhiên là tái mét mặt, như ma đuổi mà chạy vội, đóng cửa cái Rầm! không dám tưởng tượng nếu mình ở lại phòng thêm chút nữa thì cái người mang khuôn mặt thiên thần kia sẽ bày ra trò chơi quái quỷ gì.
Về phía Felix, một màn này khiến cậu rất chi là ngỡ ngàng, còn thắc mắc chị ta là bị cái giống gì mới bỏ chạy nhanh như vậy, cậu chỉ muốn nói chuyện một chút thôi mà!
__________________________________
nhìn ⭐ chap trc mà toii cảm thấy thật
cbj ngược công đi
toii xong việc với bé lix r
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip