ngày lên

Ánh nắng lấp lánh tan ra, ngấm vào trong tâm hồn của con sói.

Bản năng bảo với gã rằng mặt trời vừa lên, trong veo, len qua những tán lá dày đặc, cố gột rửa những bụi bặm tàn dư của một đêm u ám. Cơn đau đã tan đi theo cái lạnh lẽo của màn đêm. Vươn đôi chân trước rồi rũ mình, gã vực dậy cơ thể rệu rã sau một đêm vật vã với cơn đau. Bốn chân lảo đảo bước ra khỏi cửa hang, người chếnh choáng như hơi men vừa ngấm.

Gã lướt trên những thảm lá dày, không một tiếng động. Chẳng còn muốn tiếp tục vùi mình trong hang đá chật chội, gã cần một chút không khí bên ngoài để thanh lọc tâm trí. Như có ma lực dẫn đường, gã cứ lang thang và lang thang, chẳng biết mình đang tìm kiếm điều gì giữa muôn trùng cây lá. Nắng vàng in bóng lốm đốm trên lưng. Tiếng chim ríu rít như muốn đánh thức cả khu rừng còn ngái ngủ.

Ẩn sau sự yên bình luôn là mối nguy giấu kín.

Sột soạt.

Đôi tai sói dựng lên, hứng lấy thanh âm mỏng manh như từ xa xăm vọng tới. Có tiếng gì như tiếng động vật vẫy vùng, làm bản năng phòng vệ của gã dâng cao. "Phải quay về hang thôi" - lý trí bảo gã thế, nhưng bàn chân bướng bỉnh từ chối nghe theo. Trí tò mò chiến thắng mọi nỗi sợ hãi. Gã dò dẫm, thận trọng tính từng bước. Càng tiến lại gần, âm thanh kia lại càng nhạt đi, mỗi lúc một mờ dần. Con vật kia có vẻ đuối sức. Một cuộc sát phạt của động vật ăn thịt giống như gã chăng? Không hẳn. gã không nghe thấy bất cứ tiếng gầm gừ phô trương thanh thế, diễu võ giương oai nào cả. Hoặc là rắn? Những bậc thầy trong việc ẩn mình, tấn công nhanh gọn và những ngón đòn luôn chí mạng. Kể cả vậy, gã vẫn muốn nắm rõ chuyện gì đang xảy ra. Tất cả những suy đoán đều không có vẻ gì là thuyết phúc.

Âm thanh tắt ngấm ngay khi gã vừa xác định được vị trí. Đành men theo những gì trực giác mách bảo, gã cẩn thận ẩn mình trong những mép lá xanh, phòng chuyện bất trắc. Gã cứ đi, một bước, hai bước, hai bước rồi ba bước. Cho đến khi...

Tim gã thót lại.

Là nó! Con cừu đen với ánh mắt bừng lửa ấy. Nó nằm đó, lặng yên. Đôi mắt nó nhắm nghiền. Nó chết rồi ư? Không. Cơ thể nó còn phập phồng, ấm nóng. Áng chừng, nó mới nằm đây chưa đến nửa canh giờ. "Tội nghiệp, nó mắc bẫy của lão thợ săn" - gã gật gù kết luận. Mấy sợi thừng quấn quanh hai chân sau của nó xem chừng không chắc lắm, nhưng lại là một thách thức lớn với sức lực của một con cừu. Rừng sâu, xui rủi thay, lại là nơi đầy hiểm nguy, không chỉ đến từ những con thú săn mồi.

Sao nó lại ở đây, giữa rừng sâu, một mình? Đáng lẽ nó nên ngoan ngoãn ở lại cùng bầy đàn, chuẩn bị cho một bữa sáng no nê. Đáng lẽ cái bẫy này phải dành cho gã, hoặc một con thú rừng ngu ngốc nào đó. Gã biết thừa, chừng nào nó còn giá trị lợi dụng, loài người sẽ chẳng làm hại nó đâu. "Đúng là coi trời bằng vung. Hết đem thân dâng trước miệng sói đến lang thang giữa rừng già, còn điều gì liều mạng mà nó chưa thử hay không?"

Suy nghĩ mông lung một hồi, lại thêm một quyết định điên rồ nữa nảy ra trong tâm trí. Gã chầm chậm bước ra khỏi nơi ẩn náu, sau khi đã chắc chắn rằng chẳng còn chiếc bẫy nào có thể đe dọa đến tính mạng. Con thú săn tiến đến, mỗi lúc một gần, cho đến khi "con mồi" nằm ngay trước mặt.

Hàm răng sắc nhọn đã đến lúc phát huy tác dụng rồi.

Con cừu đen bất thình lình mở mắt, như tỉnh khỏi cơn mê. Đập vào mắt nó đầu tiên là hàm răng trắng hếu, nhọn như lưỡi hái tử thần. Đồng tử co rút, nó sợ hãi đến mức không thét nổi một tiếng kêu. Vẻ kiêu hãnh đánh rơi đâu mất, chỉ còn một con cừu, sa bẫy, thảm hại, và ngon lành.

Phập.

[to be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip