một
The heart is monologing about hesitation and fulfillment while behind the red brocade the heart is drowning. Can the heart escape? Does love even care? Snow falls as we dump the booth in the bay.
(you are Jeff - Richard Siken)
không.
ryujin quan sát hyunjin và felix lần đầu khi họ tham gia buổi tiệc liên hoan của sinh viên năm nhất.
hầu như suốt buổi cả hai không tách khỏi nhau. giữa một đám đông nhộn nhịp hyunjin và felix thì thầm với nhau cái gì đó và cười rất khẽ. không một ai xen vào được giữa họ.
tiệc diễn ra được một nửa thì họ kéo nhau ra sàn nhảy. nhạc đang chơi là một bản nhạc chậm, buồn, đang thịnh hành đợt ấy. hyunjin vòng hai tay quanh eo felix còn em đặt hai tay trên cổ cậu. thật khó để nói họ không phải một cặp - ở họ có sự dịu dàng kín kẽ mà các cặp tình nhân vẫn có.
ryujin uống một ít rượu trái cây và quan sát cả hai một lúc lâu.
một.
felix và hyunjin học cùng một khoa. cùng với cả ryujin nữa - dĩ nhiên. cả ba bằng tuổi nhau.
cô quen với hyunjin vì họ có một môn đại cương chung lớp. khi giáo viên yêu cầu bắt cặp để làm bài tập nhóm, hyunjin đã quay sang bạn cùng bàn của mình - tức ryujin - và hỏi: "bọn mình làm chung nhé?"
phải thú thực là không ai có thể từ chối lời thỉnh cầu của hyunjin; cậu là một trong gương mặt sáng giá của khoa nhảy. cậu điển trai, cao ráo, lại lịch thiệp và biết ăn nói đúng chỗ. không đến nỗi có fan hâm mộ như trên phim vẫn thường thấy, nhưng số lượng người biết và thích thầm hyunjin chắc nhiều hơn số ngón tay trên hai bàn tay.
"... được thôi."
ryujin đáp.
thế là họ thành một nhóm. làm việc với cậu dễ chịu vì cậu biết mình đang làm gì và hiếm khi nào trễ hẹn. tuy nhiên cũng rất khó để thân thiết hơn với cậu vì hyunjin không chia sẻ gì ngoại trừ việc ở lớp. thỉnh thoảng cậu nói một, hai điều - nhưng chỉ có vậy thôi.
hai.
điều dễ nhận thấy nhất ở hyunjin là cậu cực kỳ, cực kỳ thân với felix.
ryujin nhận thức được điều ấy ở buổi thứ ba môn đại cương. hyunjin nói cậu sẽ làm nốt phần bài tập này ở nhà, vì cậu có hẹn bây giờ và phải đi gấp. "ô kê," cô nói, không nghĩ nhiều về việc đó.
hyunjin gom sách vở và phóng ra khỏi lớp như tên bắn. một cô ngồi sau ryujin thì thào với bạn mình và ryujin nghe lỏm được, rằng: "nhìn kìa, chính là cái cậu felix đó chứ ai?"
cô nhìn theo cậu ra ngoài cửa và ngay lập tức biết felix là ai.
một cậu trai để kiểu tóc dài tới vai, nhuộm vàng nổi bần bật, gương mặt nhỏ và dịu dàng đang đứng ở đó. hình như cậu không phải người hàn. mà cũng không chắc được, ryujin nghĩ, chỉ là nhìn cái cậu này rất hay. mắt cậu mở to và sáng khi trông thấy hyunjin. cái vẻ thơ ngây trẻ con đó thật khó để khước từ - cho dù là nam giới hay nữ giới.
"lixie!" hyunjin gọi. giọng cậu khác hẳn mọi khi. cậu nói chuyện với mọi người theo kiểu trầm tĩnh, rõ ràng, nhưng nghe là thấy xa cách. với người này - lixie của cậu - giọng cậu cao và sáng bừng bừng. cứ như cậu đã quay trở lại thành một đứa trẻ. "cậu đợi lâu không?"
lixie (cái đó có phải tên thật không nhỉ?) khe khẽ lắc đầu và nói cái gì đó đáp lời, và cả hai cùng cười hết sức vui vẻ. hyunjin khoác tay mình quanh vai em và họ rời đi.
ba.
tên của em là felix. em là người gốc hàn thật, nhưng là người úc gốc hàn. thảo nào nét trên mặt em cứ lai lai theo cái kiểu hút mắt vô cùng.
có vẻ như felix và hyunjin là bạn thời thơ ấu. kể cả khi lớn lên rồi sự thân thiết của họ cũng không giảm đi mà chỉ tăng dần theo thời gian.
không giống với hyunjin, felix nổi tiếng với phái nam nhiều hơn. ryujin thấy điều đó cũng có phần dễ hiểu: nét trên người em là nét của sự pha trộn giữa nam tính và nữ tính. sự pha trộn hài hòa - quả thực là thế. và kiểu cách nói chuyện, đi đứng, cử chỉ của felix cũng không giống hyunjin. ở em có nhiều sự nhẹ nhàng hơn hẳn.
lúc hyunjin ngồi làm nhóm với ryujin ở thư viện felix xuất hiện, đi tới, và ngồi xuống bên cạnh cậu thật thản nhiên. hyunjin - người trước đó không hề nhếch miệng cười một lần nào - bắt đầu toét miệng đến mang tai.
"lixie! cậu làm gì ở đây thế?"
"mình tan học sớm," felix bảo, đơn giản. giọng em trầm hơn cô tưởng một ngàn lần. nhưng đó là một chất giọng dễ chịu, dễ nghe, rất cuốn hút. "nên sang đây ngồi chơi với cậu nè."
sau đó em quay sang nói với ryujin, "xin chào! mình là felix, bạn hyunjin!"
nhìn gần mới thấy mặt em có tàn nhang. và em trang điểm hơi nhẹ lúc đi học - kẻ mắt và tô son dưỡng các thứ. không đến một mức độ nổi bần bật nhưng nhìn là phải để ý liền.
"chào cậu," ryujin đáp, đưa tay ra cho lịch sự. tay felix mềm, nhỏ, và rất ấm áp. cô có thiện cảm nhiều với em. "mình là ryujin."
"hai người đang làm cái gì thế?"
em hỏi, và hyunjin nhiệt tình giảng giải trong lúc chìa sách ra cho em nhìn xuống. nhưng felix mất sạch sự hứng thú sau ba mươi giây và đẩy tay cậu ra. "chán phèo, mình ngủ một lúc đây. chúc hai người làm vui nha."
"ừ, lixie ngủ đi, tí nữa mình gọi cậu dậy nhé."
felix vươn vai (ryujin thấy em làm hành động đó rất giống một con mèo) và nằm ườn ra bàn. hyunjin lặng lẽ đẩy cái áo khoác của mình sang cho em. "cậu nằm lên đây nè, cho thoải mái."
felix lấy cái áo và lót dưới cằm mình, và không hề nói cảm ơn một tiếng nào. thay vào đó em chỉ quay sang nhìn cậu và cười toe.
bốn.
lúc xong việc, thực ra chẳng xong được bao nhiêu vì hyunjin có vẻ rất lơ đễnh, cậu đặt một tay lên vai felix và vỗ nhẹ. "dậy nào lixie ơi," cậu nói, gần như thì thào, "đến giờ rồi."
ryujin quan sát cả hai với sự thích thú không che giấu.
"hừ..."
felix ậm ừ. em ngẩng mặt lên, ngáp từng hồi dài, và vươn vai lại lần nữa. "mình đói quá," em bảo. "đi ăn đi. mình muốn ăn cái gì nóng nóng."
"thế ăn bánh gạo nhé?" hyunjin bảo, lấy cái áo khoác ra và choàng nó lên người felix. cậu cứ có vẻ lấy lòng như thế nào đó. "mình trả - đi nào."
cậu nói lời tạm biệt qua quýt với ryujin và cô chỉ vẫy tay với cậu. "đi chơi vui nhé," cô bảo.
felix nghiêng đầu nhìn cô, như một chú mèo con hết sức tò mò. sau đó em mỉm cười đáng yêu và cũng nói lời tạm biệt.
năm.
cũng không biết chắc hyunjin là người lẽo đẽo theo sau felix hay felix mới là người lẽo đẽo theo sau hyunjin. mà cũng có thể là cả hai. không thể nào thấy người này mà không thấy người kia được - họ dính nhau như một kiện hàng không thể tách rời.
nhưng có một điều mà ryujin có thể chắc chắn: hyunjin không thể sống thiếu felix nổi. cậu đi loanh quanh bên em và có vẻ vui hết sức khi được nhờ vả bất kỳ chuyện gì, và dường như không thể nào dành ra quá nửa ngày mà không có em bên cạnh.
felix cũng có vẻ rất vui với việc ấy. khi có lớp cùng nhau họ ngồi sát rạt, không chừa một mi-li-mét nào giữa cả hai. felix nói chuyện kiểu thì thầm, nhỏ nhẹ, và hyunjin phải cúi xuống gần sát bên em để căng tai ra lắng nghe. sau đó cậu cũng đáp lời đúng bằng cái kiểu như thế.
thỉnh thoảng ryujin bắt gặp họ ở trong thư viện hoặc trong khuôn viên trường học. felix ngồi đọc sách hoặc nằm ngủ, và cho dù làm gì thì em cũng tựa vào hyunjin. cậu luôn chào đón những cái chạm và sự gần gũi đó.
tbc;
vì cái này mình viết cũng gần xong rồi nên tốc độ lên chương mới sẽ nhanh hơn nhê hê hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip