hồi ký




Cuốn hồi ký nằm lẻ loi trong chiếc hộp gỗ thông, đóng một lớp bụi dày trong góc giường. Nó được bọc lại bởi một lớp da đã sờn, trang giấy vàng ố cũ kỹ đượm hương cánh phượng được ép phẳng. Tôi cầm cánh phuợng dẹp đưa lên bầu trời ban trưa, tia nắng vàng chiếu lên sắc đỏ của phượng, dòng chữ Lý Long Phúc càng thêm rõ ràng trong đôi mắt.

Trang giấy dày đặc những dòng chữ ngay ngắn, nét chữ nói lên nét người, khí phách hiên ngang và dũng mãnh của người thanh niên xung phong ngập tràn trong từng câu chữ.

Thời kháng chiến, cái thời mà lính Mỹ đổ bộ xâm chiếm nước nhà, bao thanh niên trai tráng trong nhà đều được kêu gọi đứng lên bảo vệ Tổ quốc. Nhà nhà đều tham gia chống giặc, trai ra tiền tuyến, gái đi mở đường, trẻ đi đánh giặc, già lén nuôi quân.

Bố tôi, thay vì nối nghiệp ông nội lên tiếng cho đất nước mình qua câu chữ, đã bỏ văn theo võ, ghi tên mình vào danh sách tòng quân. Ông nghe được tiếng gọi của Tổ quốc sâu thẳm trong trái tim, bỏ lại một tương lai dù gập gềnh nhưng vẫn có thể an hưởng tuổi già, chọn lấy con đường đầy bom đạn cùng chông gai phía trước mà tiến bước.

Ông vội vã tiến bước xông ra chiến trận với ánh mắt rực cháy lửa lòng của một người lính trẻ, và hình ảnh ngày đêm điên cuồng chiến đấu chống phá giặc ngoại xâm của ông đã lay động không ít tâm hồn của những nhà văn trẻ lúc bấy giờ.

Hai năm xông pha trên tiền tuyến trôi qua cũng là lúc các chiến công của bố tôi vang xa khắp nước nhà. Ông tham gia việc vạch ra kế hoạch để dụ địch vào bẫy, không ít lần cứu sống các chiến sĩ bị bắt làm tù binh. Thân hình cao lớn mạnh mẽ xông qua làn khói của bom đạn, đôi mắt sắc bén như diều hâu nhắm lấy vị trí của từng tên địch. Cây súng trên tay tựa như lưỡi hái của thần chết, chỉ với ba viên đạn đã không chút nhân từ tước đi ba sinh mạng của kẻ địch.

Hoàng Huyễn Thần, cái tên đã làm nên một làn sóng xôn xao của quân Mỹ lúc bấy giờ, cũng chính là bố tôi.











Ông không phải là mình đồng da sắt, dĩ nhiên cũng sẽ có lúc bị thương. Trong một lần lội sang sông để truyền tin, ông bị lính trinh sát Mỹ bắt giữ. Yêu nước không khó, cầm súng ra trận đánh giặc giết địch cũng không khó, khó nhất chính là giữ vững một lòng kiên định, quyết trung thành với tổ quốc kể cả khi bản thân đang trải qua những ngày tháng được cho là khốn khổ nhất trong cả cuộc đời của ông.

Những buổi tra tấn tàn bạo, những vết thương chằn chịt cái mới chồng lên cái cũ, những trận sốt miên man vì nhiễm trùng. Cho dù có bị bẻ gãy mất một bên chân, ông vẫn cứng đầu không chịu hé nửa lời, vẫn như cũ cắn răng chịu đòn thay vì phản bội Tổ quốc. Hệt như đại bàng hùng vĩ, dẫu bị tước đi đôi cánh, vẫn kiên trung mơ về tự do giữa bầu trời xanh thẳm kia.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Người lính trẻ tuổi Hoàng Huyễn Thần đã dâng trái tim rực cháy lửa trung thành, lửa yêu nước lên cho Tổ quốc. Dường như ông trời bị lòng nhiệt huyết của chàng lính trẻ ấy làm cho cảm động, trong những tháng ngày làm tù binh đã mang đến cho ông một ánh trăng sáng cùng một đôi mắt biếc.











Lý Long Phúc, đó là tên của em

Em cũng giống như ánh trăng ngoài ô cửa kia vậy, yên tĩnh ngắm nhìn mọi việc diễn ra, dù là theo lẽ tự nhiên hay xảy đến bất chợt. Em vẫn cứ ngồi đó, lặng lẽ tỏa sáng giữa biển trời mênh mông.

Dẫu cho những vì sao sống động hội tụ trên khuôn mặt gầy gò kia, đôi mắt em lại luôn đượm buồn như thế. Tôi tự hỏi khi ánh cười hiện trong đôi mắt biếc kia, sự say đắm trong tôi đối với em sẽ lớn đến mức nào

Tình yêu của tôi với em như ngày rằm tháng chạp, tròn trĩnh đến hoàn hảo. Đến khi nào tôi mới ngỏ được lời yêu với em đây, vầng trăng của tôi ơi.

Nhà tù lạnh lẽo này như ngôi nhà tranh của tôi và em, tiếng súng như tiếng pháo nổ ngày xuân. Nơi này chỉ có tôi, em, hai trái tim màu đỏ rực đập rộn ràng vì Tổ quốc, cùng hai tấm lòng son đem hai bàn tay đan chặt vào nhau.











Những dòng chữ trên trang giấy trở nên mềm mại rõ ràng khi viết về chàng trai tên Lý Long Phúc ấy. Bàn tay chai sần của bố nhẹ nhàng vuốt từng câu chữ, đôi mắt già nua hiện nét nhu tình.

Ông nở nụ cười rất dịu dàng, hoàn toàn khác xa nụ cười dành cho mẹ. Nụ cười của ông dành cho bà ẩn chứa sự tôn trọng, là trách nhiệm nên có của một người chồng. Còn với chàng trai tên Lý Long Phúc ấy hiện hữu toàn bộ ngọt ngào, thương mến cùng trân trọng của ông.

Tôi tò mò hỏi bố, chàng trai tên Lý Long Phúc ấy đi đâu rồi. Vừa nghe thấy câu hỏi của tôi, trong đôi mắt ông hiện lên tia đau lòng, nhưng rất nhanh sau đó đã bình thường trở lại. Ông xoa đầu tôi, chậm rãi kể lại cho tôi nghe từng câu một.

Hóa ra, vì vết thương sau khi bị quân địch tra hỏi quá nặng, không được cứu chữa kịp thời lại cộng thêm bệnh sốt rét hành hạ vì điều kiện khắc nghiệt của nhà tù trong rừng, chàng trai đó đã đi rồi.

Chàng trai ấy xuất hiện vào ngày rằm, đạp lên ánh trăng trong đêm bước vào tim ông. Cũng chờ đúng hôm rằm một năm sau, lướt trên ánh trăng rời bỏ cuộc đời. Để lại mình ông bơ vơ sau song sắt ngắm trăng, tay ôm chặt lấy thi thể lạnh cóng của người thương.

Em ơi, tình này của ta như trăng rằm tròn trĩnh, nhưng lại chẳng thể trọn vẹn.











Đến tận bây giờ, ông vẫn không quên được cảm giác đau đớn cùng căm hận khi mà cảm nhận sự ấp ám trong lòng dần mất đi, đôi mắt biếc của chàng trai ấy mờ dần, nụ cười trên môi dần héo tàn.

Bàn tay nhỏ bé nhuốm máu đầy sẹo của chàng trai ấy vuốt ve gò má gầy gò của ông lần cuối, rồi vô lực ngã xuống nền đá lạnh lẽo.

Máu trên mặt đọng thành giọt hòa lẫn cùng giọt lệ lăn dài xuống gò má, rơi vào trong khóe miệng vừa chua chát vừa đắng cay.

Bố tôi đến bây giờ vẫn nhung nhớ vầng trăng sáng ấy, chàng trai tên Lý Long Phúc ấy đã trở thành chấp niệm cả một đời của ông.

Tôi hỏi ông, nếu đã không thể buông bỏ người đó, vì sao còn cưới mẹ tôi, vì sao lại sinh ra tôi.

Ông hiền từ nhìn tôi, lại vươn bàn tay đầy những nếp nhăn xoa nhẹ tóc mai của tôi.

"Mẹ con ở trong tổ đội mở đường được cử đến để cứu bố. Bố mang ơn mẹ con cả cuộc đời này, nên đã cầu hôn mẹ con"

"Sau ngày giải phóng đất nước mình được hai năm thì sinh con ra"

Tôi trầm mặc gật đầu xem như đã hiểu mọi việc, đẩy chiếc xe lăn cũ vào trong nhà tránh nắng gắt ban trưa, mỗi bước chân đều vang lên tiếng lộc cộc.











Giờ gì tôi đã hiểu ra nguồn gốc của tên tôi, Lý Hoàng Phương Vy, là từ đâu ra.

Bố tôi Hoàng Huyễn Thần, đối với mẹ tôi là ơn nghĩa cả một cuộc đời. Còn với Lý Long Phúc, là thương nhớ cả một kiếp người.

Khắc tên em trên phượng vĩ đỏ, ghi nhớ em trong trái tim này.

Cả một đời đều không thể quên.

Hoàng Huyễn Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip