bảy
hai mươi chín.
chris - hay bang chan - không phải là một đối thủ tầm thường.
hyunjin nhận thức được điều này khi anh tiếp cận cậu ở trường, không chút sợ hãi nào. "hyunjin, phải không?" anh nói. khi thấy cậu nhìn mình chằm chằm thì không những anh không lúng túng mà còn cười thoải mái. "anh thấy cậu hay đi chung với felix."
như thể chữ felix đã đụng trúng cái công tắc kích hoạt trong đầu hyunjin, cậu hừ mũi và hỏi lại: "rồi sao?"
bang chan vẫn mỉm cười. và, hyunjin ghét quá nhưng không chối được, khi cười nhìn anh trông rất đẹp trai. "anh muốn hỏi chút chuyện ấy mà."
"cái gì?"
"felix có đang hẹn hò với em không?"
tới đây thì hyunjin chưng hửng. chưa có một ai dám hỏi cậu thẳng thừng như thế - trừ ryujin. nhưng cô hỏi là vì cô tò mò. còn bang chan hỏi là vì anh có một dụng ý nào khác. trông cái cách anh hỏi không nao núng như thế còn khiến cậu khó chịu hơn.
"... liên quan gì tới anh?"
à, bang chan nói, đưa tay lên gãi mũi. "tại anh thích felix đó."
cái này cũng là lần đầu tiên có người dám nói vậy trước mặt hyunjin.
trong một lúc ấy cậu đứng đực mặt ra, hoàn toàn không biết phải đáp như nào. bang chan vẫn cứ cười tủm tỉm. như thể anh biết cho dù hyunjin đáp kiểu gì thì cũng không quan trọng. một con người cao ngạo hết sức, cậu nghĩ. và cậu biết anh hoàn toàn có đủ cơ sở cho sự kiêu ngạo ấy.
"... felix thích người khác rồi," hyunjin nói, gần như phun toẹt. "cậu ấy không thích anh đâu."
"vậy hả? thế felix đã tỏ tình với người đó chưa?"
cậu lại chưng hửng thêm lần nữa. không gì ở bang chan có thể đoán trước được. anh đã mất sạch cái vẻ ngượng ngùng lúng túng hồi nãy - giờ nhìn anh cứ như đang ở thế thượng phong.
"chẳng liên quan gì tới anh hết." hyunjin đáp, và cảm thấy lòng bàn tay mình nong nóng. cậu im lặng, chờ đợi, nhưng cũng không biết mình đang chờ đợi chuyện gì. "nên đừng có hy vọng."
rồi hyunjin bỏ đi thẳng.
ba mươi.
thời gian của felix - theo hyunjin - dường như đang bị cắt ra thành hai nửa.
em vẫn đi với cậu và ở bên cạnh cậu, nhưng những khoảng ấy chẳng thấm tháp được bao nhiêu. phần còn lại đã được em dành cho bang chan.
cả hai thường xuyên đi cùng với nhau cho những hoạt động của câu lạc bộ. giờ thì hyunjin đã hiểu được cảm giác của em khi thấy cậu đi cùng với cô phó câu lạc bộ nhảy kia. cả ngày cậu cứ nghĩ mãi về những thứ cả hai nói và những việc họ làm.
"bọn mình có làm gì đâu," lần nào felix cũng nói thế. và lần nào hyunjin cũng phải cười miễn cưỡng cho qua.
ba mươi mốt.
"coi chừng đi," ryujin vẫn hay nhắc hyunjin. "bang chan cũng đúng gu felix lắm đấy."
"sao cậu biết gu của felix?"
cô nhún vai và mỉm cười một cách khiến cậu khó chịu khôn tả.
ba mươi hai.
và rồi khoảnh khắc hyunjin lo sợ nhất cũng đã đến: khoảnh khắc bang chan quyết định hành động.
như thường lệ, cậu đến câu lạc bộ tiếng anh sau khi hết tiết để chờ em. lúc đến nơi thì cậu thấy felix và bang chan đứng bên cạnh nhau. cả hai có vẻ như đang cùng xếp một mớ hồ sơ vào những thùng các-tông để khắp nơi.
"felix này," anh lên tiếng. chỉ còn có hai người trong căn phòng trống. giọng của anh vang dội, dù hyunjin nghe chỉ tiếng được tiếng mất. "em có đang hẹn hò với ai không?"
im lặng. dường như mọi thứ cũng im lặng cùng lúc với hyunjin và mọi suy nghĩ trong đầu cậu.
"hyung," felix mở lời. có tiếng sột soạt của giấy tờ bị đặt xuống bàn. hoặc ấy chỉ là tiếng tim cậu. dù là cái nào thì cậu cũng chịu không biết được. "anh hiểu mà, phải không?"
hyunjin căng tai nhưng không nghe được câu trả lời của bang chan. cậu nín thở, chờ đợi.
không hiểu sao cậu lại chưa muốn đi vào. chân cậu đã đóng cứng tại chỗ mà cậu đang đứng. mãi cho đến lúc có tiếng kim bấm giấy vang lên thì hyunjin mới nhận ra rằng thời gian vẫn trôi như bình thường - chỉ có cậu là đứng im.
"em nói rõ ra đi," bang chan nói tiếp. tới lúc này giọng anh vang và dứt khoát, nhưng không có sự hờn giận nào bên trong.
hyunjin lại nín thở, lại chờ đợi. dường như cơ thể cậu không làm được gì khác. mà có muốn cậu cũng không thể di chuyển nổi.
felix nói cái gì đấy với bang chan bằng tiếng anh (sao lại là tiếng anh vào lúc này?) và hyunjin đành đứng nghe chữ được chữ mất. khi em nói dứt câu thì bang chan ngưng việc. rồi anh thở dài. cái tiếng ấy dường như vọng lại khắp nơi trong lòng hyunjin.
"anh cũng đoán vậy rồi mà." anh bảo. sau đó anh quay ra phía cửa - ngay đúng cái chỗ cậu đang thập thò - và bảo, "đừng có đứng đấy nữa."
ba mươi ba.
thế là hyunjin đã bị phát hiện.
cậu không còn cách nào khác ngoài làm theo đúng như những gì anh bảo: cậu bước ra khỏi chỗ mình vẫn đang nấp. và đứng đối diện felix cùng với cặp mắt tròn, màu nâu sáng của em.
"anh sẽ để hai đứa nói chuyện nhé." bang chan bảo. đó còn chẳng phải câu hỏi hay gì - anh chỉ nói thế và đi ra ngoài ngay.
felix không nói lời chào nào với anh. em chỉ mải mê nhìn hyunjin bằng cái cặp mắt màu nâu, to, tròn, sáng lấp lánh. ở cự ly gần nó không còn vẻ ngây thơ như cậu vẫn tưởng. dù sao thì cậu vẫn thích em và thấy em đẹp.
"hyunjin," em nói trước. khi chùi tay vào quần hyunjin mới biết lòng bàn tay mình đầy mồ hôi.
"vâng," cậu đáp, không dám nhích thêm một ly nào. "mình đây."
felix đứng yên và có vẻ nghĩ ngợi mông lung. rồi em hơi cúi mặt xuống. cái ánh sáng tù túng trong căn phòng bao xung quanh em một lúc.
"... mình xin lỗi," đột nhiên hyunjin nói. khi cậu nói vậy thì felix ngẩng lên vẻ ngạc nhiên. ánh sáng bao xung quanh em di chuyển theo cái cử động nhỏ bé, đáng mến ấy.
"sao cậu lại xin lỗi?"
hyunjin cũng không rõ tại sao. cậu chỉ thấy em có vẻ buồn, và mỗi khi em buồn thì đó là lỗi cậu.
"mình không, ờ, không có cố ý nghe lén cậu đâu." hyunjin ấp úng, đưa tay lên để gãi gãi sau gáy. hẳn cử chỉ ấy khiến cậu trông khờ khạo hết sức nên felix hơi mỉm cười. nhưng rồi môi em mím chặt lại ngay.
"cậu đã nghe được cái gì rồi, hyune?"
hyunjin lại tiếp tục gãi gãi đầu. cậu chùi tay vào quần mình và (lại) nhận ra rằng nó vẫn đẫm mồ hôi, đầy run rẩy.
"mình, ờ -"
"cậu có nghe bang chan hỏi về việc mình thích ai không?"
"à ..."
lúc này mắt felix dường như đã mất đi cái ánh sáng thơ ngây cậu vẫn thường thấy - lần này có vẻ nó sắc lạnh hơn nhiều. khi thấy cậu mãi mà vẫn không trả lời được thì em di chuyển lại gần cậu, chậm rãi, đầy tính toán. em cứ di chuyển như thế cho đến khi cả hai đứng thật là sát nhau.
ba mươi bốn.
"hyunjin có - thích mình không?"
felix hỏi dồn. em ngước mắt lên nhìn cậu. vẫn là cặp mắt đẹp lạ lùng và có ma lực khủng khiếp. cùng một cặp mắt hyunjin được ngắm và cặp mắt đã ngắm cậu suốt khoảng thời gian qua.
"cậu trả lời đi," em hơi sấn tới trước một chút nữa, "hyune, cậu thích mình chứ?"
miệng lưỡi hyunjin biến thành chì ngay lúc đấy. miệng lưỡi cậu toàn biến thành chì ngay những lúc quan trọng. và lúc này là lúc quan trọng nhất trong đời cậu - không gì quan trọng hơn thế.
"mình -"
"làm sao nào?"
khoảng cách giữa cậu và felix chỉ còn một tí. miệng em hơi há ra. bên trong đó là tất cả những điều mềm mại, ấm áp, hồng mịn và hấp dẫn vô cùng. cậu không thể không nhớ lại cảm giác của môi em trên da mình.
hyunjin vươn hai tay ra. mọi thứ diễn ra chậm, rất chậm, như thể cậu đang bị đưa vào một đoạn phim tua chậm gấp năm gấp mười lần. có cái gì đó không thực, như nó vẫn thế mỗi lúc cậu ở bên felix.
"... mình vẫn luôn -"
cậu nhớ lại buổi tối cả hai xem phim cùng nhau sau khi làm hòa. cậu đã ôm em trong vòng tay mình và nghe em thủ thỉ thỉnh cầu rằng hyunjin đừng ưu tiên bất cứ ai khác trừ em. thật ra lúc đó cậu quên nói cho felix hay rằng em không cần phải hỏi: hyunjin sẽ không bao giờ đặt ai khác lên trên em. kể cả cậu. cậu đặt felix và những nhu cầu của felix lên trên chính cả bản thân mình.
ấy thế mà hyunjin không biết phải truyền đạt điều này với em ra sao. cứ đứng trước em thế này là cậu không biết phải làm gì cho phải.
felix, dường như đã nghe được tiếng lòng của cậu, đặt cả hai tay em lên ngực hyunjin, và áp mặt em vào cổ cậu.
"mình thích cậu, hyune."
có một tiếng nổ rất lớn vọng đến bên tai hyunjin. cậu run rẩy, và cuối cuối cuối cùng thì cũng có thể vòng hai tay quanh eo felix.
"mình thích cậu nhất trên đời."
ba mươi lăm.
"mình..." hyunjin ngập ngừng. cậu đã có em trong vòng tay và được nghe em nói thích mình. cuộc đời cậu chỉ đến thế thôi. không có gì có thể vượt qua ngày hôm nay, khoảnh khắc này. "mình cũng... thích cậu."
thích là một từ có vẻ vẫn còn nhẹ quá.
hyunjin có thể cảm thấy tiếng cười khúc khích của em ở cần cổ. cậu muốn áp vào em sát hơn nữa. sát hơn - kể cả khi giữa họ đã không còn khoảng trống nào.
"mình sẽ cho cậu tất cả, lixie," cậu tiếp tục.
tất cả: dù là mắt, là chân, là tay, hay trái tim của cậu. thậm chí là mạng của cậu. cái gì cũng được, miễn là em yêu cầu. hyunjin đã quyết định như thế từ cái hôm cậu đỡ em rơi xuống từ cái cây - rằng hạnh phúc của felix sẽ là trên hết.
"mình biết mà," em bảo. cậu không thấy nhưng vẫn biết rằng em đang cười. thật là một cách trả lời độc nhất vô nhị, và rất felix. "hyune yêu mình nhất trên đời."
ba mươi sáu.
một tuần sau đó cả hai công khai.
thật ra công khai là một từ không đúng: ryujin nghĩ mọi người đều biết trước cả khi họ quyết định hẹn hò. việc biến mối quan hệ này thành chính thức chẳng qua chỉ là cái cớ để hyunjin tăng mấy trò tình cảm lên gấp đôi gấp ba hồi trước.
ryujin không có dịp gặp lại cậu nhiều sau khi cả hai nộp bài tập nhóm (họ được điểm b), nhưng cô gặp felix. giờ thì em có cái vẻ cao ngạo trịch thượng khi đụng phải mấy cô nàng từng theo đuổi hyunjin. đặc biệt là yena: có vẻ cô vẫn chưa từ bỏ ý định ve vãn cậu.
felix chẳng thèm nhìn cô nhiều. hyunjin xách cặp cho em và chạy lẽo đẽo theo sau em (dù chân cậu dài và bước một bước hẳn phải gấp đôi bước của felix) mọi lúc mọi nơi. hiển nhiên là yena vờ như không để ý mấy lúc ấy, nhưng felix biết cô nàng ghen không chịu nổi.
ba mươi bảy.
"hồi đầu nhìn hai người ở tiệc sinh viên năm nhất," ryujin kể trong lúc hút cà phê của mình, "mình đã nghĩ thế nào hai người này cũng hẹn hò cho mà xem."
"thật à?"
"tất nhiên."
felix có vẻ tư lự. hẳn em đang nhớ lại cái buổi tiệc ấy.
"lúc nào nhỉ?"
"lúc các cậu nhảy cùng nhau đấy mà."
"à."
em im lặng, hút trà sữa khoai môn màu tím trong cốc - giờ đã nhạt bớt vì đá tan. ryujin nhìn em và cũng nhớ về buổi tối hôm ấy: felix tựa vào người hyunjin và hyunjin cũng tựa vào người em, và cả hai nhảy theo một nhịp điệu rất riêng rẽ, không bận tâm đến ai. ở họ vẫn có sự dịu dàng kín kẽ của những cặp tình nhân vẫn có.
felix định đáp lời cô. nhưng rồi hyunjin thình lình xuất hiện ở đằng sau họ và ôm chầm lấy em. "lixie," cậu nói, dài giọng. ryujin chỉ có thể thở dài và nhìn sang chỗ khác.
"hai người đang nói cái gì thế?"
"chẳng có gì hết," em bảo. nhưng em hơi cười khi nói vậy. và hyunjin lại rền rĩ cái kiểu làm nũng quen thuộc của cậu. "chỉ nói mấy chuyện cũ thôi ấy mà."
felix quay sang ryujin và nháy mắt với cô. "cậu đã nghĩ đúng rồi đấy."
khi hyunjin lại tiếp tục than vãn việc ryujin và felix cứ kiểu thần thần bí bí với nhau, cô cũng hơi mỉm cười với em.
trực giác của cô nàng chẳng bao giờ sai cả.
end.
hihi :Đ
chúc mừng sinh nhật em Hoàng <3 mong tuổi mới em vẫn có tất cả mọi thứ và có em Phúc :B
cảm ơn mọi người đã đọc và đã đợi đến cuối của tình iu bọ xít này nhennn
sắp tới mình còn một vài fic nữa nhưng chưa biết nên đăng cái nào trước....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip