free me.

warning: smut.
.

căn phòng lớn không một tia sáng, felix nhổm dậy kéo rèm, ánh đỏ leo lắt từ bảng hiệu hắt vào mặt.

chân buông thõng xuống giường, xiềng xích lạnh lẽo va đập vào làn da khiến em bất chợt rùng mình. 

không biết đã là ngày thứ bao nhiêu, em bị hắn nhốt lại. 

felix đã mất hết cả sức lực để phản kháng, chỉ có thể để mặc hắn dày vò em, nhấn chìm em vào địa ngục sâu thẳm. 

cửa phòng vang lên tiếng lách cách, hyunjin bước vào với một đĩa hoa quả trên tay. felix nhìn hắn chòng chọc, muốn dùng ánh mắt này đâm cho hắn vài nhát, thế nhưng hắn càng đến gần, uy hiếp trong đó càng đua nhau rơi rụng. 

hyunjin cười, đặt đĩa xuống bàn, nâng cằm felix muốn hôn một cái, cuối cùng lại bị em chán ghét ngoảnh sang nơi khác.

hắn vẫn không chút suy chuyển, xiên một miếng táo đưa đến miệng em.

" ngoan, ăn chút hoa quả đi."

felix cau mày, bướng bỉnh không quay lại, cũng không cho hắn một cái liếc nhìn. hyunjin hiện tại đã có chút mất kiên nhẫn, bắt ép em đối mặt với mình, sâu trong đáy mắt là một thứ cảm xúc mịt mù.

felix biết em không thể nào nhìn thẳng vào hắn, bèn vội vã cụp mi, thế nhưng hơi thở vang lên bên tai mơn trớn lấy da cổ mềm mại, một đường khiến sống lưng em lạnh toát.

" một là em ăn, hai là tôi đút em ăn!"

dường như sợ hắn sẽ đổi ý, felix liền chộp vội lấy chiếc nĩa, hối hả đem hoa quả bỏ vào miệng nhỏ. hyunjin nhìn qua bộ dạng này của em, bất giác có một cảm giác thỏa mãn lạ thường, giống như chú mèo con mình nuôi đang ngoan ngoãn lấy lòng mình vậy.

felix ăn đến hai má phồng lên, bên mép lem một chút nước. hyunjin bật cười, đưa tay lau đi, sau đó đặt lên đó một nụ hôn phớt. lần này em không tránh hắn nữa, để mặc hắn ngậm lấy môi mình, sau đó hắn liền có thể biến đi được rồi.

có lẽ là do em đã bất cẩn quá, hoặc là hyunjin hết sức tồi tệ, nụ hôn ấy càng ngày càng sâu, vòng tay hắn cũng siết em ngày càng chặt. felix hốt hoảng giãy giụa, trong sự kìm hãm của hắn chẳng mang lại chút lực nào.

hyunjin nhấc mi nhìn em, đối diện với đôi mắt mèo gườm gườm giận dữ, trong lòng lại nổi lên 1 trận vui thích đến lạ.

felix nhấc tay đấm vào vai hắn, đẩy hắn ra, mở miệng muốn nói, cuối cùng vẫn chỉ thốt lên được 1 câu.

" cút đi!"

" thật sự muốn tôi cút đi sao?"

hyunjin cười, nếu em không biết rõ hắn, có lẽ đã nghĩ hắn là người tốt rồi. hyunjin lần nữa tới gần em, lần này tầm mắt tối sầm lại, bất cứ thứ gì cũng không thể nhìn thấy. cảm giác lạnh cóng chạm da, felix sờ sờ một chút, phát hiện hắn vậy mà xích nốt hai tay mình lại.

felix đặc biệt sợ tối, hiện tại bị băng vải che mắt, tay chân lại không thể hoạt động khiến em bức bối đến khó thở. hyunjin rất biết cách làm em khổ sở, lần nào cũng dùng phương thức này dọa nạt em.

căn phòng trở lại trạng thái tĩnh, tiếng động duy nhất sót lại chỉ là âm thanh va chạm của xích sắt mỗi lần felix động đậy.

em không thể nhìn, cũng không thể nghe, dường như có một loại áp lực đè nặng trĩu lên vai. felix run rẩy, vẫn là gọi tên hắn.

" hyunjin..."

" hyunjin... ngài đi đâu?"

" em biết sai rồi, có thể tháo băng mắt xuống không...?"

felix tuyệt vọng nắn nót hỏi hắn. không một lời đáp lại. hyunjin vậy mà để em lại một mình như thế này sao?

" hyunjin, hyunjin.... em sai rồi, sẽ không như vậy nữa! không được bỏ em, em sai rồi..."

nước mắt lã chã rơi, thấm ướt băng vải. felix nức nở gọi tên hắn, cho dù có căm hận tới mức nào, em biết rằng lúc này đây chỉ hắn mới có thể giải thoát cho mình.

bên má lại xuất hiện một xúc cảm ấm áp. felix như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vã nghiêng đầu muốn giữ chặt lấy. hyunjin không cởi băng mắt cho em ngay, trầm giọng tựa tra hỏi.

" sai ở đâu?"

" từ đầu tới cuối, chỗ nào cũng sai..."

felix cúi đầu, vẫn còn sụt sịt đáp hắn, lời nói có phần miễn cưỡng. hyunjin lại hôn em, lần này dịu dàng hơn, qua lớp vải xoa xoa khóe mắt.

" không phải bảo tôi cút đi sao?"

" không, không phải, ngài ở lại với em..."

giọng mũi đặc quánh của em  khiến hắn có phần khó nhịn, tham lam cắn lên cần cổ nhẵn mịn trước mặt một cái, vừa muốn nghe em khóc, lại vừa không nỡ tổn thương em. hyunjin cắn xong lại hôn lên chỗ đó, tiện tay kéo nốt bên áo còn lại xuống.

felix mẫn cảm rùng mình một cái khi tay hắn lướt qua phần da trên ngực, miết lên cánh hoa đào của em. ngọ nguậy một lúc, cuối cùng vẫn là không chịu được trêu đùa của hắn, em liền nhỏ giọng cầu xin.

" hyunjin, tháo còng tay cho em được không...?"

hyunjin không nói, chỉ hôn em càng sâu hơn.

thân nhiệt hai người càng lúc càng nóng, hyunjin luồn tay vào trong chiếc áo sơmi của em vuốt ve, khiến felix bật lên vài tiếng thở gấp.

em cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa, rõ ràng lí trí không ngừng gào thét muốn đẩy hắn ra, cơ thể lại không nghe lời vặn vẹo nương theo hắn. hyunjin bật cười thành tiếng, véo nhẹ cánh mông non mềm của người dưới thân, sau đó từ từ đem ngón tay thâm nhập vào nơi tư mật.

felix vội ngửa đầu nuốt một ngụm khí, bên dưới bỗng nhiên bị dị vật xâm chiếm khiến em hít thở không thông.

hyunjin hôm nay thực kiên nhẫn, một ngón rồi hai ngón đem em nới lỏng. chẳng thà hắn cứ điên cuồng như mọi ngày, felix hiện tại đã bí bách đến cùng cực. mắt không thấy, tay không thể động, hơn nữa nơi nhạy cảm kia liên tục bị trêu đùa, nước mắt sinh lí lại rất tự nhiên lần nữa trào ra.

" sao lại khóc?"

" em không khóc, mở còng cho em..."

hyunjin lần này vẫn không trả lời em, chen thêm một ngón tay nữa.

" em không ngoan."

hyunjin hôn lên vành tai đỏ ửng, đem băng vải tháo ra. hai mắt felix nhòe nhoẹt nước, mơ hồ thấy bóng hắn trước mắt liền muốn giữ chặt lấy, thế nhưng hai tay vẫn còn đang bị khóa chặt sau lưng. hắn vuốt mi mắt em, hết mực nhẹ nhàng như vậy lại làm felix giật mình đến co rụt chân lại, không may đụng phải thứ đó đang căng trướng của hắn.

felix suy nghĩ một lúc, sau đó miễn cưỡng ngẩng lên chủ động hôn môi. trước sự ngoan ngoãn của người yêu, hyunjin rất mực hài lòng, ôm em đứng dậy, bản thân lại tự động ngồi xuống giường. felix lắc chân hất xích sắt một cái, sau đó nhẹ nhàng quỳ xuống.

đối diện với thứ khó nói kia, felix thật sự có chút lưỡng lự. cuối cùng, dưới ánh mắt nóng như lửa của hắn, felix vẫn là tuyệt đối phục tùng, dùng miệng kéo zip quần âu.

việc này, cho dù có làm bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn khiến em xấu hổ. khoang miệng tràn ngập mùi vị nam tính của hắn, đi sâu tới cuống họng làm felix không nhịn được muốn đẩy ra. Tiếc thay, hai tay vẫn bị khóa chặt, tất cả những gì em có thể làm chỉ là ngước đôi mắt ngập nước lên van nài.

hyunjin bị một màn cam chịu này kích thích, nắm lấy tóc em ấn xuống thêm vài cái, gầm một tiếng phóng cả vào trong miệng nhỏ của người yêu.

như một phản xạ tự nhiên, felix nhắm tịt mắt, bị sặc phát ho, khóe môi ma sát đến đỏ ửng, nhìn qua thật giống động vật nhỏ đang run rẩy sợ hãi. felix chậm rãi nuốt hết thứ chất lỏng ấm nóng, thậm chí còn giống như lấy lòng hắn, đưa lưỡi liếm đi phần bị tràn ra ngoài.

máu hyunjin bỗng chốc sôi sục, xốc em đè lên giường, lần nữa đem mấy ngón tay đâm vào trong. felix khó chịu kêu lên một tiếng, thành công nhận được một loạt cái hôn cùng khắp da thịt.

sao hôm nay hắn lại dịu dàng vậy nhỉ? rõ ràng là em miễn cưỡng, nhưng thế này không phải quá từ tốn sao? felix ngọ nguậy chân, không muốn hắn trêu đùa em như vậy.

" có ý gì?"

hyunjin đương nhiên nhìn thấu suy nghĩ của em, hắn chẳng qua muốn em chính miệng nói ra. felix ban đầu cắn chặt răng không chịu mở lời, cuối cùng vẫn là bị hắn chọc đến ứa nước mắt.

" không muốn...dùng ngón tay..."

hyunjin bật cười, hôn lên vành tai nóng bừng bừng của felix.

" nhìn xem, không phải rất hư sao?"

hyunjin cũng thôi không giỡn nữa, trực tiếp đem thứ đó đặt trước miệng huyệt non nớt, một đường đỉnh vào tận sâu bên trong. felix úp sấp trên giường nhịn không được kinh hô, nước mắt lần nữa đua nhau rơi rớt.

hắn không ngừng lại không ngừng động thân, chỗ eo trắng muốt của người dưới thân cũng bị xoa nắn đến hồng nộn cả một mảng.

felix bị hắn đâm đến mềm nhũn cả người, duỗi ngón tay muốn tìm chỗ bám víu, nhưng tất cả có thể chạm vào là cái lạnh lẽo của còng kim loại và lớp âu phục thẳng thớm của hắn.

hyunjin bất ngờ bế em dậy, áp ngực em vào vách tường, phía dưới vẫn chưa từng chậm lại một phút.

felix cảm giác mình đã phát sốt mất rồi. đầu óc quay cuồng, mơ mơ hồ hồ nâng mông phối hợp cùng hắn. em hé đôi mắt còn vương nước, đèn led đỏ bên ngoài vẫn rọi vào trong phòng, dường như tạo nên 1 loại mị ảnh khó phân định thật giả.

hyunjin để em đối diện với mình. lưng tựa vào bức tường lạnh băng, hai chân không chạm đất, cũng không thể níu lấy thứ gì, người ưa an toàn như felix lại nhiều thêm mấy phần hoảng sợ. rốt cuộc, tư thế chông chênh như vậy lại thật kích thích, khiến em mỗi lần đều phải cong người đón nhận, phải ngửa đầu nỉ non.

hyunjin vẫn là bộ dạng đàng hoàng như vậy, trong khi trên người em chỉ phất phơ vỏn vẹn chiếc áo sơmi trắng của hắn. felix không ngăn được bản thân ngân lên những âm thanh đáng xấu hổ, tóc bết dính mồ hôi, cái miệng lẳng lơ hé mở cố gắng điều chỉnh hô hấp.

hắn luôn biết cách khiến felix phải đầu hàng, trực tiếp nhằm những điểm nhạy cảm của em mà làm. một bên không ngừng ve vuốt, một bên mạnh mẽ xuyên xỏ phía trong, hành vi vừa đấm vừa xoa này lại làm em có chút bối rối.

tốc độ ngày càng được đẩy nhanh, tiếng thở dốc cùng rên rỉ cũng ngày một dày đặc hơn. hyunjin lần nữa băng băng vượt qua giới hạn chịu đựng của em, miệng treo một nụ cười hài lòng khi em cuối cùng cũng xuống nước van nài.

" a...xin ngài, mở còng cho em...cầu xin ngài..."

hắn vẫn không có dấu hiệu sẽ tha cho em. felix gấp lắm rồi, chút tự trọng cuối cùng cũng quăng đi, ngoan ngoãn dụi đầu vào vai hắn, giọng mũi đặc quánh nghẹn ngào.

" hyunjin...mở còng cho em...em muốn ôm ngài, em....a....em không ôm được ngài..."

hyunjin bật cười, vòng tay ra sau đem mớ kim loại đó tháo xuống. felix được tự do liền túm chặt lấy vai hắn, mờ mịt bị hắn đỉnh đến cao trào, đem hết bản thân bắn lên âu phục.

.

lúc felix tỉnh lại đã thấy mình được ủ kín trong chăn bông ấm áp, người bên cạnh đang chăm chú ngắm nghía em.

felix vẫn giương đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn hắn, lần này trực tiếp đối diện không chút rụt rè sợ hãi.

hắn nâng tay mân mê mấy sợi tóc vương vãi trên trán em, giọng nói không chút biến đổi nhắc đến vấn đề trước nay hắn tối kị nhất.

" có muốn rời đi không?"

felix có chút kinh hoảng.

" nói với ta, nếu em thật sự mong muốn như vậy, ta sẽ thả em đi. không phải em vẫn luôn tìm cách thoát khỏi ta sao?"

" sao tự dưng....?"

em vẫn chưa thôi nghi hoặc nhìn hắn, trong đầu thì đã sớm ngổn ngang suy nghĩ. hyunjin cười, vuốt tóc em cho gọn gàng:

" chỉ là ta chợt nhận ra, càng giam cầm em, sẽ chỉ khiến em hận ta càng nhiều. vậy không bằng ta để em đi, giữ lại trong em ấn tượng không quá tệ hại về con người này..."

" có muốn rời đi không?"

hyunjin hỏi lại em lần nữa, không nhớ rõ lúc đó em đã đáp lại thế nào, chỉ biết hắn đã ngồi dậy thay em thu dọn đồ đạc. felix bần thần trên giường, nhìn theo hắn nhét hết thứ này đến thứ khác vào vali.

hắn từ tốn mặc áo ấm cho em, quấn thêm khăn, biến em thành một con gấu nhỏ, sau đó mỉm cười giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.

" mặc ấm một chút, sau này cũng không được phép đi chân trần quanh nhà, sẽ ốm, biết chưa?"

felix vẫn nhìn hắn đăm đăm, rất lâu sau mới dè dặt lên tiếng, tựa như còn thật nhiều hoài nghi.

" ngài thật sự để em một mình sao?"

hyunjin không đáp, dắt tay em xuống tận phố chính mới bảo sẽ không đi xa hơn nữa.

" ta cho em tự do."

felix lếch thếch trên đường phố nhộn nhịp, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng khiến em có chút nhạy cảm với ánh sáng tự nhiên.

sao lại thế nhỉ? tại sao lại sợ hãi đến vậy? em ghét cái lạnh buốt cắt da cắt thịt của gió đông, ghét cái không gian rộng lớn đến ngộp thở cùng hàng tá con người xung quanh. felix có chút chóng mặt, tạp âm bên ngoài bao lấy, nhấn chìm em, khiến em phát bệnh.

felix xanh xao thất thiểu trên đường, không may đụng phải người khác, bỗng nhiên lại thấy thật buồn nôn. hyunjin từng bảo không thích ai chạm vào em, nếu hắn đang ở đây thì liệu có giận em, có xích chân em lại không?

sau từng ấy thời gian bị hắn giam cầm, felix đã hận hắn, đã trách hắn. thế nhưng hiện tại liền phát hiện ra, hắn chẳng qua là vì em. hắn muốn em của riêng hắn, và nếu em không phải của riêng hắn, thì chắc chắn em chẳng thuộc về bất cứ nơi nào cả.

thất thần ngồi ngoài trời đông đến tận chập tối, felix mới thuê một phòng nghỉ đầy đủ ánh sáng, cho rằng như vậy sẽ không khiến em sợ hãi nữa. so với căn phòng rực đỏ, đèn hiệu ở đây cũng dịu mắt hơn nhiều.

thế mà, felix không chịu được.

rúc sâu vào trong chăn nệm, cố gắng đem tất cả mọi chuyện quên đi. không hiểu sao, nhắm mắt lại em chỉ thấy ánh sáng đỏ leo lắt nơi hắn.

em cần hắn, cũng như cần tất cả xiềng xích của hắn. em từng cố gắng chạy trốn, cốt chỉ vì muốn hắn biến em thành một mối bận tâm canh cánh, như vậy sẽ luôn nghĩ về em, sẽ khiến em an tâm thật nhiều.

hóa ra là vậy. hóa ra trước giờ lại là em giam cầm hắn, ích kỉ giữ lấy hắn cho riêng mình. hắn càng giam cầm em thật chặt, em sẽ càng thấy thỏa mãn, bởi vậy nên em luôn giả vờ muốn rời đi, cuối cùng lại khiến hắn nghĩ em sợ hãi hắn mà trả cho em tự do.

em không muốn tự do!

felix run rẩy với lấy chiếc điện thoại, nhấn gọi dãy số duy nhất trong danh bạ. đầu dây bên kia rất nhanh đã nhấc máy, giọng nói quen thuộc của người kia đã hoàn toàn đánh sụp phòng tuyến cuối cùng của em.

- hyunjin, cứu em với....

.

.

.

.

_rosiie_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip