《16》
Hwa.hyunjin => Jjsunghn
Hwa.hyunjin
Ê mạy
Jjsunghn
Gì
Hwa.hyunjin
Ủa ê, mới vô sao thấy mày cọc rồi :))?
Hwa.hyunjin
Đã có chiện gì
Hwa.hyunjin
Sóc cứ nói, chồn đây ngồi nghe
Jjsunghn
Nay tốt vậy sao :))
Jjsunghn
Chả là tao có ông bồ chán vcl
Jjsunghn
Bồ mình bị ngta đến tận cửa hăm he sắp chếc toy thì có anh bồ ngồi bên kia chọc quê chẳng thèm đến cứu :))
Hwa.hyunjin
Mấy nay bộ Changbin hyung không cho mày tiền sài nên mày mượn giang hồ rồi bị chúng kéo đến đòi nợ hay gì
Jjsunghn
Má, đâu ra :))
Jjsunghn
Bồ tao đại gia đèn chùm tao không xin tiền mắc cl gì ra mượn ngoài kia
Hwa.hyunjin
Ủa chứ ai đến tận nhà mày đòi sống thiếu chếc :)?
Jjsunghn
Gì đâu, Minho hyung đó :))
Jjsunghn
Bồ của ông Bangchan
Hwa.hyunjin
^^
Jjsunghn
Ủa gì đó mạy?
Hwa.hyunjin
Bangchan hyung đã chiến mà bồ ảnh còn chiến hơn
Hwa.hyunjin
Tao đang lo sợ mạng sống của tao
Jjsunghn
Gì...à :))))
Jjsunghn
Sắp làm em rể rồi mày cẩn thận
Jjsunghn
Chúc may mắn ( ◜‿◝ )
Hwa.hyunjin
Thôi bỏ qua đi, mà sao Minho hyung kiếm mày tận nhà rồi hăm he mày
Jjsunghn
Tao nay gan quá, giỡn xíu ai dè căng. Tao nói tao không sợ Minho hyung
Jjsunghn
Đậu xanh, ổng đến tận nhà làm tao cụp đuôi sóc lại liền :")))
Hwa.hyunjin
Quãi đạn thiệt :))
Hwa.hyunjin
Rồi sao tiếp coi
Jjsunghn
Thì tao nhờ sự trợ giúp của Changbin mà ảnh cứ nhây nhây. Tao cọc quá giận ảnh luôn gòi
Hwa.hyunjin
Có vậy hoy á hả :)?
Jjsunghn
Ủa, giận chứ mạy!
Jjsunghn
Thử lúc mày cần Felix mà Felix hông ở đó coi
Hwa.hyunjin
Ủa hình như cái tình huống này nó sai sai (X)
Hwa.hyunjin
Ờ coi như tao hiểu rồi đi :v
Jjsunghn
Má thằng ngã cây này!
Jjsunghn
Bỏ đi, Felix sao rồi?
Hwa.hyunjin
Vừa mới ngủ rồi
Hwa.hyunjin
Mà tao cảm thấy tâm trạng của Yongbok không được tốt
Jjsunghn
Thì đr, ngta đỡ cho mày nhát dao ê ẩm cả người, tốt kiểu gì đc 😏
Hwa.hyunjin
Bớt cái thói xỉa xói tao lại đi :))
Jjsunghn
Nãy giờ tao có xỉa mày hả
Hwa.hyunjin
🙂
Jjsunghn
Thoi thoi có gì nè
Hwa.hyunjin
Chuyện là nãy Bangchan hyung có ib tao
Hwa.hyunjin
Bảo là nhờ tao chăm sóc cho Yongbok thì tao đồng ý, tao mới đi kể cho Yongbok nghe, cậu í mới hỏi tao là...
Jjsunghn
Sao sao, kể tiếp đi mạy?
Hwa.hyunjin
Yongbok hỏi tao là có muốn chăm sóc cậu ấy không
Jjsunghn
Rồi mày trả lời sao
Hwa.hyunjin
Tất nhiên là có rồi
Jjsunghn
Đúng là anh em tốt của tao
Jjsunghn
Hwa.hyunjin
Xong rồi cái cậu ấy hỏi nữa là có muốn chăm sóc cậu ấy CẢ ĐỜI không?
Jjsunghn
Gòi gòi mày trả lời saoooo? 😘
Hwa.hyunjin
Thì...có
Jjsunghn
:vvvv
Jjsunghn
Tao vẫn thấy có gì đó sượng sượng nha
Hwa.hyunjin
Là sao?
Jjsunghn
Tao cảm giác như mày cứ lưỡng lự sao á
Hwa.hyunjin
Ờ thì...là vậy đó...
Jjsunghn
Jjsunghn
Tao chính thức cạch mặt mày :)))
Hwa.hyunjin
Ủa :)???
Jjsunghn
Đậu má, hèn gì Felix tâm trạng không tốt
Jjsunghn
Mày học giỏi lắm mà sao mấy chuyện này mày ngu vl ra
Jjsunghn
Ẩu rồi đó paaaa
Hwa.hyunjin
Ủa ê, mắc gì nói tao vậy :))
Jjsunghn
Mày không nhận ra hả thằng chồn sương babo?
Jjsunghn
Mày trả lời kiểu đó chẳng khác nào thể hiện ra mày không thích Felix!?
Jjsunghn
Tao hỏi mày, mày có thật sự thích Felix không vậy?
Hwa.hyunjin
Tao...
Jjsunghn
Chấm chấm cl =))))
Jjsunghn
Khỏi trả lời đi, để bố mày phán cho nghe
Jjsunghn
Nói đúng ra mày muốn Felix làm ngyêu mày cũng chỉ để thay thế thôi chứ gì
Hwa.hyunjin
Tao...
Jjsunghn
Nín, mày không có quyền lên tiếng ở đây
Jjsunghn
Tao nói không sai đúng chưa
Jjsunghn
Felix tốt như vậy, thật lòng với mày như vậy còn vì mày đỡ nhát dao đó mày không thấy bản thân mình tàn nhẫn sao
Jjsunghn
Trả lời đi chứ?
Jjsunghn
Mày seen không rep, mày khinh tao hả thằng chồn sương :))
Hwa.hyunjin
Mày bắt tao nín cho đã rồi kêu :))
Hwa.hyunjin
Đừng có mà giận chuyện nhà mày rồi qua chém tao nha :)))
Jjsunghn
Nè, nãy giờ tao nghiêm túc đó
Jjsunghn
Giận rồi chém mày thì tao được mẹ gì :v
Hwa.hyunjin
Mệt quá, off đây. Tao còn phải chăm sóc cho Yongbok
Jjsunghn
Nè he, mày đang né tránh chứ gì
Jjsunghn
Má, tróoooo
Jjsunghn
Rep tao :)))
Jjsunghn
Hừ, kệ mày
*đã xem
゚°☆༺༻☆° ゚
Felix chắc hẳn cũng quá mệt vì vết thương đã gây ra cho em, lạ chỗ nên đôi lúc em ngủ cũng không tròn giấc. Thỉnh thoảng đang ngủ em lại giật mình tỉnh giấc nhưng khi cậu hỏi em gặp ác mộng hả hay như thế nào thì em chẳng nhớ gì cả.
"Mặt cậu xanh xao quá, ở bệnh viện chẳng tốt chút nào..." - Hyunjin lo lắng đưa tay lên lau đi lớp mồ hôi bịn rịn còn trên trán em.
"Hyunjinie, mình mệt quá..." - người em lừ đừ trông thấy, khi nãy chẳng phải em ổn lắm sao? Sao bây giờ...
"Cậu bị cảm rồi!" - và thế là Hyunjin còn phải ở lại chăm sóc em không một lời chối từ. Đêm đến em ngủ trong lòng cậu mà cứ run cầm cập, mồ hôi thì túa ra, cậu hoảng loạn mà phải chạy đi gọi bác sĩ gấp...Em bị sốt rồi...
Nửa đêm em sốt cao tận 38.5°C, em cứ nói "Hyunjinie, mình lạnh" nhưng đến khi cậu đắp mền kín mít cho em bác sĩ vào lại kéo mền ra làm cậu phát bực nhưng đến khi nghe lí do cứ đắp mền cho người sốt như vậy sẽ ủ bệnh và bệnh sẽ nặng hơn. Trái tim cậu lo lắng đập mạnh thình thịch, em còn đang có vết thương đằng sau lưng giờ còn thêm cả bệnh sốt cao. Làm sao em chịu nổi được đây?
Thật sự tâm tình của cậu chịu không nổi, đắp mền không được thì để Hyunjin đây ôm lấy em vậy! Cậu lên giường nằm sát bên em choàng tay ôm lấy cả thân người em vào lòng mặc cho em có đuối sức vừa đẩy vừa thều thào "Không được ôm mình, mình sẽ lây bệnh cho cậu mất!" nhưng Hyunjin có nghe lời em nói đâu? Cậu bỏ ngoài tai, ôm thì vẫn ôm thôi.
"Yongbokie đỡ lạnh hơn chưa? Ôm lấy mình đi, sẽ đỡ hơn..." - bỗng nhiên em bật khóc òa nấc lên trong lòng cậu, không phải vì em mệt quá dẫn đến bất lực mà em khóc mà do em cảm động quá phát khóc thôi. Em là nhạy cảm thế đấy! Ban đầu hùng hổ nhắn tin tỏ tình cậu mạnh dạn lắm giờ như một chú gà con yếu đuối, mong manh dễ vỡ bất cứ lúc nào.
Thấy em khóc cậu lại cuống cuồng lên, miệng luôn liên tục hỏi "Sao cậu khóc, đừng khóc mà, đừng khóc mà. Cậu đau ở đâu? Nói mình nghe đi" nhưng em lại chẳng trả lời chỉ im lặng rơi nước mắt. Hyunjin lại một mực lo lắng cho em vô cùng, cậu đưa tay quẹt đi những giọt lệ còn vương trên má em.
"Có gì hãy nói với mình, đừng có khóc thế...Mình đau lắm" - âm giọng trầm bổng khẽ khàng cất lên trong căn phòng tĩnh mịch. Em dần dần nín khóc, vô thức gật đầu rồi lại rúc vào người cậu mà yên ổn đi ngủ. Hwang Hyunjin lại một lần nữa bị đánh động tâm lý, chẳng dám nhúc nhích mà chỉ lặng lẽ nhẹ nhàng hết mức có thể để choàng ôm lấy eo em. Đầu óc cậu trống rỗng vô cùng, cậu chỉ biết rằng bản thân mình cần nên chăm sóc cho em thật tốt, bảo vệ em thật chu đáo...
"Ngủ ngon Yongbokie"
_______________
Chuyện là tối hôm qua đang edit lại chút cái mắt nhắm mắt mở sao lỡ tay ấn vô nút xuất bản. Bởi vậy hôm qua ai ấn vô mà đọc ko đc là do mình xóa ùi đó :<
Nay up lại cho các cậu đọc nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip