39.

-17h58-

Dưới nhà vọng lên tiếng chuông cửa, rồi tiếng nói chuyện loáng thoáng, cơ mà Felix chẳng quan tâm. Tiếng động đánh thức cậu khỏi giấc ngủ, nhưng chẳng thể lôi kéo được sự chú ý của cậu đâu. Có điều, giọng nói của hai người đàn ông ngày càng đến gần, một trong số đó là giọng của bố cậu, còn lại... nghe thật quen thuộc.


Cạch

Cánh cửa phòng mở ra, nhác thấy khuôn mặt Lee Won Sik, cậu lập tức bật dậy, gót chân đau nhói, cả người căng cứng toát ra sự đề phòng.

Ông ta còn muốn trừng phạt cậu?


Không.

Người thứ hai bước vào phòng, sự đề phòng của cậu lập tức trở thành thù địch. Ánh mắt đầy vẻ chán ghét, nhưng, sâu bên trong, còn một chút... hi vọng (?)


"Cậu Hyunjin-" Chưa nói hết câu ông ta liền bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang "Xin lỗi, tôi có chút chuyện..." rồi nhanh chóng rời đi.

Felix nhìn chằm chằm vào thân hình cao lớn đứng ở cửa phòng mình, không có chút thiện cảm nào, hỏi bằng giọng lạnh như băng:

"Mày đến đây làm gì?"

Anh căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, trả lời một cách máy móc:

"Bố cậu, nhờ tôi đến kèm cậu học."

"Ông ta nghĩ tao ngu đến thế cơ à?"

"A, không có... Chỉ là, cậu nghỉ học..."

"Nếu ông ta hi vọng mày sẽ khiến tao động vào cái đống sách chết tiệt ấy, thì ông ta lầm to rồi. Mày biến đi cho khuất mắt tao." Nói rồi liền nằm vật ra giường


Hyunjin cố nén lại cơn run rẩy, sợ hãi cũng chẳng để làm gì. Lee Won Sik đã giao cho anh nhiệm vụ như nào, anh phải thực hiện tốt đúng như thế, khi nhận tiền lương mới không cảm thấy cắn rứt lương tâm.

Anh bước đến cạnh cậu, trước ánh nhìn sắc như dao kia, dùng giọng nghiêm khắc nhất của mình mà nhắc nhở:

"Tôi không biết vì sao cậu lại tỏ ra bài xích như vậy, nhưng-"

"Chính mày là nguyên nhân gián tiếp khiến tao thành ra cái bộ dạng thảm hại như này..."

Anh vờ như không nghe thấy, tiếp tục nói:

"...bố cậu đã tin tưởng để tôi làm gia sư cho cậu, và tôi sẽ không phụ sự tín nhiệm của ông ấy. Nếu cậu còn chống đối... tôi sẽ có biện pháp mạnh."

Felix bật cười đầy mỉa mai

"Mày đang đe dọa tao đấy à."

"Không. Bố cậu nói nếu cậu không hợp tác thì tôi cứ gọi ông ấy."

Nghe đến đây, cậu bất chợt rùng mình, chưa được một ngày, cơ thể còn chưa hồi phục, ông ta biết thế nào cậu cũng ăn thêm trận đòn nữa. Đến lúc ấy thì khỏi cần đi học trở lại luôn. Mặc dù vô cùng không thích, cậu vẫn phải nhượng bộ, cốt là giữ mạng cho mình, ngồi học một chút với anh vậy.

Hyunjin thấy cậu vì bị mình dọa sợ mà ngoan ngoãn hơn hẳn thì mừng ra mặt, nếu cậu mà còn cứng đầu thì anh cũng không biết làm như nào, nói thế thôi chứ nào dám gọi ông Lee đâu. 

Felix leo xuồng giường, vì cái gót chân đau mà đi cứ cà nhắc cà nhắc, khó khăn lắm mới lết được đến cái bàn học, miễn cưỡng ngồi phịch xuống. Hyunjin không mấy bận tâm đến thái độ khó chịu của cậu, chỉ là có hơi để ý đến cái tướng đi kì kì, nhưng không định hỏi; chắc gì cậu đã chịu trả lời. 

"Nè," Anh đưa cuốn vở ra "Bài học hôm nay đó, cậu chép hết vô đi, sau đó thì làm bài tập, có chỗ nào không hiểu cứ hỏi tôi."

Felix liếc xéo qua cuốn vở, ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước.

Cậu không định cầm lấy, nhưng cuối cùng, nghĩ thế nào, Felix giật lấy nó từ tay Hyunjin rồi ném xuống mặt bàn đánh bịch! phát ra âm thanh khiến đối phương hơi giật mình.

Không khí lập tức đông cứng.

Felix khoanh tay trước ngực, tựa lưng ra sau, đầu hơi nghiêng sang một bên, ánh mắt nửa lười biếng nửa khiêu khích nhìn Hyunjin.

"Chép hết á? Không phải mày là gia sư sao? Sao tao phải tự làm?"

Giọng cậu kéo dài, như cố tình chọc tức.

Hyunjin siết nhẹ ngón tay, kiềm lại cơn bực dọc vừa nhen lên trong lòng. Anh ngồi xuống ghế đối diện, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Vì học là việc của cậu. Tôi ở đây để dạy, không phải làm giùm."

Felix nhìn anh như thể đang nhìn một kẻ ngốc.

"Vậy mày về đi. Tao không học. Cũng không cần dạy."

Một khoảng im lặng kéo dài.

Gió ngoài cửa sổ thổi mạnh làm rèm cửa lay động, chớp nháy như một bóng ma lẩn khuất trong căn phòng. Hyunjin vẫn không rời mắt khỏi cậu, một phần muốn nhìn xem Felix còn định giở trò gì, phần còn lại... là cảm giác khó tả nào đó đang đè nặng lên ngực anh.

"Tôi nói rồi, nếu cậu không chịu hợp tác-"

"Mày sẽ gọi ông ta đúng không?" Felix gằn giọng, tiếng nói xen chút run rẩy.

Ánh mắt cậu bỗng chốc tối sầm lại. Sự thù địch ban đầu vụt tắt, thay vào đó là một lớp phòng vệ vô hình nhưng sắc lẹm như thủy tinh. Hyunjin hơi khựng lại.

"Vậy thì gọi đi." Felix đột ngột nói, giọng nhẹ bẫng như không. "Gọi ông ta lên đây. Tao không muốn học nữa. Không bao giờ."

Giọng cậu rất nhỏ, gần như thì thầm. Nhưng cái cách những từ ấy được nhả ra lại khiến sống lưng Hyunjin lạnh toát.

Một lần nữa, anh không thể trả lời.

Chẳng thể phản bác, cũng chẳng thể an ủi.

Bởi vì- Hyunjin không biết mình đang đứng về phe nào.

Và cái dáng vẻ như thể đã chấp nhận mọi tổn thương ấy của Felix, bỗng dưng khiến lòng anh chùng xuống, như bị ai đó siết chặt lấy cổ họng.

"...Không cần học cũng được." Anh khẽ nói, sau một hồi im lặng. "Cậu muốn làm gì thì làm."

Felix hơi ngẩng đầu lên, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Hyunjin đứng dậy, đóng tập vở lại, đặt xuống bàn, tay hơi run nhưng anh vẫn cố làm ra vẻ bình thản.

"Xin phép, tôi về trước."

Nói xong, anh quay lưng bước đi, chậm rãi. Đến cửa rồi, lại dừng lại một chút.

"...Tôi xin lỗi. Vì lần đó. Tôi không cố ý, chỉ là... không còn cách nào khác."

Felix không đáp.

Chỉ có tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa, và ánh nắng cuối chiều dần buông bóng lên gương mặt trống rỗng của cậu.

Cậu ngồi đó, mắt dán xuống mặt sàn.

Bàn tay vô thức siết lấy viền áo mình.

Không phải vì tha thứ, cũng chẳng phải vì cảm động.

Mà là bởi vì... lần đầu tiên, sau nhiều ngày dài đằng đẵng, cậu nghe thấy một giọng nói- không mang mệnh lệnh, cũng chẳng kèm theo đánh đổi.

Chỉ là... lời xin lỗi.

Anh thấy cậu im lặng, cũng không muốn bắt ép nữa, với lấy tay nắm cửa-


RẦM!

Phản xạ tự nhiên kéo anh ngay lập tức lùi về phía sau, may mắn tránh được cánh cửa đập vào mũi mình. 


Lee Won Sik đứng đó, mang theo áp lực vô hình như muốn đè bẹp cả hai con người bé nhỏ còn lại. 

Hồi nãy mạnh miệng như vậy, nhưng khi thực sự đối diện với ông ta, Felix lại cảm thấy dường như cửa tử của mình đang gần hơn bao giờ hết, nỗi sợ hãi nguyên thủy dần dâng lên, dường như muốn nhấn chìm cậu. Hyunjin cũng chẳng khá hơn là bao; khuôn mặt ông ta rõ ràng là vừa mới tức giận, khiến kẻ trực tiếp đối diện là anh không khỏi rùng mình.

"Cậu định đi về?" Ông ta dò hỏi

Lập tức vứt cặp mình ra, khuôn mặt anh trắng bệch

"Kh-không có ạ... Cháu-cháu... muốn đ-đi uống nước..."

"Ồ, tôi sẽ nói người ta mang nước lên cho cậu. Hai đứa cứ học đi." Ông ta khẽ cười, bằng môi chứ không phải mắt. Hyunjin bất giác nhớ lại lúc mới quen cậu, nụ cười kiểu đó cũng là thứ ám ảnh anh nhất.


_____________________

cmt j đi mí bạn chs t chán quớ

vừa writeblock vừa artblock T-T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip