7.

Geon-woo và Hyunjin đang hăng máu đánh nhau đột nhiên bị kéo tóc rất đau, còn bị một giọng nói trầm "rất đáng sợ" hù dọa, liền mau chóng ngừng lại mà ngoan như cún, im lặng liền. Có điều vì hai người đều cao hơn Felix khá nhiều mà còn bị nắm đầu nên cái tướng đứng có hơi kì kì , cổ cũng mỏi nữa. Nhưng mà vì trùm trường nói thì cấm có cãi nên hai ông cũng ngoan ngoãn mà đứng yên. Có điều, mắt cả hai vẫn đang hằn những tơ máu, lườm nhau cháy cả mặt.


"Tao hỏi, chúng. mày. THÔI. NGAY. CHƯA?!"

Lập tức dập tắt ngọn lửa trong mắt hai ông thần.

Felix giật được hai thằng này ra liền mau chóng quan sát tình hình, thấy cả hai đều bị thương. Nhưng xem ra bồ cậu có nặng hơn 'chút xíu' thì phải-)

Ờ thì bình thường người ta gương mẫu, có bao giờ đánh nhau với ai đâu, gọi là biết võ thôi chứ với một tên như Geon-woo thì vẫn còn thua chút đỉnh. Máu mũi đang chảy ròng ròng kìa. 

Cậu liền buông hai tay ra, rồi, trước con mắt vô cùng hoang mang của Geon-woo, đỡ lấy Hyunjin.

"Tạm thời mày về trước đi."

"Nhưng mà..."

"Không. Không có 'nhưng mà' gì hết. Chuyện hôm nay tao sẽ giải thích sau. Mày về đi, Geon-woo."

Hắn nghe cậu nói vậy cũng chẳng có gì để phản bác, đành ngậm ngùi nhìn cậu đưa Hyunjin rời đi.




___________________

Felix để Hyunjin ngồi với túi đá lạnh trước một cửa hàng tiện lợi, bản thân thì vào trong mua thuốc cho anh. Khi trở ra liền thấy họ Hwang đang ngồi chườm đá với một vẻ mặt rất khó nói.

Hiện tại, tâm trí Hyunjin đang vô cùng rối bời. Anh chẳng hiểu vì sao lúc đó mình lại tự nhiên lao vào khi thấy cậu và tên kia "ôm nhau". Chỉ là... cảm giác lúc đó khó chịu lắm. Không biết. Thực sự không biết. Rõ ràng đã khẳng định 100% là không yêu người ta rồi kia mà. Anh chẳng biết bản thân đang nghĩ cái gì nữa. Vì càng nghĩ càng thấy nhức đầu. Nhưng anh vẫn cứ thích nhức đầu đấy làm gì được nhau nào?-)))



Cuối cùng anh chốt lại với một lí do vô cùng tào lao: Có tên con trai nào cảm thấy bình thường khi người yêu của mình bị thằng khác ôm ấp như vậy. Cảm giác khó chịu lúc đó chẳng qua là không muốn bị người khác đụng vào "đồ" của mình mà thôi.





Tóm lại là anh chiếm hữu hiểu chưa? ^v^b

Anh thực ra không có  yêu Lee Felix🤡



Tự tin với cái lập luận đầy chắp vá của mình, Hyunjin không để ý người kia đã đến bên mình từ lúc nào, phải đến lúc Felix đập đập vào vai khiến anh đau điếng, họ Hwang mới giật mình mà chú ý đến cậu.

"Này. Đây là thuốc, mày về tự túc nhé." *giơ ra một cái túi "Còn đây là bông với băng cá nhân nè." *một cái túi khác "Để tao giúp mày nha ^^"

Rồi chẳng đợi Hyunjin kịp đáp lại lời nào, cậu liền dí sát mặt vào anh vô cùng tự nhiên, hai bàn tay bé xinh còn cố định mặt anh lại không cho chạy nữa. Thôi nào, người ta vừa mới tự tin mình trong sáng không yêu đương với ai xong, con mèo họ Lee này đã khiến niềm tin người ta vụn vỡ đến vô vọng luôn rồi. 

Cơ mà cũng chẳng được bao lâu, Hyunjin còn đang ngơ ngẩn, tay chân luống cuống vì khoảng cách tiếp xúc giữa cậu và anh quá gần thì đã chợt kinh hoàng nhận ra, con mèo này hình như chưa cụp móng thì phải.

Felix sơ cứu vết thương cho anh mà tưởng đâu đang tra tấn không bằng!

Cậu chẳng hiểu lí do gì lại cứ thế đổ bung bét nước muối lên vết thương trên mặt anh, rồi mới lấy bông chấm chấm, khiến anh đau muốn khóc luôn mà không dám phản kháng vì so với những vết thương kia, cậu còn đáng sợ hơn nhiều. Làm sạch vết thương xong liền lấy thuốc ra thoa lên mặt anh, cũng may còn nhẹ nhàng nên Hyunjin thầm tạ ơn trời đất. Chưa kịp cảm ơn tạ ơn xong liền bị cậu ấn mạnh miếng băng vô mặt.

I'm fine🥲

Đợi Felix "giúp" xử lý vết thương xong xuôi, anh mới dám quay mặt qua chỗ khác mà khóc huhu. 


Loại người thâm độc thật lắm cách làm khổ nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip