năm
hai mươi hai.
cậu ở lại câu lạc bộ, làm việc, thỉnh thoảng trao đổi mấy câu với phó câu lạc bộ - cốt chỉ để cho có cái mà lấp khoảng lặng. đầu óc cậu còn đang ở chỗ felix. cậu mải nghĩ về em đến mức suýt tí thì đâm đầu vào cửa kính trước mặt mình.
cô nàng phó câu lạc bộ thấy thế và không khỏi phiền muộn. nên cô nói về cái mà cô nghĩ là cậu hứng thú nhất: felix.
"cái cậu tóc vàng vàng không đi với cậu hôm nay sao?"
hyunjin ngẩng đầu lên từ chỗ cậu đang ngồi với mớ giấy tờ, nhìn cô chăm chú một lúc - có lẽ là một lúc lâu nhất từ hồi họ biết nhau tới giờ - và rồi lắc đầu vẻ buồn bã. "không." cậu đáp và cúi xuống để đọc tài liệu.
cô ậm ừ vì câu trả lời cụt ngủn cộc lốc của hyunjin, nhưng tiếp ngay sau đó: "các cậu quen nhau kiểu nào vậy?"
ngay tức khắc - mắt hyunjin sáng bừng lên và cậu nhổm người dậy để kể chuyện. "bọn mình là hàng xóm từ hồi cấp 1," cậu nói, rất hào hứng. "felix từ úc dọn đến. mình thấy cậu ấy trèo lên cây để bắt con mèo con ở sau vườn nhà."
và rồi hyunjin đỡ em vào lòng mình khi felix không may rơi xuống từ trên cây. thật ra đó là một cái cây nhỏ, không gây bao nhiêu thương tích nếu nhỡ có té. nhưng lúc ấy họ cũng chỉ mới có tám tuổi. hyunjin đỡ felix và biến thành người hùng trong mắt em.
phần còn lại của câu chuyện chán chưa từng thấy: cậu chỉ ngồi liệt kê ra toàn bộ những sự kiện khác về em trong cuộc đời cả hai. hoặc chỉ chán với mỗi cô. hyunjin thao thao bất tuyệt mà không có dấu hiệu nào là sẽ dừng lại sớm.
cuối cuối cuối cùng, sau khi cả hai tạm gọi là xong việc và hyunjin đã kể đủ, họ đứng lên ra về. "tạm biệt nhé," cậu nói, và đi như chạy ra khỏi phòng. hẳn là để đi gặp felix của cậu, cô nghĩ.
hai mươi ba.
cô đoán hoàn toàn không sai một xíu nào: hyunjin đi ra cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn vặt và rồi đi đến phòng ký túc của felix để tìm gặp em.
"lixie ơi," cậu nói, gõ cửa thật nhỏ nhẹ. "mình mua mấy món cậu thích nè."
có tiếng sột soạt nho nhỏ và vài tiếng bước chân. hyunjin không cần nhìn cũng biết là em đang ráng nhìn cậu qua cái lỗ mắt mèo trên cửa.
"... cậu đem cho phó câu lạc bộ cậu đi, ai mà thèm."
felix nói, vẫn còn hậm hực. nhưng hyunjin cũng biết em đứng sau cánh cửa, bĩu môi, chờ cậu năn nỉ. và cậu làm đúng như thế thật: cậu năn nỉ.
"thôi mà - mình đã cố gắng làm nhanh nhất có thể rồi về với cậu nè," hyunin nói, "mình không quan tâm tới ai khác ngoài cậu đâu."
trong một thoáng, hyunjin nghĩ đến cái câu cậu vừa mới nói và sự tàn nhẫn khôn tưởng của nó. nhưng rồi cậu cũng không có thời gian mổ xẻ lâu; felix đã bật mở cánh cửa ra và chào đón hyunjin. em chào đón cậu trong một bộ quần áo rộng thùng thình và cặp mắt ướt nhẹp.
"... cậu có mua loại bim bim mình thích nhất không?"
có, dĩ nhiên là có rồi, cậu đáp. cậu mua bất cứ cái gì felix thích. "cậu hết giận chưa?" hyunjin hỏi thêm, nhưng felix không đáp và chỉ đi thẳng vào trong.
hai mươi bốn.
cả hai tiếp tục im lặng.
felix cố gắng không quay lại nhìn cậu. em giả vờ bận rộn với những gối và chăn - chỉ có vài cái - trên giường. hyunjin cứ lẽo đẽo đi theo em và đứng bối rối ở giữa phòng. thường cậu chẳng bao giờ làm như thế: cậu chẳng bao giờ thấy bối rối trong phòng em. dường như ấy là chốn riêng dành cho cả hai. hyunjin chỉ đi vào mà không cần gõ cửa.
"lixie ơi..."
"cái gì." em bảo. giọng em không cáu nữa nhưng cũng không hẳn là đã dịu đi. hyunjin thấy đó là một điểm tốt.
"mình đã đi thẳng đến đây đấy," cậu giải thích lại. "cậu là ưu tiên duy nhất của mình - cậu biết thế mà."
felix dừng lại việc gấp gối chăn (giả vờ) và quay lại nhìn cậu.
"... mình đã rất buồn kia," em bảo. giọng em nghe có vẻ rưng rưng buồn bã thật, và vai em xuôi xị cả. "hôm nay là ngày chiếu tập mới của chương trình yêu thích của bọn mình, vậy mà cậu lại đi ở với yeonhee."
tên cô là yeonhee. hyunjin còn không nhớ nổi tên cô: cậu toàn gọi cô là phó câu lạc bộ hoặc chị kim.
xét về lý thì cậu chẳng sai cái gì. câu lạc bộ cậu có việc cần làm và cậu ở lại làm việc đó. nhưng cậu sai vì cậu đã làm felix buồn - thế thôi. khi felix buồn thì ấy mặc nhiên là lỗi cậu.
"mình không nhớ nổi tên cô ấy luôn," cậu ngồi xuống bên cạnh em trên giường. "mình chỉ mãi nghĩ đến cậu à."
cả hai không nói gì với nhau một lúc trước khi felix bất thình lình nhảy bổ vào lòng cậu. hyunjin đánh rơi túi bánh kẹo trên sàn nhà và chúng văng khắp nơi. nhưng não bộ cậu chỉ tiếp nhận được độ ấm từ cơ thể em và sự mềm mại ở mọi phía. và em lại còn đang mặc một cái áo thun cũ của cậu nữa.
"lixie?"
"hứa với mình đi, hyune," em bảo, ngước mắt lên nhìn cậu từ vị trí hiện tại. ở góc độ đó mắt felix có vẻ to và sáng và ướt nước hơn mọi khi. "hứa với mình cái này nhé?"
hyunjin gật đầu trước cả khi cậu kịp nghe em bảo mình hứa gì. mà cũng có sao đâu, cậu nghĩ. cho dù felix bảo cậu lái xe phóng qua ba mươi cái xe tải cỡ đại cậu cũng làm. cậu vòng tay sang ôm em và thấy như mình đang đi trong một giấc mơ dài.
"hứa với mình rằng cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ," em dí sát mặt lại gần cậu mỗi lúc một ít, "không bao giờ được ưu tiên ai khác ngoài mình. khi mình muốn là cậu phải ở bên cạnh mình."
felix cười nhe răng trước khi tiếp. "hứa đi - hứa rằng cậu sẽ làm thế cho đến hết đời cậu đi."
và hyunjin không còn lựa chọn nào khác: cậu hứa với em. "mình hứa," cậu bảo, thở một cách nặng nhọc vì môi felix hồng và trông có vẻ mềm hết sức. "mình hứa sẽ luôn ưu tiên cậu. cậu là quan trọng nhất trong cuộc đời mình."
trong một thoáng - mắt felix nhìn có vẻ rất khó hiểu. nhưng rồi giây tiếp theo em mỉm cười và đặt một nụ hôn lên má cậu.
"mình biết mà," em nói như hát. "hyune yêu mình nhất trên đời."
tbc;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip