Chương 3

7.

Chiều tà. Làm việc quần quật cả một ngày, cuối cùng Sam cũng viết xong danh sách dụng cụ cần mua để cải tạo khu vườn rộng lớn này. Dường như vị chủ nhân của lâu đài không hề quan tâm đến cảnh quan dinh thự mình đang sống, phải chăng vì đã tồn tại quá lâu, ngài chẳng còn thiết tha bất cứ sự sống nào trên thế gian này nữa? Sam bỗng nhớ đến ánh mắt vô cảm cậu nhìn thấy qua lỗ hở của mặt nạ. Đôi mắt chẳng có lấy một gợn sóng cũng nhận ra sự quan sát của cậu, xoáy sâu vào tâm hồn cậu như muốn soi xét điều gì. Bất chợt, cậu rùng mình. Là kẻ nào đã giáng xuống một lời nguyền tang thương tới vậy? Bất tử, vốn là điều mà các chủng tộc đoản sinh hằng mong muốn vì họ không thể chấp nhận được số mệnh đã tận nhưng lòng tham chưa cho phép họ an nghỉ. Đối với họ, thời gian vút bay như chú chim bồ câu trên trời cao. Nhanh chóng và vô tình. Tàn nhẫn mà lặng lẽ. Nhưng đối với những kẻ có được sự bất tử lại là bi kịch muôn đời. Không thể chết, giương mắt nhìn từng người mình yêu thương ngày một tiều tụy, cuối cùng là ra đi. Cái chết cận kề họ vô cùng nhưng không bao giờ có thể chạm tới. Nghịch cảnh đó, họ phải chịu đựng tới khi nào? Sam chẳng thể tưởng tượng nổi đằng sau lớp mặt nạ và chiếc áo choàng phủ kín cả cơ thể nhỏ bé ấy là dáng vẻ của một con người đã hứng chịu lời nguyền suốt hàng trăm năm. Tới mức, lời nguyền ấy dần dần gặm nhấm trí nhớ của ngài, tước đi những mảnh kí ức quý giá nhất ngài nâng niu, chỉ để lại vài hạt vụn vỡ trên đôi bàn tay chằng chịt vết sẹo. Peter đã từng nói với cậu rằng: "Đừng cố lại gần ngài." Cậu luôn tự hỏi tại sao ngài không bao giờ tháo đôi găng tay màu đen, cho tới khi ngồi vào bàn ăn, được nhìn thấy hai bàn tay chỉ toàn là sẹo, cậu mới hiểu. Sẹo, là minh chứng rõ ràng nhất của lời nguyền, là một lời cảnh tỉnh ngài không được phép quên đi hình phạt tàn nhẫn này.

Sam cứ ngồi tần ngần trên chiếc ghế đá đã nứt vỡ vài góc mà chẳng mảy may biết rằng có một bóng người màu đen đang quan sát cậu qua cửa sổ dinh thự. Cậu ngước mắt lên nhìn bầu trời dần ngả màu từ trong xanh tới cam đỏ của ánh chiều tà. Hoàng hôn rực rỡ tới lạ kì, trái ngược hẳn với khung cảnh tan hoang, thiếu sức sống của lâu đài này. Cậu bước ra khỏi khu vườn, chạy vội lên bậc cầu thang rồi mở toang cánh cửa ban công để ngắm rõ ánh hoàng hôn. Hồi còn ở nhà chú, hoàng hôn chưa bao giờ đẹp thế này. Cảnh tượng ngoạn mục nơi xứ sở hoang tàn trông thật hùng vĩ làm sao, thật kì diệu, ấy vậy lại đem đến cảm xúc khó tả. Trong lòng cứ thấy đau đớn, xót xa cho điều gì đó mãi chẳng nguôi ngoai.

Sam mím môi. Cậu lặng nhìn mặt trời dần lặn xuống. Gió bắt đầu thổi mạnh từ hướng Đông.

Mây trôi chậm rãi, bóng tối ngày càng lan rộng trên bầu trời. Lấp ló những ánh sao trắng xóa.

8.

Chỉ mất khoảng một tuần để cải tạo toàn bộ khu vườn hoang tàn của lâu đài. Dẫu sao thì hồi còn ở nhà chú, Sam suốt ngày trồng rau, làm vườn và nuôi gia súc, thế nên việc cải tạo đối với cậu chẳng khó khăn là bao. Tuy vậy, diện tích khu vườn khá lớn nên cậu cũng mất kha khá thời gian để gieo trồng, bón phân và tưới nước. Thật may mắn vì anh chàng quản gia Peter luôn ở bên hỗ trợ cậu khi cần thiết, có lẽ chính vị chủ nhân của nơi này đã ra lệnh cho anh như vậy. Vì hiện tại, Sam đang là "một người bạn" của ngài, nên ngài ít nhất cũng phải chu cấp điều kiện cuộc sống cơ bản cho cậu.

Sam còn nhớ cái hôm cậu ngồi trong phòng liệt kê một số loài hoa để gieo trồng, Peter đã gõ cửa. Anh bước vào với một vài cuốn sách dày cộm về nông nghiệp trên tay rồi đặt chúng xuống bàn làm việc của cậu.

"Ồ, cảm ơn anh. Anh vất vả rồi." Sam nhìn lướt qua tựa đề các cuốn sách, hài lòng gật đầu.

"Không có gì." Peter khẽ cười. "Cậu đang viết gì thế?"

"Tôi đang liệt kê một vài loài hoa để trồng vườn. Nhưng mà tôi không biết nên chọn giống nào." Sam đặt tay dưới cằm, mặt lộ rõ vẻ suy tư. "Anh có biết ngài thích loài hoa nào không?"

"Hừm..." Peter cố gắng lục lọi kí ức của mình. Đã rất lâu rồi chủ nhân không đề cập đến sở thích của ngài, vì lời nguyền đã gặm nhấm tinh thần tới mức ngài chỉ đang tồn tại vì cơ thể này không được phép chết, chứ không phải ngài đang sống. Anh nghĩ ngợi một hồi lâu rồi đáp. "Có lẽ là... hoa hồng. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tới đây, khu vườn tràn ngập sắc hoa hồng đỏ."

Sam nghe vậy thì nhớ tới lần đầu tiên cậu đặt chân vào lâu đài này. Khác hẳn với khung cảnh mà Peter nhớ lại, xung quanh Sam khi đó chỉ toàn là cây cỏ héo úa, mục ruỗng, vài cánh hoa vương vãi khắp lối đi. Dường như chẳng có ai dọn dẹp bên ngoài dinh thự. Cả khu vườn tan hoang như từng phải hứng chịu một đợt tàn phá dữ dội, tới mức Sam chẳng dám tưởng tượng nơi này đã trải qua điều khủng khiếp như thế nào.

Quả thực, cậu không thực sự tin vào lời nói của Peter. Bởi "người bạn" ấy trong mắt cậu là một kẻ lạnh lùng, tuyệt tình, không lí nào lại đem lòng yêu thích một loài hoa. Nhưng có lẽ đây là chuyện của quá khứ, từ rất lâu về trước, từ khi ngài vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng vì lời nguyền.

"Hoa hồng đỏ sao?" Sam lẩm bẩm. "Tôi có nên chỉ trồng hoa hồng đỏ thôi không?"

Peter nhún vai, cười. "Tôi không rõ lắm. Cậu có thể đích thân hỏi ngài cho chắc chắn. Dù sao ngài cũng là chủ nhân của khu vườn này."

Sam gật đầu. "Tôi cũng nghĩ vậy. Anh có biết ngài đang ở đâu không?"

"... Không. Ngài vốn không thích có người hầu đi theo. Nếu gấp, cậu nên đi tìm ngay bây giờ. Lâu đài này rộng lắm đấy."

Peter quay người rời khỏi phòng cậu. Nhưng trước khi đóng cửa, anh để lại một lời nhắc nhở. "Và đừng để bị lạc nhé."

Nghe vậy, Sam bất giác rùng mình.

9.

Từ hành lang nơi dinh thự cậu đang ở, Sam đứng ngắm nhìn khu vườn bấy giờ chỉ toàn là màu nâu của đất và ít sắc thái xanh nhạt của lá non. Cậu chống hai tay vào eo, hãnh diện nhìn thành quả của mình đang dần phát triển khỏe mạnh và căng tràn sức sống. Chợt, cậu thoáng thấy bóng dáng ai lấp ló ở một góc khu vườn.

Là ngài ấy!

Sam vội vàng chạy xuống từng bậc cầu thang, cậu bước thật nhanh như thể sợ ngài biến mất khỏi khu vườn. Cậu lao ra ngoài dinh thự, chạy về phía ngài đang đứng. Nghe thấy tiếng ồn từ đằng xa, ngài bất giác quay ra nhìn thì thấy cậu đang hớt hải chạy đến.

Sam cúi người, miệng thở hồng hộc vì quá mệt. Mất một lúc lâu cậu mới lấy lại sức, Sam ngẩng đầu lên nhìn gương mặt của đối phương đang hướng về phía mình.

"... Có chuyện gì?" Ngài hỏi.

"Th-thưa ngài..." Sam nói lắp bắp, có lẽ vì quá lo lắng. "Tôi có liệt kê danh sách vài loài hoa để cải tạo khu vườn này. Nhưng tôi không biết ngài thích loài hoa nào. Liệu ngài có thể chọn giúp cho tôi không?"

Thoáng thấy ánh mắt đối phương khẽ dao động, Sam càng bồn chồn hơn nữa. Cậu không làm gì sai chứ? Cậu chỉ muốn biết suy nghĩ thực sự của ngài để không phạm phải bất cứ lỗi lầm nào cả. Với lại, khu vườn vốn thuộc quyền sở hữu của ngài, thế nên ngài có toàn quyền lựa chọn.

Vị chủ nhân kia nhìn qua một lượt khu vườn. Rồi ngài lên tiếng: "... Hoa hồng đi."

"Hoa hồng đỏ ạ?" Sam hỏi như muốn xác nhận, đổi lại là cái gật đầu chắc nịch của đối phương.

"Vậy tôi sẽ đi mua ngay! Cảm ơn ngài rất nhiều!"

Nhưng vị chủ nhân kia lại nắm lấy cổ tay của cậu. Ngài nhìn quanh khu vườn thêm lần nữa, dường như mới thoát khỏi cơn mê man, ngài đứng bất động như pho tượng, tay vẫn giữ lấy cậu. Sam hoang mang nhìn ngài cứ lẩm bẩm mấy từ chẳng rõ, cậu lại gần hỏi han: "Ngài ổn chứ?"

"... Ngoài hoa hồng ra, trồng gì cũng được." Sam khó hiểu nhìn ngài. Chẳng phải mới nãy ngài nói rằng nên trồng hoa hồng đỏ hay sao? Giờ ngại lại đổi ý là thế nào?

Chẳng phải Peter nói với cậu ngài thích hoa hồng nhất hay sao?

Sam nhướng mày, cậu hỏi lại để xác nhận: "Ngài... vừa nói gì ạ?"

Nhưng vị chủ nhân kia như bị ai đó chọc tức, liền hất mạnh cánh tay của Sam mà ngài đang cầm, rồi đi một mạch rời khỏi khu vườn. Sam ngơ ngác nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh dần khuất sau tán lá rộng, cậu không thể hiểu nổi hành động kì lạ vừa rồi của ngài có ý nghĩa gì. Không dưng lại đổi ý nhanh như vậy, ngài đang giấu giếm chuyện gì mà ngay cả Peter cũng chẳng hề hay biết?

Sam lủi thủi bước về phòng ngủ của mình. Trên đường về, cậu gặp Peter đang chuẩn bị bữa tối, cậu vội vàng chạy ra chỗ anh kể lại câu chuyện vừa rồi.

Peter nghe xong cũng tỏ vẻ bất ngờ. "Tôi không nghĩ là ngài lại không thích hoa hồng. Nhưng tôi nhớ ngài đã từng có một vườn hoa như vậy mà..."

Sam thận trọng quan sát biểu cảm trên gương mặt của Peter. Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Cậu rời khỏi phòng ăn, buồn bực trở về phòng ngủ của mình. Nghi vấn trong lòng vẫn chưa được giải đáp khiến Sam vô tình cảm thấy áy náy. Phải chăng vì câu hỏi đó của cậu nên ngài mới tức giận tới vậy hay không? Nhưng sự mâu thuẫn giữa Peter và ngài khiến cậu bất giác tò mò về quá khứ tăm tối ấy. Tại sao ai cũng cho rằng ngài yêu thích hoa hồng, mà ngài lại ghét nó tới vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip