6.
Hyunjin không giống như thường ngày, quyết định đi vòng qua trường kế bên. Lí do thì anh sẽ không nói là mình đi tìm Felix đâu. Chỉ là thi thoảng muốn đổi cảm giác tí, đi bộ cho đẹp dáng-))
Nói vậy thôi chứ thực ra Hyunjin đang có chút khó nói trong lòng. Chẳng là hai hôm rồi, mà anh với Felix... Anh không còn thấy cậu đến tìm anh nữa, lúc tan học cũng không thấy cậu bám theo về cùng. Đáng lẽ anh phải cảm thấy may mắn chứ, vì lúc trước anh đã từng thấy cậu rất phiền kia mà. Nhưng mà sao bây giờ lại...
Đúng là có không giữ, mất lại tìm-)))
Thật không ngờ quyết định đi lòng vòng của anh lại dẫn đến tình cảnh hiện tại: Thấy người yêu mình đang được một thằng ml nhìn quen quen ôm vào lòng!!!
Hyunjin đứng như trời trồng, miệng há ra không khép lại được, sững người nhign cảnh tượng trước mắt mà không thốt nên lời.
Cái dditj! Thì ra mấy hôm nay cậu bỏ rơi anh là vì thế này à?!
Lớp phó gương mẫu trong phút chốc hóa kẻ khờ, đầu óc trống rỗng quên luôn chấp niệm "Mình không yêu cậu ấy", mất quyền kiểm soát lao vào hai người kia đòi lại công bằng
bằng cách... túm cổ người yêu lôi thẳng ra
Cả Felix và Geon-woo đều bị bất ngờ mà không kịp ứng biến, có điều Geon-woo đã nhanh chóng định thần, khó hiểu nhìn kẻ vừa lao vào phá đám kia, hỏi:
"Mày là thằng nào?"
Hyunjin lập tức cảm thấy phẫn nộ. Trước kia anh mới chỉ biết có loại tiểu tam lên mặt thách thức chính thất thôi, giờ lại còn có cả kiểu tiểu tam không rõ ai là chính thất sao? Thật là không biết thân biết phận! Anh không trả lời, hỏi ngược lại hắn:
"Mày đang làm gì cậu ấy?"
Geon-woo cười khẩy:
"Việc đó thì có liên quan gì đến mày không?"
Hyunjin bị hắn chọc điên, lần đầu tiên trong đời, một con người yêu hòa bình và ghét đánh nhau như anh muốn nói chuyện với ai đó bằng vũ lực. Nên anh không nhiều lời nữa, nhân lúc tên kia mất tập trung quay ra chỗ Felix, liền tặng cho hắn một đấm lệch cả mặt, đến mức Felix còn phải thất kinh.
Nhưng Geon-woo cũng đâu phải dạng công tử bột yếu đuối gì, chơi được với Lee trùm trường thì ắt hẳn trong người cũng phải có tí bản lĩnh, nên ngay khi ăn trọn cú đấm như trời giáng kia, hắn vẫn có thể đứng vững được, chỉ là đầu óc có hơi choáng váng một chút. Ngay khi vừa định thần lại, lập tức cơn tức giận trong người liền bùng lên mất kiểm soát.
Trong mắt hắn, là Hyunjin đột nhiên lao tới trong khi hắn và Felix đang "thân mật", rồi cứ thế không một lý do đấm hắn muốn trẹo quai hàm. Bảo hắn không điên lên chẳng thà cắn lưỡi tự tử luôn cho rồi. Ánh mắt đầy sát khí của một tên học sinh cá biệt ghim thẳng vào người lớp phó Hwang.
Nhưng anh lúc này đã hoàn toàn mất hết nhận thức về việc làm của bản thân, chẳng có tí cảm giác sợ hãi nào, cũng đáp trả hắn với hai con mắt hình viên đạn. Cả hai đứng lườm nhau như hai con thú đang tranh giành miếng mồi, đáy mắt tóe lửa, trong đầu hiện ra đủ các thể loại lời lẽ cay nghiệt để phỉ nhổ đối phương, sẵn sàng lao vào nhau mà cắn xé. Felix cũng đã nhận ra mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí, vội muốn hòa giải mà đi nhanh đến hai người kia. Chỉ tiếc là cậu đã sai thời điểm, chọn đúng lúc hai tên điên kia lao vào nhau "âu yếm". Kết quả vừa đi tới đã bị đạp bay ra như một con thú nhồi bông.
Họ Lee lần đầu tiên bị đối xử như vậy, vô cùng ngỡ ngàng, bất ngờ đến ngu người mà không thể tin vào thực tại tàn khốc. Thế nhưng Geon-woo và Hyunjin lại quá say mê đối phương, liên tục lao vào mà trao nhau những cú đấm đầy yêu thương, chẳng còn để ý đến bạn học Lee đang ngơ ngác, khiến Felix cảm thấy bị bỏ rơi, tủi thân quá chừng luon😿
Đường đường là trùm trường muôn người nể sợ, không ngờ lại có một ngày bị đá bay như thế này. Thật sự là quá mức nhục nhã!
Vậy mà hai thằng mất nết kia vẫn không thèm quan tâm đến cậu. Đã thế... ông đây cho hai đứa bay biết tay!
Lee Felix lần nữa chạy vào giữa trận ẩu đả, nhưng rút kinh nghiệm từ lần trước, cậu đã dễ dàng luồn lách né được mấy cú đấm chết người đang văng lung tung kia. Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng không chút tiếng động luồn ra sau hai tên kia, nhân lúc bọn nó tạm ngưng lấy sức liền nằm tóc mà giật một cái thật mạnh.
Giờ Felix mới thấy hai ông thần này có điểm chung: khi bị giật tóc đều kêu "Á!", lại còn rất đồng thanh nữa chứ
Cậu gằn giọng mình xuống, tạo ra âm thanh deep hơn cả 18 tầng địa ngụk:
"Chúng mày có thôi ngay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip