2.

       Sau cái ngày mẹ Hyunjin đưa cậu nhóc về, nó chả khác mấy so với địa ngục. Mẹ Hyunjin luôn mong muốn giáo dục cậu thành một đứa trẻ hoàn hảo để bà ta có thể mang cậu đi khoe với mọi người như cách ngày xưa ba cô muốn làm.

  
     Vì vậy, cô áp đủ mọi quy tắc lên người một cậu bé 4 tuổi, chỉ để cô có thể tự hào và thỏa mãn niềm vui khi nghĩ bản thân có thể vượt qua người cha tệ bạc trong cách dạy con.

     
      Tài năng hội họa của Hyunjin được "bào mòn" một cách triệt để, cô không cho Hyunjin đi học lớp mầm nữa vì thấy nó không cần thiết. Thay vào đó là thuê một giáo viên dạy mỹ thuật có tiếng đến dạy cho cậu. Mỗi ngày cậu phải dành 9 đến 10  tiếng để học tập và vẽ tranh, thời gian còn lại thì cậu muốn làm gì thì làm, mẹ cậu chỉ quan tâm tới các bức tranh mà bàn tay non nớt của cậu tạo nên. Cô giáo có chấm điểm cả bài vẽ của Hyun, đa phần thì nó luôn là điểm tối đa. Nhưng chỉ cần kém đi một bậc, mẹ câu sẽ lại lên cơn mà lôi cậu ra đánh đập. Bà có xây thêm một căn phòng tối bí mật khác ở dưới hầm, đó là nơi Hyunjin bị nhốt khi không đạt được như kì vọng của bà.

 
       Ở đất Úc, cậu quen được một người anh hơn mình 3 tuổi, đó là Bang Chan. Chan là con của một người bạn của mẹ cậu, cũng bị bố mẹ ép buộc trở thành một người tài giỏi nên vô cùng đồng cảm với Hyunjin, đứa trẻ còn khốn khổ hơn cả mình. Khi đó, Bang Chan là chỗ dựa tinh thần để Hyunjin kể lể nỗi khó khăn của mình. Tuy nhiên, cũng không được dài lâu khi Chan phải ở nhà nhiều hơn và Hyujin cũng phải học nhiều thứ hơn. Hai anh em vẫn thân thiết nhưng không thể gặp mặt nhiều như ngày trước.

      
        Hyunjin vào cấp 1 rồi, mẹ cậu cho cậu theo học ở một trương chỉ dành riêng cho gi nhà giàu. Trước khi đi còn liên tục dặn dò không kết bạn với những người thấp kém, họ sẽ làm cho cậu "xấu" đi theo, cũng như thông báo việc thời gian học vẽ của cậu giảm đi và tăng thêm thời lượng để học thêm các môn học khác. Hyunjin cảm thấy thật áp lực và mệt mỏi với cái thời khóa biểu dày đặc được dán yên tường.

       
         Vốn thông minh từ nhỏ lại thêm sự giáo dục khắt khe quá mức, Hyunjin hoàn thành chương trình học vài năm tiểu học chỉ trong vòng chỉ hơn một năm có xíu. Mẹ của cậu vô cùng tự hào, đi đâu cũng khoe có một đứa  con trai tài năng, giỏi giang cỡ nào. Toàn các câu từ cũ rích khiến  Hyunjin nhà ta nghe muốn mòn lỗ tai tới nơi luôn.

     
       Không biết là trùng hợp hay có sự sắp đặt gì ở đây mà bố của Hyunjin-Htunjo và cô bồ Jumin lần lượt bị tai nạn chết tức tưởi một cách bí ẩn. Sau đó, mẹ Hyunjin còn đưa cậu về Hàn và nói đã khởi nghiệp thành công bên đó, cậu sẽ học tiếp trung học cơ sở ở bên Hàn với độ tuổi đáng ra mới chỉ vừa vào lớp 2.

      
        Về Hàn, cậu quen được Seungmin bằng tuổi mình và Lee Minho hơn cậu hai tuổi, họ là con của Kim gia và Lee gia- đối tác của cômg ty mẹ cậu. Họ cũng thuộc dạng thiên tài khi Minho hơn cậu một tuổi thì vượt lên cấp 2 cũng hơn cậu 2 khối, còn Seungmin thì chung lớp luôn. Ba người họ thân với nhau và mẹ của Hyunjin cũng dành lời khen cho cậu khi thấy cậu biết chọn bạn, từ Bang Chan đến Minho và Seungmin, tất cả đều khiến mẹ cậu vô cùng hài lòng. Cha mẹ của mọi người còn lại cũng không khác gì. Nhưng các bậc phụ huynh đâu có ngờ rằng những đứa con họ kì vọng lai luôn ghét bỏ người chúng kêu là bố, là mẹ, còn có một số ý nghĩ không mấy tốt đẹp.

     
          Ba người Hyunjin, Seungmin và Minho cứ như vậy mà lớn lên chung với nhau, có thể nói là gần như không giấu nhau bất cứ thứ gì dù cho là nhỏ nhất. Tình cảm giữa những người ngoài có chung cảnh ngộ đôi khi còn tốt hơn cả cha mẹ trong chính gia đình. Bây giờ, ba người đang là sinh viên đại học vài năm ở độ tuổi mới 16-18. Ai cũng đã thử việc tại công ty nhà mình và là một nhân viên xuất sắc. Các câu chuyện họ nói với nhau vẫn luôn yên bình cho tới một ngày.

                        __________________________

     
       Giấc mơ nghệ thuật của Hyunjin  chưa bao giờ tan biến. Trong ngần ấy năm qua, cậu đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng với nghệ danh Joseph. Các tác phẩm của cậu được ngiều người đón nhận và luôn có một nét đặc trưng riêng- một vệt màu sượt qua vài chi tiết nào đó- điều có led mà không một họa sĩ nào ngoài anh thích, bức tranh như thể bị phá hủy đi vậy, nó là kiểu mà Joseph đã vô tình quệt cây cọ của mình lên bức tranh vậy. Điều đó dần biến thành đặc trưng thương hiệu riêng.

         

       Không phải ai cũng biết. Những vệt màu tưởng chừng vô tình đó chính là Joseph cố ý để lại nhằm phá tan đi cái "hoàn hảo" của bức tranh.

     
         Đúng vậy, cậu ta đã hoàn toàn bị ám ảnh bởi từ "hoàn hảo", không phải kiểu OCD, muốn mọi thứ hoàn toàn tốt như mẹ mà là cậu ta muốn phá hủy tất cả những thứ mà cậu cho rằng nó hoàn hảo. Mẹ cậu thấy không thích nhưng vì những bức tranh đều nổi tiếng và được đánh giá rất tốt nên cũng không thể nói gì hơn.

     
          Hôm ấy, Hyunjin không như thường lệ đóng khung rồi nhờ người treo tranh luôn mà lại mời mẹ đến phòng vẽ của cậu ta xem. Đó là một bức tranh khá lớn. Bà ta coi xong rồi liền thốt lên:

     
        - Hôm nay không có một dấu vết nào trên bức tranh này sao? Nhìn nó trông rất tuyệt vời, đây hẳn sẽ là tác phẩm nổi tiếng và thành công nhất của con, con trai à!

    
        - Vâng, thưa mẹ, nó sẽ là tác phẩm tuyệt vời nhất đời con.

       
         Hyunjin vừa nói vừa nhẹ nhàng tiến bước đến chỗ mẹ của mình. Không nói không rằng mà đâm một nhát dao sắc nhọn vào thẳng cổ họng người phụ nữ. Rút nó ra, máu rươi bắn tung tóe, bắn lên cả bức tranh của cậu và che đi khuôn mặt tinh xảo của thiên thần nhỏ trong bức tranh. Cậu ta cảm thán:

   

       - Một vệt máu tuyệt đẹp còn rất đúng vị trí. Rồi  nở một nụ cười méo mó, dị dạng.

        

       Mẹ Hyunjin chưa chết hẳn, bà ta quay ngoắt đầu lại thấy vẻ mặt của cậu trai sau lưng mình thì sợ hãi,  muốn la lên nhưng không tài nào phát ra âm thanh do dây thảnh quản đã bị đứt. Hyunjin thấy mẹ mình chưa chết nên cầm lấy con dao chém thêm nhát dao nữa ngay mạch máu ở cổ bà, kết liễu cuộc sống của một người đàn bà điên loạn. Không chỉ vậy, cậu ta còn lấy máy ảnh của mình chụp lại vài một vài tấm hình lấy làm kỉ niệm, bức tranh được treo trên cái khung đẹp nhất mà cậu ta có sau khi vết máu đã khô, chính tay cậu ta treo nó lên vị trí trung tâm tại triển lãm tranh của cậu.

           
        Cái xác đã được cậu phân chia thành nhiều mảnh rồi chôn xuống các gốc cây rải rác nhiều nơi trong khu rừng của thành phố làm thành phân bón cho cây. Dưới sàn phòng vẽ được lót một màng nilon lớn với mục đích vốn dĩ là không cho màu vẽ văng ra làm bẩn sàn nhà nên máu chỉ văng xuống đó. Hyunjin thu cái màng đó lại rồi đem đi tiêu hủy là xong. Hung khí thì bị vứt xuống cái giếng sau vườn, đôi găng tay dùng để giết người và bộ đồ hôm đó cũng bị ném ở đâu mà chính  người hung thủ còn chẳng nhớ. Hyunjin làm nó chỉ trong một ngày, sao cậu ta có thể nhanh như vậy? Vì Hyunjin đâu có làm một mình, anh ta thuê thêm một đám người nữa đi phụ việc ném xác mà.

         
      
          Sau khi giết người cũng như phi tang chứng cứ xong xuôi sạch sẽ, việc đầu tiên Hyunjin nhắn tin cho hai người bạn yêu dấu về việc vậu làm. Cũng chẳng bất ngờ khi họ thất ý kiến đấy không tồi và ủng hộ cách làm đấy. Hẳn là trong tâm trí mấy người đó cũng có nhiều ý tưởng được gây dựng lên rồi, chỉ sợ có khi còn kinh tởm hơn cả của Hyunjin.

                       _____________________________

         

      Chia sẻ với bạn bè xong. Hai hôm sau, Hyunjin mới tới đồn cảnh sát khóc lóc trình báo với cảnh sát rằng mẹ mình đã không biết ở đâu hai ngày rồi, trình độ diễn xuất đó cũng không phải dạng vừa đâu, xứng tầm Hollywood luôn chứ chả đùa. Ai nhìn vài cũng sẽ thấy xót thương cho cậu bé. Ai cũng hứa sẽ tìm thấy mẹ cho cậu. Không ai hay cậu ta đang cười thầm trong những lúc cúi mặt xuống. Cũng sẽ chẳng ai tìm thấy mẹ của Hyunjin nữa.

    

       Mục đích Hyunjin không chỉ có trả thù cho tuổi thơ đáng thương của mình mà một phần nữa chính  là khối tài sản kếch xù bà già nhà mình để lại. Cậu  sẽ thành người thừa kế hợp pháp của công ty mẹ cậu sở hữu.

                          ______________________

         

         Hôm diễn ra tang lễ, gia đình Bang Chan cũng có đến, Hyunjin khóc lóc thảm thương xong liền ra chỗ của anh để"tâm sự truyện cũ". Như những người còn lại, không giống lắm, Bang Chan không có phản ứng hay ghê sợ Hyunjin, chỉ hơi bất lực với thằng em nông nổi của mình thôi, chính anh thấy thằng nhóc này có dấu hiệu bất thường từ xưa rồi. Bang Chan cũng nói răng bản thân sẽ ở đây coi như du học luôn, chủ yếu cũng là rời khỏi cái nơi ràng buộc mình.

                       ____________________________

           Không ngoài dự đoán của mẹ Hyunjin, bức tranh tạo nên một cơn sốt lớn, rất nhiều người tranh nhau đến thưởng thức bức tranh. Đặt ra nhiều giả thuyết cho "vết màu" che đi khuôn mặt kia. Hyunjin thấy nó và xíu nữa thì bật cười lớn trước đám đông. Sau cùng, anh ta vẫn không lên tiếng vì "vết màu" đó. Không biết khi mọi người biết sự thật về nó thì sẽ ra sao, có hối hận vì những lời khên mình từng danh cho nó nữa không.
                    
  
                    ______________________________

         

        Cuối cùng có thêm hai người nữa gia nhập hội của Hyunjin, Seungmin và Minho. Người thứ nhất hiển nhiên là Chan- anh cả của nhóm. Còn ngườu thứ hai là một cậu trai có vẻ ngoài dễ thương như một con sóc nhưng là chắc chắn sẽ đại diện điển hình cho câu " Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong", cậu ta là chẳng có đáng yêu như vẻ ngoài của mình đâu. Đó là Han Jisung, con trai thứ nhà họ Han, có quen biết với Bang Chan. Không bị áp đặt tiêu chuẩn nhưng luôn bị lôi vào vòng xoáy quyền lực trong gia đình. Họ Han, nhìn thì cao quý đó nhưng toàn là một lũ chó hoang, sẵn sàng tranh đấu, cắn xé nhau vì lợi ích cá nhân. Suy nghĩ của Jisung theo đó dần bị gia tộc bóp méo. Nhưng nó là một con rắn đó, lợi dụng vẻ ngoài hiền lành của mình, nó xây dựng hình tượng ngốc nghếch nên không ai muốn trừ khử nó làm gì cho tốn thời gian.Nó đội cái lớp ngây thơ đấy mười mấy năm rồi mà chỉ có lũ bạn của nó phát hiện ra, ai cũng phải cảm thán một câu:"Nhà họ Han này là bị mù hay bị ngu vậy, nó giả trân thế cũng tin cho được". À, Jisung còn là người yêu của Minho nữa, cả hai giấu một năm trời mà mấy người kia mới nhận ra.Không hiểu vì sao nhưng có vẻ những con người tệ nạn, nhân cách dưới đáy xã hội thường được trời cao gán ghép lại với nhau, để chúng tụ tập đi làm chuyện xấu hả? Nghe buồn ha.



                 

                      

      

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip