05. Nó thích ai liên quan gì đến anh
Nói là làm, trong vòng vài phút, hội chị em bạn dì của Eunha đã có mặt tại bãi đỗ xe của trường để gửi lời hỏi thăm đầy thiện ý đến Felix, mà cụ thể là chiếc xe đạp xấu số của cậu.
Theo bạn Eunha thì việc cũng đâu có gì quá đáng lắm. Chỉ là vặn lỏng vài con ốc để bạn Felix mà ngồi lên đạp thì té sấp mặt ấy mà. Bánh xe rơi, răng bạn Felix cũng rơi theo bánh, nghĩ đến mồm nó bị gãy mấy cái răng cửa mà Eunha tâm trạng phấn chấn hẳn!
Về phần Felix, vừa ló mặt ra khỏi lớp thì nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý, trong vòng một ngày, à không, một buổi sáng thôi mà cậu ta đã gây sự với cả hai nhân vật đình đám của trường. Quả là không phải dạng vừa!
Có 2 luồng phản ứng: ai anti Eunha thì âm thầm thích thú, người theo phe Eunha thì lườm nguýt đủ kiểu.
Số người về phe Eunha vẫn chiếm ưu thế hơn. Có ông anh đi ngang Felix cố tình huých vai cậu, "Á!" một tiếng Felix ngã nhào ra đất, mọi người đang xì xào bàn tán thì từ xa có giọng thầy dạy Địa:
- "Này! Cậu kia! Có ăn có học đàng hoàng mà lại đi bắt nạt lớp dưới thế hả?"
Thầy Địa nổi tiếng nghiêm khắc, là mẫu giáo viên mà học sinh sợ nhiều hơn nể, trông thầy cầm cây thước dài nửa mét không khác gì Quan Công vác đao xé sách bước ra. Giọng thầy thét ra lửa, thầy hùng hổ từ xa bước đến, học sinh thấy thầy đến thì lần lượt tản đi hết để lại anh trai kia mặt tái mét.
- "Thưa...thưa thầy...em không có đẩy nó!"
- "Còn dám chối! Tôi lớn tuổi mắt yếu nhưng vẫn nhìn thấy rõ rành rành anh đẩy trò ấy ngã. Anh nói anh không đẩy, chẳng lẽ trò ấy tự ngã?"
- "Em...em cũng không biết..."
Anh trai toát mồ hôi hột, lúng túng nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau của Felix, xem ra ngã nặng đến mức chật vật mãi không đứng dậy được.
- "Không biện hộ nữa! Theo tôi lên văn phòng!"
BỐP! Cây thước gỗ phang xuống mặt bàn mà khiến đối phương cảm thấy không khác gì đầu mình vừa bị thứ hung khí ấy bổ đôi!
Felix nhìn bóng ông anh bị thầy lôi đi khuất dần, phì cười. Sau lưng bỗng vọng lại tiếng vỗ tay bôm bốp.
- "Hay lắm Lee Felix! Giải Oscar mà không gọi tên mày thì quả là một thiếu sót lớn của nhân loại."
Cái giọng này thì chỉ có Bin thầy tu thôi chứ lẫn vào đâu được. Cậu nghênh mặt, dương dương tự đắc:
- "Phục chưa? Phục thì không mau lạy một lạy bái sư đi."
Changbin cũng không vừa, anh nhếch mép xem thường:
- "Gớm chưa? Không đứng dậy đi còn ngồi đấy, hay là chờ tao đến dìu mới chịu?"
Khóe môi cong cong cười ranh mãnh, Felix lườm anh, đứng dậy phủi phủi quần áo.
Cú huých vai lúc nãy vốn chẳng nhằm nhò gì với Felix. Chỉ là mắt bạn Felix vô tình liếc về phía cuối hành lang, mà thầy Địa cũng vô tình xuất hiện ngay đó, mọi sự vô tình dẫn đến cái kết cay đắng cho anh thanh niên – người vô tình động đến cựu trùm trường Lee Felix.
Changbin chỉ cần nhìn liền biết Felix đang diễn, nó né được cú đó dễ như chơi, né mà như không né, còn cố tình ngã thật đau, không quên hét một tiếng để lôi kéo sự chú ý của thầy.
Ông anh kia từ kẻ đi hại người thành người bị hại.
Changbin hất hàm
- "Theo tao xem cái này."
Nói rồi tùy tiện nắm lấy tay áo cậu kéo theo.
- "Cái gì thế? Khoan chờ đã, Hyunjin sắp ra sân bóng rồi..."
Felix dùng dằng, Changbin buộc phải quay lại gắt với thằng mê trai kia
- "Ngày nào nó chả đá? Mày không xem một ngày cũng không chết ai đâu. Đi xem cái này hay hơn, đảm bảo mày mê tít luôn!"
Felix xị mặt nhưng nghe bảo vậy cũng tò mò đi theo.
Quảng cáo của Changbin không hề điêu, Felix mắt sáng như sao, mồm há hốc.
- "Đây là?!"
- "Câu lạc bộ võ thuật, mấy bữa nữa chuẩn bị mở cho học sinh đăng ký tham gia. Sao? Mê rồi chứ gì?"
Mê á? Mê vãi luôn chứ còn hỏi gì nữa?
Từ khi bắt đầu năm học, mỗi học sinh đều chọn cho mình một câu lạc bộ năng khiếu, Lee Felix đương nhiên cũng hăm hở tham gia. Bên thể thao có bóng đá, bóng rổ, bơi lội, cậu chẳng giỏi môn nào, bơi thì sợ đen da, xấu!
Sang mĩ thuật, cái trình vẽ chó ra lợn, vẽ người ra củ khoai của cậu thì câu lạc bộ cũng đành bó tay tiễn người về.
Còn âm nhạc ấy à? Phải công nhận lúc đó cậu cũng đam mê ca hát thật, còn đứng trước gương biểu diễn, ăn đứt ca sĩ gốc luôn chứ đùa! Xong cao hứng thu hẳn một bản tình ca thật ngọt ngào da diết gửi cho Hyunjin, kết quả...kết quả là bị anh cho ăn block luôn. Giấc mơ nghệ sĩ cũng theo đó mà bay xa.
Chờ mãi chờ mãi mới gặp được câu lạc bộ võ thuật, gặp được chân ái của Felix! Ở nhà cậu đã được ba dạy võ cho, nhưng trường cho đăng ký học miễn phí thì tội gì không thử! Đã vậy còn có thể so tài cùng các bạn học khác nữa.
Felix nhìn các thành viên sáng lập của câu lạc bộ trong bộ võ phục trắng tinh khôi, hiên ngang đứng trên đài, tưởng tượng đến cảnh mình cũng có ngày như thế mà ngất ngây.
- "Ui ui, đánh rồi kìa!"
Hai người trên võ đài bắt đầu giao đấu, tốc độ thoăn thoắt, đòn đánh mạnh mẽ mà dứt khoát, hớp hồn đến mức hai đứa đứng ngoài nhìn không dám chớp mắt.
.
Trên sân bóng của trường,
Cầu thủ số 8 vượt qua một...hai...ba hậu vệ! Một pha dẫn bóng xuất thần, đám đông hò hét trong sự phấn khích tột độ, khán giả kia rõ ràng đang ngồi xe lăn cũng phải bật dậy, các học sinh trong sân cho dù đang buôn dưa, hốt rác hay cho con bú cũng phải dừng lại ngoái nhìn. Anh ta quá giỏi! Quá cừ! Số 8 một mình tiến về phía khung thành, tốc độ dẫn bóng tăng nhanh tỷ lệ thuận với nhịp trống tim khán giả, anh đối mặt với thủ môn và...Sút...
VÀO!!!!!!!!
Khán đài vỡ òa gọi tên anh
- "HWANG HYUNJIN! HWANG HYUNJIN! HWANG HYUNJIN!"
Hyunjin vẫy tay với khán đài mừng chiến thắng, trời nắng nhưng nụ cười của anh vẽ ra cầu vồng! Cả người anh ướt đẫm mồ hôi, gương mặt vì nóng mà hơi ửng hồng, anh chạy ngang gốc cây sứ, tay vuốt ngược mái tóc ra sau, vài sợi tóc ướt còn vương trên trán trông đến là điển trai chết người, ai nhìn thấy không đứng tim mới là lạ.
Nhưng kìa, sao tự dưng anh thấy thiếu thiếu gì đó? Anh nhìn lại về phía gốc cây sứ trắng, hàng lông mày nhíu lại.
- "Ê Hyunjin, nay không thấy nó tới xem mày đá nữa hả?"
Thằng Tím trong đội bóng giễu, anh giật mình
- "Nó nào?"
- "Thì Mì Cay ấy, chắc nay chán mày nên bỏ theo thằng khác rồi."
- "Ai rồi cũng đổi thay thôi!" - Xanh chạy ngang xen vào một câu.
- "Bớt nhảm."
Hyunjin cáu, Tím tiếp tục lắc đầu chậc lưỡi:
- "Bị mày từ chối miết chán cũng phải, tao còn phải nể độ kiên trì của Mì Cay, nói thật đứa nào theo đuổi tao như vậy tao đã hốt lâu rồi."
- "Không ai thèm theo mày!"
Lại là Xanh đứng phía xa xa hét lên, lần này bị Tím tặng cho một dép.
- "Mày nói nhảm đủ chưa? Mì cay mì trộn theo ai liên quan gì đến tao? Nó chán rồi tao càng mừng!"
Hyunjin cười khẩy, nói rồi xách áo lên lớp, vừa đi vừa nghĩ... phải, nó thích ai cũng đâu liên quan gì đến anh, anh có thích nó đâu? Nhưng mà, điển trai như anh mà nó cũng chán được ư, không lẽ...anh dừng lại soi gương trên cửa sổ kính, lông mày đậm nam tính, mắt bén, mũi cao, da trắng. Vẫn đẹp như tượng tạc thế này cơ mà, cận như nó mới không nhìn thấu. Hôm nay anh đã ghi bàn đẹp như vậy, vậy mà nó lại không...
Vừa nghĩ tới liền thấy bóng người quen thuộc phản chiếu trên cửa kính, Hyunjin quay lại, nó làm gì kia?
Felix vẫn đang mê mải đắm chìm trong trận đấu, không màn đến trời đất xung quanh.
Anh ngẩn ra, thì ra cậu ta không có mặt dưới sân trường vì đứng đây ngắm trai?
Có người bực bội bỏ về lớp!
Cả ngày hôm ấy, cậu nói gì anh cũng làm ngơ, hết tiết anh liền biến ra khỏi lớp, cậu tìm chẳng thấy đâu. Dù vậy Felix không nhận thấy có gì khác thường, ai bảo ngày nào cậu cũng được ăn mấy kí bơ của Hyunjin.
Đến chiều, chuông tan trường vừa reng, Hyunjin đi thẳng xuống bãi xe. Lọt vào mắt là con xe đạp vàng chóe, tự nhiên nhìn ngứa mắt vãi, giơ chân đá cho nó một phát nữa, rút kinh nghiệm từ lần trước nên đá nhẹ hơn chút, thế nào mà lại bay luôn cả bánh xe.
Hyunjin: ???
Là do anh quá trớn hay thằng này bằng một cách thần kỳ nào đó, mỗi ngày đều có thể lái cái xe cà tàng này tới trường?
Rõ ràng anh đá không có mạnh nha!
Hyunjin làm sao biết được cái xe này trước đó đã được Eunha sang thăm hỏi một phen. Anh đứng lưỡng lự nhìn hiện trường vụ án do mình gây nên, giờ làm sao đây? Phi tang vật chứng? Không được, quá hèn! Dù Lee Felix có là đứa phiền phức, đáng ghét thì anh vẫn phải...
Hyunjin hít một hơi.
Ài, xin lỗi rồi đền cậu ta cái xe mới là được chứ gì!
Anh đi ngang qua dãy hành lang vắng, khu vực này mọi người đã tan học ra về hết, chỉ duy một phòng còn sáng đèn, bên trong có tiếng người xôn xao.
- "Câu lạc bộ Võ thuật?"
Mới mở sao? Hình như đây cũng là nơi anh bắt gặp Felix đứng ngắm trai hồi sáng.
Hyunjin đứng bên cửa nhìn vào, thấy một đám người vận đồng phục trắng túm tụm thành vòng vây, ở giữa là bóng người nhỏ nhắn, búi tóc đuôi ngựa nhảy nhót theo từng chuyển động của thiếu niên.
Lee Felix?
Năm phút trước,
Tan học xong, Felix liền quay lại phòng võ thuật dòm ngó, Changbin thấy cậu đứng xem chăm chú chỉ thiếu điều thèm đến rỏ dãi, không nhịn được huých cậu một cái:
- "Thích quá thì vào trỏng xem thử."
- "Hay là thế nhỉ?" - Felix lập tức đáp, chưa đầy một giây bỗng chuyển sang ngại ngùng lí nhí - "Nhưng mà vậy thì kì lắm..."
- "Mày mà sợ kì hả?"
Câu này của Changbin còn có thể dịch là "Giả nai trước mặt ai vậy?"
Felix cười toe toét:
- "Hì...đùa xíu. Tôi vào đây!"
Thành viên sáng lập của câu lạc bộ toàn thanh niên cao to, máu chiến phừng phừng, bỗng nhiên xuất hiện một tên mọt sách muốn gia nhập khiến ai cũng ngạc nhiên.
Đây cũng là một màn Hwang Hyunjin tình cờ chứng kiến.
- "Cái gì? Cậu muốn tham gia câu lạc bộ của tụi này hả?"
Nam sinh cao lớn chống nạnh, gương mặt rám nắng khó tin hỏi.
- "Đúng vậy."
Felix niềm nở gật đầu, vì đang quay lưng lại nên không nhìn thấy 'cờ-rớt' đứng ngay cửa. Hyunjin nghe thấy câu trả lời chắc nịch của cậu cũng sững người.
Cậu ta lại làm trò gì vậy?
- "Cậu chắc là có nhầm lẫn gì rồi, tụi này là câu lạc bộ võ thuật, nghĩa là..." - Nam sinh kia đột nhiên đi đường quyền, múa vài cái trước mặt cậu. - "...đánh nhau đó."
Bộ dạng như thể nói chuyện với con nít lên ba, những người xung quanh như đang xem hài kịch, khoái chí cười cợt. Còn có người nhận ra cậu.
- "Thôi về bán mì cay đi bạn ơi!"
- "Học sinh gương mẫu mà đánh nhau gãy kính thì khốn!"
- "Không có nhầm lẫn gì hết. Tôi không chỉ muốn tham gia câu lạc bộ võ thuật," - Felix điềm nhiên nhìn họ. - "Tôi muốn làm trưởng câu lạc bộ cơ."
- "Sao? Cậu á???"
Tiếng cười ồ bỗng chốc nổ tung. Nhóc bốn mắt gầy nhôm, ốm yếu như cọng bún vậy mà mở miệng đòi làm trưởng câu lạc bộ của họ! Đẩy nó một cái chỉ sợ ngã chổng vó.
Hyunjin bên ngoài choáng váng... Cậu ta rốt cuộc là bị ngốc hay chạm mạch vậy?! Nhìn thấy đám người kia bị Felix kích động mà bắt đầu cợt nhả quá trớn, trong lòng anh không hiểu sao lại ngứa ngáy.
Đám người thấy Felix ảo tưởng sức mạnh liền muốn dạy cậu bài học, người này huých một cái, người kia đẩy một cái.
- "Ảo game ít thôi."
Nam sinh cao to kia cợt nhả kéo móc chìa khóa in hình tựa game trên cặp cậu, 'Phựt', móc khóa hình cầu nhỏ rơi ra, lốc cốc lăn về phía cửa. Hyunjin đang đấu tranh tư tưởng, suýt bị quả cầu kia làm lộ tung tích, vội nép sang một bên.
Có tiếng bước chân của Felix đi đến.
Được rồi, đợi nó tới gần, anh sẽ giả vờ đang kiếm người, sẵn tiện lôi nó đi.
Chuyện này đơn giản là vì Hwang Hyunjin độ lượng không đứng nhìn kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, cho dù là ai thì anh cũng sẽ ra tay thế thôi!
Có điều lúc bước chân dừng lại bên cửa, dường như Felix tự nhẩm thầm nên giọng chỉ đủ lọt vào tai anh, chất giọng trầm thấp khiến người khác phải rùng mình mà Hyunjin chưa bao giờ nghe từ miệng nó.
Nó nói...
- "Dám làm hư móc khóa Liên Minh Huyền Thoại, mày chết với ông."
Sau đó giọng nói lại trở về trong trẻo, vọng về phía võ đài:
- "Không bằng, tỉ thí đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip