sáu
hai mươi lăm.
buổi tối hôm đó hyunjin được ngủ ở lại phòng của em: họ cuộn tròn bên nhau trên giường và cùng xem chương trình yêu thích. nhưng hyunjin mãi mà không tập trung được. cậu cứ tua đi tua lại nụ hôn của felix trên má mình và thấy cứ như lòng mề đã bị nung chảy thành bánh pudding.
felix ngủ gật lúc đến giữa tập - em lúc nào cũng thế. và em rúc sâu hơn vào lòng hyunjin để tìm hơi ấm. khi ngủ say em thở đều và áp má lên chỗ trái tim hyunjin.
"... mình phải làm gì với cậu bây giờ," cậu tự nói với chính mình. trong bóng đêm, từ ngữ của cậu cứ như bị nuốt mất.
hai mươi sáu.
ryujin nghe sự vụ đó sáng hôm sau lúc ngồi cạnh hyunjin trong lớp. cậu cứ thế mà xổ hết tâm sự. đúng như felix nhận xét - hyunjin là người khờ hết sức.
"thế cậu muốn mình nói gì giờ?" cô bảo khi cậu ngừng nói. "mình đâu có giỏi mấy vụ này?"
"... mình không biết." cậu bảo, nằm gục xuống bàn và khoanh tay. nhiều khi nghĩ lại ryujin thấy cũng thương cho felix thật.
"nghe nè - hyunjin," cô thở dài. "cậu có thích felix không?"
hyunjin gật đầu như mổ thóc.
"vậy vì sao cậu không hẹn hò với felix cho rồi? đằng nào hai cậu giờ cũng dính nhau như hẹn hò thật còn gì?"
đến đây thì cậu lại im lặng. một lúc rất lâu - cứ như thể cậu quên rằng mình đang ở trong một cuộc hội thoại và ryujin đang chờ cậu trả lời. rồi cậu thở hắt ra và chống tay lên cằm.
"mình không biết," cậu lặp lại. ryujin phải cố lắm mới không bóp cổ cậu. "mình không, không biết liệu felix có thích mình như mình thích cậu ấy không."
cô nhướn một bên lông mày lên cao, nhưng hyunjin không thấy vì cậu còn đang mải miết chìm trong suy nghĩ của mình. "với cả... mình không biết nếu chúng mình hẹn hò - nhỡ tụi mình chia tay thì sao?" cách cậu nói hai chữ chia tay nghe như người ta nói về tận thế: run rẩy, sợ hãi, và lo âu hết sức. mà rất có thể, với cậu, không được ở bên felix thì quả là tận thế.
"- rồi sao nữa?" ryujin hỏi tiếp. nhưng hyunjin ngơ ngác như thể máy móc và bánh răng trong não bộ cậu đã hỏng hết cả. cậu lắc đầu tỏ vẻ không biết.
"thì vậy đó," cậu bảo, "nên mình... chưa thể, ờ, hẹn hò gì với felix hết."
cả hai cùng im lặng một lúc lâu và cùng hướng mắt lên bảng để nghe giảng, nhưng thực ra chẳng có ai bỏ gì vào đầu.
sau một lúc - ryujin hơi quay sang hyunjin và hỏi: "nhưng nếu cậu không nói, làm sao cậu biết felix không thích cậu như cậu thích cậu ấy?"
từ đó cho đến hết tiết cậu không trả lời, nhưng cậu mang cái vẻ nghĩ ngợi rất lung.
hai mươi bảy.
những ngày kế tiếp hyunjin vẫn dành đủ thời gian ở bên felix.
điều ấy vừa khó vừa dễ cùng một lúc: dễ vì được ở bên em đã trở thành một thứ gần như bản năng với cậu, và khó vì có vẻ bản chất của việc ở bên nhau đã bị hyunjin bóp méo ít một. cậu muốn nhiều hơn. chỉ một cái hôn ở gò má là không đủ - cậu muốn cảm nhận môi em bằng chính môi mình. cặp môi hồng hào, mềm như quả đào chín. khi felix nói chuyện em vẫn hay quen thói bĩu môi ra dù không có gì đáng để dè bỉu hoặc than phiền. em chỉ quen thế thôi.
"hyune," felix gọi. hyunjin quay sang và thấy em đang bĩu môi thật - nhưng lần này rõ là có lý do để em than phiền: cậu vừa ngơ ra mất một lúc nên không nghe em nói gì. "hồn vía cậu đi đâu vậy?"
để đáp lại (mà không khiến em giận thêm) hyunjin ôm felix rồi vùi mặt vào cần cổ em. ở đó có đầy sự ấm áp mềm mại và mùi va-ni. "mình đang nghĩ về cậu đấy."
"nghĩ về mình trong lúc đang ngồi kế mình hả?"
"phải thế."
"cậu mắc cười ghê," felix bảo và cười khúc khích thật. cần cổ em truyền đến sự rung động đó cho hyunjin. "đồ ngốc."
laptop của cậu đang chiếu chương trình yêu thích của cả hai. họ im lặng một lúc lâu để theo dõi diễn biến trong phim - thú thật là có hơi nhàm chán - và tận hưởng hơi ấm của nhau.
hyunjin nhắm mắt lại để thâu trọn mọi xúc cảm quanh cậu lúc này. ở bên felix lúc nào cũng dễ chịu, cậu nghĩ. dễ dàng và dễ chịu. và ryujin nói đúng: kể cả khi họ không hẹn hò thì mối quan hệ của họ lúc này còn cao hơn cả thế. hơn cả tình bạn và hơn cả tình yêu. một mối liên kết sâu sắc không dễ gì mà cắt bỏ được.
hai mươi tám.
chuyện chuyển sang một bước ngoặt không ngờ đến khi có một đàn anh khóa trên - phải nói thêm là anh tử tế hơn hẳn so với cái gã dạo trước - bắt đầu thể hiện rõ rằng anh khoái felix.
hyunjin mới gặp anh được có một lần. anh cũng là người đến từ vùng khác chứ không lớn lên ở đây, và anh rất được. hoặc có thể vì anh thích felix nên cậu mới thấy anh được. tất cả những người thích felix, với hyunjin, đều là người tốt.
đàn anh - hay bang chan - tham gia vào cùng câu lạc bộ với felix. ở đó họ làm thân với nhau rất nhanh và đều cảm thấy gần gũi như cả hai đều biết nhau từ lâu lắm rồi. có thể là biết trước cả khi em biết cậu - tức là hồi cấp một. điều này làm hyunjin buồn bực không sao hiểu được, dù rất vô lý.
thêm vào đó, felix cũng có vẻ khoái anh hết sức. em cứ đi về với cậu và xổ ra mọi chuyện diễn ra trong ngày cho cậu nghe, mặc kệ cậu có hiểu hết hay không.
"này nhé, nghe nhé -," em liến thoắng liên tục. khi em làm vậy thì tay em cũng vung vẩy khắp nơi. hyunjin quan sát cảnh tượng ấy và thấy nửa vui nửa buồn. cậu nghĩ em rất dễ thương, và cậu cũng buồn không chịu nổi vì sự liến thoắng của em không phải về mình. "hôm nay chris (em gọi bang chan là chris theo tên tiếng anh của anh) đã mang cho mình sô cô la hình gấu koala đấy!"
khi kể chuyện thì mắt em sáng rỡ. và môi em vẫn hơi bĩu ra trước dù em không cố ý và em rõ là đang vui. hyunjin mải mê nhìn em mà không nghe được chữ nào vào đầu.
tbc;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip