3
- Chào cậu nha, cậu trông đáng yêu thật đó! Cậu tên là gì vậy? Yongbok chạy tới bắt chuyện với cậu bé mà hàng xóm nơi nhà mình mới chuyển đến.
- Kim Seungmin, có gì không, không có gì thì ra chỗ khác dùm cái.
Seungmin khó chịu đáp lại, cậu ta chưa từng thấy người nào như này, bị thân thiện quá mức luôn rồi đó. Thấy cũng tầm tuổi mình sao khác nhau dữ vậy.
"Bạn này có khó gần quá rồi không, tự nhiên cái mắng người ta, bộ chưa thấy người hòa đồng bao giờ hả?, chờ đó đi, tui nhất định phải làm bạn được với cậu, lúc đó tui sẽ báo thù!😠" Yongbok thầm nghĩ rồi chào tạm biệt Seungmin sau vài câu hỏi tuổi và nhà ở đâu vì mẹ gọi về.
Sau ngày hôm đó Yongbok lúc nào cũng đi tìm để nói chuyện với Seungmin nhằm mục đích thu phục cậu nhóc khó tính khó nết này. Cậu cũng phát hiện là cứ tầm 3 giờ chiều là Seungmin sẽ ra cái sân trống gần nhà họ để ngồi một mình. Ra nói chuyện riết hai người cũng thân thật, dù Seungmin vẫn nhạt nhẽo và phũ phàng như những ngày đầu nhưng ít ra là không bơ cậu nữa, thi thoảng cũng hùa theo những trò vô tri của Yongbok, Seungmin dần cũng tươi tỉnh với cười nhiều hơn, còn biết ngại nữa nha, giống trẻ con như cậu hơn hẳn.
- Seungmin ơi, cậu biết gì không?
- Gì vậy?
- Cậu cười xinh lắm, nhìn như cún con á. Hãy cười nhiều hơn đi.
Seungmin nghe xong đơ luôn mà. Lần đầu thấy có người khen con trai xinh, lại còn là khen mình. Seungmin không thể giữ được vẻ "tổng tài lạnh lùng băng giá" thường ngày của mình nữa, nó đỏ mặt rồi chạy đi luôn, để lại một họ Lee ngồi đó thắc mắc "ủa, bộ khen có câu thôi mà ngại đến mức đấy được hả?". Ai mà ngờ ngại thì ngại, Seungmin vẫn cười nhiều hơn thật. Yongbok cảm thấy tự hào khi mình đã giúp một người nữa thêm vui vẻ. Chắc chắn nó không biết Seungmin chỉ cười lúc ở chung với nó, ở nhà nụ cười của cậu ta tắt hẳn, nhìn còn thập phần chán ghét.
_______________________________
- Seungmin à, nghe tớ nói nè.
- Ừ, cậu nói đi tớ nghe.
Đang ngồi chơi như mọi ngày, đột nhiên Yongbok nói vậy Seungmin chợt lo lắng, dò sao hôm nay cậu thấy nó cũng là lạ không quá tươi tắn như mọi ngày.
- Thật ra thì...ừm...- Yongbok ngập ngừng- Tớ ngày kia sẽ theo bố mẹ sang Úc định cư- nó nói một lèo như không muốn Seungmin chờ lâu.
- Hả, sao tự nhiên lại sang bên đấy, không phải ở đây đamg rất ổn sao? Seungmin hỏi lại
- Tớ cũng không biết nữa. Yongbok buồn rầu đáp.
- Thôi, tớ cũng chịu rồi, cậu cứ sang bên đấy với bố mẹ nhé. Seungmin có phần không nỡ đáp lại
- Cậu sẽ không quên tớ đúng không?
- Tớ chắc chắn sẽ không quên Yongbok đâu.
- Hứa nhé.
- Hứa, à đúng rồi. Seungmin nhớ ra gì đó và xé một góc giấy của quyển sách nó hay mang theo rồi cặm cụi viết gì đấy.
- 0********* - Yongbok đọc dãy số trong tờ giấy Seungmin vừa đưa cho cậu.
- Số điện thoại của tớ đó. Cậu có thể liên lạc với tớ qua số này.
- Cảm ơn Seungmin nha, tạm biệt, giờ tớ phải về dọn đồ đây.
- Ừm, tạm biệt.
Seungmin nhìn theo Yongbok mãi cho tới khi cậu khuất bóng đằng xa, thầm nhủ sẽ không còn người bạn nào ở đây nữa rồi, có lẽ đó là người đầu tiên cỹng ngườu cuối cùng luôn.
_______________________
Hôm sau, ngày Yongbok sẽ ra sân bay để đến nước Úc xa xôi.
- Seungmin à, tạm biệt nga, tớ sẽ nhớ cậu lắm đất. Yongbok rưmg rưng nói.
- Tớ không quên cậu đâu, đừng khóc nữa và đi ra xe nhà cậu đi không bố mẹ cậu chờ đó, sang đất có gì phải thông báo tớ đấy.
- Tớ biết rồi, bye nha. Hẹn gặp lại cậu vào một ngày không xa.
- Hẹn gặp lại.
Nói xong, Yongbok lau nước mắt chạy ra xe với bố mẹ, trước khi lên xe còn quay sang vẫy tay chào thêm một cái.
Seungmin cũng vẫy lại rồi đi về phía nhà của mình. Về lại cái nơi cậu ghét nhất.
Hai cậu bé gặp và chơi với nhau chỉ có một năm mà tình bạn rất thắm thiết, họ không quên nhau thật, từ nhỏ tới lớn vẫn luôn giữ liên lạc với nhau như thể chưa bao giờ có cuộc chia xa.
_______________________________
Yongbok tới Úc rồi, cậu có thêm một cái tên khác là Felix, Lee Felix.
Cuộc sống học đường của cậu trong nhywngx năm tiểu học rất dơn giản cũng vui, chỉ là không có Seungmin thôi. Tính tình dễ gầm, hướng ngoại nên cũng có khá nhiều bạn.
Lên cấp hai và cấp ba thù không bình yên được như vậy. Chính xác là Felix đã bị bạo lực học đường, bởi chính những người bạn đã tới và làm thân với cậu. Bây giờ người ta gọi là "rắn độc" đó, không, mấy con này chắc chắn là phải cỡ Medusa mới được. Lúc đó, gia đình cậu đã nghĩ rằng cậu lớn rồi, có thể lo cho chính mình nên không quá quan tâm tới cuộc sống riêng tư cậu nữa.
Bọn họ không thích Lix vì cho rằng cậu quá hoàn hảo, tới mức có thể coi là đạo đức giả. Trong mắt lũ người đó, Felix chỉ đang tìm kiếm sự chú ý của mọi người và cố gắng ra vẻ mình là một thiên thần đích thực. Và ghét cả cách người khác cho đó là sự thật (dù nó là sự thật thiệt🙂).
Hội bắt nạt làm quen nhiệt tình với Felix trong ngững ngày đầu và nhanh chóng họ đã thành những người "bạn thân" của cậu. Sau một học kì, họ bắt đầu sai khiến cậu như một nô lệ, ban đầu chỉ là lấy hàng hộ, mua đồ hộ nhưng càng về sau càng quá đáng, trực nhật chung mà bỏ về hết, để lại cho cậu một câu duy nhất "dọn hộ nhé". Cũng ngày càng lạnh nhạt thậm chí là cả bạo lực.
____________________________
- Dạo này các cậu có sao không, tự nhiên lại lơ tớ đi như thế, tớ có làm gì sai hả?- Lix chặn họ lại để nói chuyện, trông cậu như sắp khóc tới nơi vậy.
- Cuối cùng cũng nhận ra rồi hả, bọn tao càn tưởng mày sẽ mãi ngu ngốc như 2 tháng vừa qua đấy. - Kim Woori- một du học sinh Hàn, cầm đầu của đám bắt nạt lên tiếng nói.
Nguyên đám học sinh còn lại ngay sau lưng anh ta bật cười thật lớn, trong đó còn có một số câu chửi tục và những lời xúc phạm hướng đến cậu. Felix nhìn họ, cảm giác bị phản bội dâng trào trong lòng. Cậu thất vọng quay người chạy nhanh về nhà. Sáng hôm đó, Felix- một học sinh ngoan, có tên trong danh sách vi phạm" nghỉ học vô phép".
Bắt đầu từ hôm đó, chính là chuỗi ngày đi học ác mộng của cậu.
- Ê, thằng kia, lại đây, đi chơi với bọn tao tí nào. Chúng bắt lấy tay Felix, lôi cậu vào nhà vệ sinh trường.
" Lại trò gì nữa đây"- Felix bất lực nghĩ, cậu đã chịu cái cảnh về nhà với cái thân thể tàn tạ được gần một tháng rồi. Gần như mỗi lúc một trò mới, ngày nào cũng phải mang ít nhất 3 bộ đồng phục mới để thay.
- Haha, mát không? Felix- Chúng nó nhốt cậu vào một phòng vệ sinh, lôi mấy túi đá viên rồi đổ xuống người cậu. Âm thanh " lách cách" cứ vang lên khi viên đá chạm vào sàn nhà, cái buốt lạnh cứ thế đổ ập vào cậu trong thời tiết lạnh lẽo bên ngoài. "Có lẽ một vài viên đá đã đập vào đầu cậu tới chảy máu rồi nhỉ", nhìn vào áo đồng phục có một chút màu đỏ đang lan ra, Felux thầm nhủ. Chơi chán, chúng nó bỏ đi, Felix lại ra tủ đồ của trường lấy một bộ đồng phục mới để thay.
Trên đường, học sinh nào cũng nhìn cậu, họ đã quen thuộc với cảnh một cậu nhóc vác xác mình đi lấy bộ đồng phục mới để thay nhưng vẫn không khỏi thương xót. Bạn cùng lớp của cậu cũng thấy, họ cũng biết vì sao nhưng không ai có gan để giúp cậu, ai mà nghĩ được nếu họ làm thế thì người đi trên hành lang kia có phải chính họ không. Không ai dám mạo hiểm vì một người dưng mà để bản thân chịu thiệt. Felix biết, cậu cũng không có đòi hỏi mọi người phải giúp đỡ.
" Haha, nhìn đống tàn nhang trên mặt nó kìa đi, xấu vãi,đúng là đồ quái vật"
" Sao mày không chết đi, đồ đạo đức giả. Mang cái mặt nạ đấy đéo thấy nặng hả"
" Nhìn mày ngứa mắt ghê luôn, sao mày còn sống được đến tận bay giờ vậy, tao mà là mẹ mày tao đẻ mày ra là bóp chết mày luôn rồi đấy"
" Không khóc hả? mày là bị vô cảm hay cố tỏ ra mạnh mẽ cho người ta coi vậy"
" Lần đầu tiên tao bắt nạt đứa nào giống mày đấy, thú vị lắm đó, chắc mày còn chịu khổ dài dài đấy, có gì mình xin lỗi trước nha"
"..........."
Đó là một trong số rất nhiều câu nói mà Felix phải chịu đựng trong những năm cấp 2.
___________________
" Mình là một đứa vô dụng"
" Mình khônh đáng để sinh ra trên cõi đời này"
" Mình là một con quái vật với đống tàn nhang xấu xí"
" Thiên thần đã gửi nhầm mình sống đây rồi"
" Mình nên chết đi"
Sau những gì phải chịu đựng, Felix đã sinh ra trầm cảm. Cậu muốn chết, nhưng không nỡ bỏ lại bố mẹ của mình. Và theo đó là chồng chất, ngổn ngang các mối lo âu, suy nghĩ tiêu cực tăng dần theo từng ngày cậu còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip