bốn
mười sáu.
hyunjin đã trở vào phòng, tay cầm hai chai nước ép đào và tay kia thì cầm ví tiền. cậu đã hoàn tất nhiệm vụ được felix giao.
nhưng cậu quay trở lại đúng cái lúc cuộc hội thoại đang thiên về hướng chị là một con người xấu xa dồn ép đàn em tội nghiệp. chính felix là người biết rõ điều đó; em đã căn thời gian chuẩn xác không thể tin được và biến chị thành một nhân vật phản diện.
thêm vào đó - felix giữ nguyên cái vẻ nũng nịu ban nãy và lao tới chỗ hyunjin khi cậu bước qua cửa. em nhào vào lòng cậu và suýt thì làm cậu đánh rơi hai chai nước. "hyune... mình không cố ý nói như thế... nhưng chị ấy mắng mình rất nhiều, nên chắc là mình đã sai lắm ..."
chị đứng đơ người, y như yena dạo trước, và không biết phải nói gì tiếp. đằng nào cậu cũng đã vào phòng lúc chị mắng felix thật, và giờ bảo em là người nói dối thì có vẻ cũng không phải là một lựa chọn phù hợp.
"chị -" chị quay sang ryujin để tìm người trợ giúp, nhưng cô nhún vai và giả vờ cúi mặt vào điện thoại.
"tôi không quan tâm," hyunjin bảo. giọng cậu lạnh như băng và mặt cậu còn lạnh hơn. "tôi không cần biết chị muốn hỏi gì cả. chị đi ra ngoài đi."
"nhưng mà - không phải vậy đâu hyunjin, chị chỉ -"
"tôi không quan tâm." cậu lặp lại. vẫn ôm lấy felix, cậu dẫn em đến chỗ để cặp táp và túi xách, đi ngang qua chị, và rồi đi thẳng ra cửa. trước khi đi cậu chỉ cúi đầu chào hết sức lạnh lùng.
ryujin vẫn là người duy nhất chứng kiến nụ cười đắc thắng của felix khi vùi mặt vào lồng ngực cậu.
mười bảy.
"trò này vui lắm hả?" felix hỏi ryujin thẳng thừng khi họ đụng mặt nhau trong thư viện. em mang theo mấy quyển sách kinh tế học gì đó và đặt hết lên bàn một cái rầm.
"trò gì cơ?"
"đừng có giả ngu, trò đó chỉ có mình làm hợp thôi," em bảo, chống tay lên cằm. "trò dắt mấy cô tới gần hyunjin của mình còn gì?"
ryujin đẩy quyển sách trước mặt mình ra để nhìn em. mắt felix có một màu nâu rất lạnh và khó đoán.
"mình chỉ đang thúc đẩy mối quan hệ của hai người thôi."
"ai cần chứ," felix bĩu môi. trong một khoảnh khắc trẻ nít thực thụ ngắn ngủi - em chống cả hai tay dưới cằm và lầm bầm, "hyune khờ ơi là khờ, mình đã ngỏ ý ba lần bốn lượt rồi, vậy mà..."
"thế á?"
"chứ còn làm sao nữa?" em thở dài. "rõ ràng là mình đâu có giấu việc mình thích cậu ấy."
"vậy sao không nói thẳng?"
"mình muốn cậu ấy phải là người nói cơ," felix tiếp, em cầm bút chì lên và vẽ nguệch ngoạc vào tập của mình. "mình muốn - à không, chắc chắn hyune phải là người nói. mình muốn duy trì một mối quan hệ mà lúc nào hyunjin cũng phải đuổi theo mình, nghe lời mình, chiều ý mình."
quả là một con người khó chịu, ryujin nghĩ. nhưng có vẻ đấy mới là gu của hyunjin.
"mà thôi, cậu tiếp tục cái trò này cũng ô kê. dù sao thì mình cũng cần giải trí."
"... cậu đúng là một kẻ máu lạnh."
"suýt chút nữa là mình sinh năm con rắn đấy," felix bảo, cười toe. khi hyunjin đi từ xa đến em dặn ryujin đừng nói gì cho cậu hay.
mười tám.
ryujin đi tới kết luận rằng hyunjin và felix đáng sợ theo hai kiểu rất khác nhau.
kiểu đáng sợ của hyunjin là kiểu đáng sợ trực diện, thẳng thừng, hung hăng phách lối. cậu tạo ấn tượng cho người khác rằng mình là một tay hòa nhã dễ chịu, nhưng khi động đến felix thì cậu chẳng chút gì là dễ chịu hòa nhã.
cô được thể nghiệm sự đáng sợ mới mẻ của hyunjin khi có một đàn anh ngỏ ý muốn đi chơi với felix. dĩ nhiên là em chẳng đếm xỉa gì tới thằng cha này hết - một tay chỉ được cái giàu sụ và thành tích học tập luôn nằm đáy. nhưng có vẻ gã không hiểu (hay cố tình không hiểu) sự thờ ơ của felix là một lời từ chối ngầm và tưởng đấy chỉ là do em đỏng đảnh.
mà đúng là em có phần đỏng đảnh thật: em rất kiêu kỳ trong khâu chọn lọc bạn bè, lời em nói, trang phục em mặc, và những việc em làm. nhưng sự đỏng đảnh ấy chỉ thực là một lớp ngụy trang khi em ở bên hyunjin. với thằng cha này felix còn chẳng buồn nhớ tên.
thế nên khi tên vô danh giàu có này tiếp cận felix trong câu lạc bộ tiếng anh và mời em đi chơi, hyunjin đã lập tức sấn tới và túm lấy cổ áo gã. "cậu ấy không muốn đi," cậu bảo. phải nói thêm rằng thằng cha này lớn tuổi hơn cả hai nhiều. "sao anh lì thế hử?"
felix còn đang mải nhìn vào cái gương xách tay để chỉnh lại tóc của em.
"ê, thằng này -"
hyunjin gần như nhấc bổng gã lên. cậu nhe răng ra - nếu cậu có răng nanh chắc sẽ còn đáng sợ hơn nữa - và nói như gầm gừ: "biến đi, hoặc tôi sẽ bẻ cổ anh đấy."
và thằng cha này biến thật. "hyune," em nói khi bỏ cái gương lại vào cặp, "cảm ơn nhé, không có cậu mình chẳng biết phải làm sao hết."
thế là hyunjin sung sướng vô cùng. cái đuôi của cậu - dĩ nhiên là cái đuôi tưởng tượng - ngoáy tít thò lò.
mười chín.
lúc felix khoe việc này với ryujin cô chỉ lắc đầu vẻ ngán ngẩm. "có gì lạ đâu?" cô nói như thế.
đúng là không có việc gì lạ - nhưng felix vẫn có quyền thấy vui sướng với sự bảo bọc này của hyunjin.
hai mươi.
chỉ có đúng một người duy nhất được hyunjin đi cùng một buổi hẳn hoi.
trong câu lạc bộ nhảy thì cậu không giữ chức vụ nào hết, nhưng cả trưởng và phó câu lạc bộ rất tin tưởng tín nhiệm hyunjin. trưởng câu lạc bộ là một đàn anh năm ba và phó câu lạc bộ thì bẳng tuổi họ. và, dĩ nhiên, cô phó câu lạc bộ cũng thích hyunjin.
so với hai người trước thì ryujin nghĩ cô khôn lỏi hơn nhiều. và cô biết - dù không chắc có rõ lắm không - mối quan hệ của hyunjin với felix. nhưng cô có vẻ không nghĩ nhiều về điều đó. trong sự bày tỏ tình cảm của mình cô kín đáo và lặng lẽ hơn hẳn.
quay trở lại với chuyện cô khôn lỏi: cô không mời mọc hyunjin đi chơi trực tiếp mà bịa ra cớ để giữ cậu lại làm mấy việc cho câu lạc bộ nhảy. thế là họ có thêm thời gian ở bên nhau.
felix không vui ra mặt vì chuyện ấy. "mắc gì phải gọi cậu lại chứ?" em vùng vằng, hút món trà sữa khoai môn ngọt khủng khiếp, hiển nhiên là được hyunjin mua cho.
"vì mình là phó câu lạc bộ mà," cậu giải thích, kiên nhẫn như đang nói chuyện với một đứa trẻ khó chiều. felix thì không phải là trẻ nít gì - em chỉ khó chiều hết sức. "nên mình phải ở lại thôi."
"hừ." felix nói. em hậm hực suốt từ lúc hay tin tới giờ. "vậy thì lát nữa mình sẽ về trước. mặc kệ cậu."
úi chà, ryujin nhận xét. cả hai không hề nhìn cô.
hai mươi mốt.
hyunjin để em ra về nhưng mặt mũi cậu buồn thiu. "lixie giận mình hả?" cậu cứ lẽo đẽo theo sau em để hỏi như thế - hoàn toàn không hay biết rằng làm vậy còn khiến em cáu hơn.
"tránh ra," felix gắt. em giẫm lên chân cậu một cái và đùng đùng xách cặp đi. "cậu mà còn đi theo nữa thì mình không nói chuyện với cậu đâu."
thế là hyunjin chỉ biết đứng nhìn em đi. cái đuôi (trong tưởng tượng) của cậu ngừng vẫy và cặp tai (cũng trong tưởng tượng) của cậu xụ xuống thấy rõ. trông cậu không giống chút gì với vẻ xa cách lạnh lùng ở trên lớp.
ryujin bảo cô cũng có mấy việc cần làm cho câu lạc bộ của mình, và để hyunjin lại một mình với đầy những suy nghĩ ngổn ngang.
tbc;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip