Chap 2

Bà cố ơi, tui lười ngủ, ngồi viết fic ha!

_____________________________

Tưởng chừng cuộc sống của tôi đã kết thúc nhưng.... TÔI TRÙNG SINH RỒI! Tôi sờ lên khuôn mặt nhỏ của mình, khung cảnh xung quanh... Tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, vậy mà tôi trở lại năm 12 tuổi rồi. Là độ tuổi tôi chọn cách gò bó mình vào trong tri thức... không lối thoát. 

Chẳng kịp tiêu hóa mọi chuyện, mẹ đã nhéo tai tôi lôi ra phòng khách: "A! Đ- đau quá!" "Con có nghe mẹ nói không hả? Học hành thế này sao mà sau có cuộc sống ổn định được. Đam mê toàn mấy cái vớ vẩn. Suốt ngày nhảy nhót!" Phải rồi, tôi suýt nữa quên đi đam mê của mình. Chính vì lời nói của mẹ mà tôi từ bỏ đam mê, chỉ chuyên tâm vào học hành. Nhưng lần này tôi sẽ không nghe lời mẹ nữa đâu! "Mẹ tưởng để có thành tích đứng nhất khối dễ lắm sao! Mẹ có biết bao nhiêu đêm con thức trắng chỉ để giành vị trí này không? "Con...! HỌC MẤY CÁI THÓI HỖN LÁO ĐÓ TỪ ĐÂU RA HẢ?" "Cái người chỉ biết quan tâm đến học hành thành tích như mẹ thì hiểu cái gì? Mẹ đã bao giờ tự hỏi con nghĩ gì và con muốn gì chưa?" Mẹ im lặng, phải rồi, lần đầu tôi dám cãi mẹ mà.

Tôi chẳng thèm để ý đến mẹ nữa, xoay người đi lên tầng chỉ bỏ lại đúng một câu: "Con hài lòng với thành tích ấy là được rồi!" Mẹ hơi ngẩn người rồi quát lên: "Con! LEE YONGBOK CON ĐỨNG LẠI CHO MẸ!" Tôi quay người lại lè lưỡi ra rồi chạy hẳn lên tầng. Chẳng cần nhìn tôi cũng có thể đoán được biểu cảm của bà, miệng của bà vẫn không ngừng quát: "Hay lắm! Làm phản rồi đúng không, đứng lại mau!" Tôi chẳng thèm nghe chạy vào phòng chốt cửa.

Với tính cách của mẹ tôi, mẹ sẽ không tha cho tôi dễ vậy đâu. Giờ mà muốn bảo toàn tính mạng thì chỉ có cách... trèo từ cửa sổ ra khỏi nhà thôi! Nhưng phòng tôi ở tận tầng 3, giờ mà buộc quần áo vào chắc chắn không kịp. Thôi liều ăn nhiều vậy, tôi từng học võ mà nên chắc sẽ không sao đâu! Tôi nhắm mắt, tim đập như trống trận. Gió tạt vào mặt, quần áo phần phật. Một giây sau, tôi buông tay khỏi bệ cửa.

Đáp đất thành công tôi lao thẳng đến nhà cậu, đập cửa uỳnh uỳnh. Cạch, cậu với que kem trên tay ra mở cửa: "Sao cậu lại sang đây? "Trốn nhờ đã tí nói sau." Tôi đi thẳng vào trong rồi đóng cửa cái rầm. "Nè sao lại như ma đuổi thế? Bình thường gọi sang còn không sang cơ mà!" "Nay tôi bật mẹ, mẹ đang truy đuổi tôi cho ở nhà một lúc nhé!" Tôi thở không còn ra hơi. "Ò! HẢ?" Cậu quay ra nhìn tôi với ánh mắt không tin nổi, tôi chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm! Từ bé đến giờ đến khóc trước mặt mẹ tôi còn không dám nói gì là bật. "Thấy lạ à? Tôi mệt rồi, tôi chỉ đơn giản là muốn sống với đúng bản thân mình mà thôi." Tôi vừa nói vừa đi thẳng ra ghế sofa.

Cậu đi theo tôi, tôi ngồi hẳn xuống ghế, nói tiếp: "Kệ bà ấy đi, từ giờ tôi sẽ chẳng quan tâm đến cảm xúc của bà ấy nữa! Cứ...!" Chưa nói hết câu, mặt tôi đã bị nâng lên. Cậu với đôi mắt khó hiểu bóp má tôi: "Cậu thực sự là Lee Yongbok à? Cậu thực sự là cái cậu nhóc chỉ biết dúi đầu ở nhà á hả?" Tôi đẩy tay cậu ra, giọng điệu vẫn bình thản: "Não cậu có vấn đề à? Tôi đã bảo tôi muốn sống đúng với bản thân cơ mà!" Cậu ngồi xuống ghế, tay rót cốc nước cho tôi nói: "Biết thế là tốt, độ tuổi này của cậu đáng lẽ ra là độ tuổi vừa chơi vừa học cơ mà. Cậu không biết đâu, mỗi lần mà tôi sang nhà cậu chơi mà lại thấy mẹ cậu nói chuyện học tập là tôi cũng thấy ngột ngạt."

Tôi cười nhẹ, sao kiếp trước tôi không biết cậu giống ông cụ non đến vậy chứ! Tôi bật khóc rồi lao vào người cậu miệng liên tục nói: "Xin lỗi, thực sự xin lỗi!" Cậu có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng đẩy tôi ra: "S- sao thế? Sao lại xin lỗi?" Người tôi run run, là tôi có lỗi với cậu, kiếp trước từng lỡ đẩy người bạn như cậu ra xa. Tay cậu xoa lưng tôi, cậu không nói gì cả, cứ để tôi ngồi trên người mà khóc. Nước mắt tôi vẫn cứ rơi lã chã, cảm xúc từ kiếp trước của tôi cứ thế mà trôi theo hai hàng nước mắt. Tôi khóc đến khi tôi cảm nhận được những cảm xúc tiêu cực ấy đã tan biến hết, tôi đẩy cậu ra rồi lí nhí: "Xin lỗi, tôi làm cậu sợ rồi!""Haiz Lee Yongbok cậu khóc ướt hết bả vai tôi rồi!" Tôi hơi trợn tròn mắt, quả nhiên áo cả cậu bị ướt phần bả vai rồi. "H- hyunjin t- tôi xin lỗi!" "Không sao đâu, tôi đi thay áo là được. Cảm thấy ổn hơn chưa?" "Rồi. C- cảm ơn!" 

Có lẽ đã hài lòng với câu trả lời, cậu đứng dậy xoa đầu tôi rồi đi lên tầng. Tay tôi siết chặt, hóa ra cậu ấy không tệ như tôi nghĩ. Vậy mà kiếp trước tôi luôn nhìn cậu với đôi ánh mắt khinh thường, cậu ấy đã tổn thương nhường nào cơ chứ? Kiếp này tôi sẽ không để cậu phải tổn thương nữa, dù chỉ một lần!

_______________________________________

Bai mấy mom.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip