9.
"Cái gì cơ?"
"Vì sao cậu thích tôi?"
"Ờ thì... ai mà biết được! Thích thì thích thôi! Đâu cần lí do đâu."
Hyunjin đơ người. Thích thì thích?! Thế là thế quái nào?
"Là cậu không biết giải thích hả?"
"Cũng không hẳn."
"??????????? Vậy cậu thích tôi từ lúc nào?"
"... Mày đi làm thêm đúng không?"
"À ừm, đúng rồi. Sao?"
"Mày có nhớ cái lần mày đưa miễn phí bông, băng cá nhân với mấy cái đồ xử lý vết thương cho 'ai đó' không?"
" 'Ai đó' là cậu à?"
"Cũng có thể" Felix trả lời lấp lửng. Nhưng Hyunjin hiểu thế có nghĩa là gì.
Tất nhiên, anh phải nhớ chứ (k nhớ thì kph nam9=)))), chỉ là không biết đó là cậu thôi. Ký ức về "ngày hôm đó" bắt đầu hiện ra, chạy qua đầu anh như một cuốn phim quay chậm...
Đó là một tối mưa.
Hyunjin, người đang buồn chán vô cùng trong ca làm việc của mình ở cửa hàng tiện lợi, thắc mắc liệu mình có nên bỏ về luôn không. Cơ bản thì công việc này cũng chẳng giúp anh kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ là trong lúc túng quá nhận bừa thôi, bỏ một buổi chắc không sao đâu nhỉ?
Đang lúc đấu tranh tư tưởng căng thẳng, chiếc cửa bật mở làm Hyunjin quên tiệt mọi suy nghĩ của mình, máy móc bật ra một câu chào hỏi khách hàng như bản năng. Nhưng có vẻ người kia cũng chẳng mấy bận tâm đến anh, cậu ta cứ thế bước thẳng vào cửa hàng, không nhìn trước ngó sau gì đi đến lấy một lon bia, một gói kẹo cao su như thể đã quen thuộc với nơi này rồi đặt mạnh chúng lên quầy thanh toán.
Hyunjin chứng kiến một loạt hành động liên tiếp này thì có chút không phản ứng kịp, cứ đứng đơ người ra như một thằng đần, phải đợi cho đến khi người kia đập mạnh tay lên mặt quầy mới tỉnh ra mà vội thanh toán cho người ta
"Nhanh lên hộ cái." Người trước mặt anh nói, cái giọng điệu này chắc chắn là quen ra lệnh rồi. Hyunjin có bực thì bực thật đấy, nhưng khách hàng là thượng đế, bực là việc của nhà anh-)), nên chỉ dám nghĩ thầm trong lòng: "Tôi hy vọng anh sẽ gặp phải chuyện gì đó thật kinh khủng, ví dụ như việc đập mặt vào cái cửa kính ngoài kia kìa." Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt nói khác:
"Của anh hết 3660 won."
Trong lúc người kia đang loay hoay lấy tiền thanh toán, Hyunjin mới có cơ hội quan sát kĩ vị khách 'cọc cằn' này. Gọi "anh" vậy thôi, chứ giờ nhìn mới thấy, cậu ta có vẻ khá... nhỏ nhắn (?), đã vậy còn rất trắng nữa. Hình như người này không mang ô, nên người cậu ta ướt sũng nước mưa. Nhìn từng giọt nước mưa lăn trên làn da trắng sứ ấy, anh có cảm giác mặt mình đang nóng lên thì phải. Hyunjin chợt có cảm giác như cái icon 🤡.
"Khụ khụ..." Anh cần phải chấn chỉnh lại suy nghĩ của mình mới được, không thì làm sao mà nhìn mặt người ta cơ chứ! Nhưng thôi, dù sao anh cũng đâu nhìn thấy mặt cậu ta đâu anhzai=))
Mái tóc vàng hoe đẫm nước mưa rủ xuống, che đi gần hết khuôn mặt của người này, Hyunjin không nhìn thấy mắt cậu ta. Nhưng vết thương ở khóe miệng và má của cậu ta thì có. Lúc đó không hiểu anh nghĩ thế nào, lại vô thức mà ngăn người kia lại, dúi vào tay cậu ta một chút đồ để xử lý vết thương.
"Đằng ấy có ý gì đây?" Người khách hàng kia hỏi anh đầy nghi hoặc. Cũng phải thôi, vì ở đời, làm gì có ai cho không ai cái gì. Có điều, Hyunjin hôm nay sẽ là một ngoại lệ.
"Anh bị thương kìa!" Anh nói
"Biết rồi. Thế thì sao?"
Cái người này... thật là! Anh đã có ý muốn giúp rồi mà sao cứ phải làm khó anh vậy nè.
"Haizzz... Anh cầm đi. Cái này là... hàng khuyến mãi."
Lời nói dối vụng về này của anh dĩ nhiên chẳng lừa được vị khách quen này, nhưng ấy vậy mà cậu ta lại không phản đối nữa. Im lặng cầm túi đồ anh đưa cho mà rời đi
"Ê chết! Anh không có ô à?"
_______________
"Người đó là cậu hả?"
"Ừ"
"Vậy cậu thích tôi vì tôi đưa cậu đống đồ đó sao?"
"Không"
"Huh?"
"Tao thích mày vì cái mặt mày lúc đó nhìn đần vãi chưởng. Tao ra khỏi cửa hàng cái là tao cười ẻ luôn đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip