40.
Rầm!
Cánh cửa đóng lại trước mặt, cũng là lúc Hyunjin buông người ngã phịch xuống đất, thở gấp. Anh cảm nhận gáy mình lành lạnh, ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ, đưa mắt nhìn Felix lúc này mặt mày cũng đang tái mét, cơ thể cậu không ngừng run rẩy. Bất chợt, ánh mắt cả hai chạm nhau, như thần giao cách cảm mà đồng loạt quay trở lại bàn học.
Thái độ của cậu bây giờ đã hoàn toàn trái ngược ban nãy, im lặng ngoan ngoãn chép hết đống bài Hyunjin đưa, ngoài ra cũng không có tí thái độ chống đối nào khác. Anh rất máy móc, như con robot được lập trình sẵn mà giảng bài cho cậu, xong cũng ngồi đó mà làm bài của mình. Cả căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng bút loẹt xoẹt trên mặt giấy.
Cốc cốc
"Huh?" Nhìn bàn tay vừa mới gõ gõ bàn trước mặt mình, anh liền ngẩng đầu lên "Sao vậy?"
Cậu lập tức dựng vở mình, giơ ra để anh nhìn
"Bài này làm như nào?"
"Cậu không biết á?"
"Biết tao đã chẳng hỏi mày."
"Ủa vậy nãy giờ cậu có nghe tôi giảng cái gì không vậy??"
"... Tao không hiểu..."
Nhìn bộ dạng cúi đầu lí nhí của cậu, Hyunjin khẽ thở dài, không nỡ trách.
"Cậu lấy sách giáo khoa ra đây tôi dạy lại cho."
"Tao cất rồi."
"Ra lấy đi."
Felix liếc nhanh xuống cái gót chân của mình, nhưng sau cùng vẫn chịu đứng dậy, khập khiễng đi đến giá sách.
"Chân cậu... bị sao vậy?" Nhìn cái dáng đi kì kì của người kia, anh không kìm được, buột miệng hỏi
Cậu ném quyển sách lên mặt bàn, qua loa trả lời:
"Không có gì, bị té."
Hyunjin mở miệng muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại thì, thôi vậy.
-19h06-
Ục ục
???
Hyunjin ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt nhìn cậu. Felix ngay lập tức đỏ mặt, nhìn xuống cái bụng rỗng không của mình, cố dìm cảm giác đói meo xuống.
"Cậu đói à?"
*Gật gật*
"Nhưng mà... tôi không có gì ăn đâu..."
Cậu cắn nhẹ môi dưới, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt anh, nói bằng giọng ra lệnh:
"Mày xuống lấy đồ ăn đi."
"Ụa? Ụa?... Nhưng- nhưng mà..."
"Sao?!" Cậu xẵng giọng "Mày xuống xin là được mà."
Mặt Hyunjin tỏ rõ sự bối rối, luống cuống như sắp khóc:
"Đây là nhà cậu mà-"
"Thì sao?" Cậu ngắt lời, dáng vẻ quay trở lại giống cái hôm tỏ tình 'hoàn toàn không hề có sự ép buộc' nào đó. "Xuống! Nhanh lên!!"
"Hong được đâu... Ngại lắm..."
"Mẹ nó! Mày có phải thiếu nữ mới lớn đâu. Đi xuống!"
"Còn bố cậu..."
"Ông ta không có ở đó đâu, không phải lo. Mày xuống đi!"
"Vậy sao cậu không xuố- À" Anh nhìn xuống chân cậu
Felix trừng mắt, bộ dạng rõ ràng là đang bắt nạt cái người cao hơn mình cả một cái đầu:
"Xuống!! Không tao đấm vào họng mày giờ!" Nói xong liền đẩy anh khỏi ghế ngã cái oạch!
"Nhanh!"
"Huhu..."
___________________________________
1 ngày mà toi lọt cả 2 hố dạ ký vs nghịch ái
coi miết h bj lậm luon r-))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip