17

Sau nhiều ngày được Hwang Hyunjin chăm sóc tận tình như vua chúa, Lee Yongbok cuối cùng cũng bớt đau nhức. Những vết cắn trên cổ và ngực vẫn hơi âm ỉ, nhưng cơ thể cậu không còn ê ẩm như bị xe lu cán qua.





Hôm nay, Yongbok trở lại trường học, vai đeo balo, bước đi nhẹ nhàng hơn dù vết cắn vẫn nhói khi áo cọ vào.





“Bỏ học cả tuần, chắc bạn mình tưởng mình bay lên sao Hỏa!”

Cậu lẩm bẩm, vuốt mái tóc rối. Bỗng, giữa sân trường ngập nắng, cậu khựng lại, mắt mở to như đèn pha. Hwang Hyunjin, tên ma cà rồng chỉ lảng vảng trong bóng tối, đang đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Bắt gặp ánh mắt của cậu, anh nghiêng đầu, nở nụ cười đểu. Ánh nắng chiếu lên, làm da anh sáng lên như ngọc, đôi mắt đỏ rực lấp lánh.

“Cái… gì thế này?”

Yongbok lắp bắp, suýt đánh rơi điện thoại.Hyunjin bước tới, kéo cậu ra sau gốc cây phượng, giọng trầm đầy ý đồ:

“Bé con, nhìn anh như thấy ma quỷ ban ngày hả? Đẹp trai quá nên em sốc đúng không?”

Yongbok hít một hơi, đập tay vào ngực anh:

“Sốc cái đầu anh! Ma cà rồng mà đứng dưới nắng? Anh đứng dưới nắng được từ bao giờ? Anh là ma cà rồng, nắng phải thiêu anh chứ! Đồ… đồ yêu tinh lừa đảo!”

Hyunjin cười khùng khục, nắm tay cậu, thì thầm:

“Yêu tinh? Bé con, anh đứng đây là nhờ máu em đấy, Yongbok. Đêm đó… anh hút máu em, nên giờ chịu được nắng một thời gian.”

Yongbok trợn mắt, giật tay ra, hét:

“Máu em? Anh dám thú nhận hả? Anh cắn em để đi tắm nắng, không phải vì yêu? Đồ vampire hút máu vô đạo đức!”

Cậu nhặt chiếc lá khô dưới đất, phẩy vào mặt anh, nhưng Hyunjin nhanh như gió, ôm cậu từ phía sau, cười:

"Bé yêu, máu em ngon hơn rượu vang, anh hút để gần em cả ngày. Nắng này giúp anh đón em ở trường, sướng chưa?”

Yongbok đỏ bừng, giãy giụa:

“Sướng cái gì! Vết cắn này còn rát, anh biết không? Em báo cảnh sát ánh sáng bắt anh!”

Hyunjin phá cười, bế cậu ngồi lên bãi cỏ, quỳ trước mặt, làm mặt buồn:

“Em nỡ để anh bị bắt? Thôi, anh bù kem dâu, trà đào, cả tuần đi chơi với em, chịu không?”

Yongbok lườm, chọc ngón tay vào trán anh:

“Bù gì! Anh ăn cắp máu em để khoe dáng dưới nắng, giờ giả bộ ngoan? Đồ yêu tinh nắng cháy!”

Hyunjin nắm tay cậu, kéo sát, trêu:

“Yêu tinh? Yêu tinh đẹp nhất, chỉ mê mỗi em. Đi, anh chở em đi ăn kem, nắng thế này không đi thì uổng!”

Yongbok hừ, nhưng để anh kéo đứng dậy:

“Ăn cái gì! Anh trả tiền, không em bắt anh đứng nắng đến tan!”

Hyunjin cười, lẩm bẩm:

“Em đứng đây, anh tan chảy vì yêu rồi!”

Yongbok đỏ mặt, đạp chân anh:

“Yêu cục cứt á! Anh hút máu lần nữa, em mua tia cực tím nướng anh thật đó!”


Nhưng khi Hyunjin nắm tay cậu, ánh nắng phủ lên cả hai, Yongbok cảm thấy tim mình như nhảy disco. Dù bực vì chuyện máu, cậu biết Hyunjin đứng dưới nắng để gần cậu hơn.

“Lần sau hút máu, xin phép đàng hoàng, nghe chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip