《18》

Vết thương của Felix đã ổn định hơn rất nhiều nên em đã có thể xuất viện về nhà dưỡng thương, mọi thủ tục đều được Bangchan ngày hôm đó lên lo liệu tất, quần áo các thứ vật dụng của em đã có Hyunjin sắp xếp phụ giúp cất vào balo, em chỉ có việc làm lặt vặt nhỏ thôi rồi được cậu dìu ra về.

"Mình đi được, cậu đừng lo" - em gượng người cố đi đàng hoàng đứng thẳng thớm lên nhưng chưa gì chân mày em chau lại khó chịu tỏ vẻ không thoải mái.

"Không được thì để mình dìu, cậu cứ cố cho lắm lát ngã ra đấy"

Hyunjin cúi người xuống ra hiệu em lên lưng để cậu cõng, ban đầu đúng là có chút ngượng nhưng cậu hối thúc mãi nên em mới chịu lên. Dũ đã ở thân phận là người yêu nhưng em vẫn cứ đắn đo chuyện giữa cậu và Seungmin khiến em cứ như bản thân thật có lỗi..."Sao cậu muốn ở lại chăm sóc mình thế?" - một câu hỏi tuy đơn giản nhưng đã đánh động vào tâm lý của cậu rất nhiều. Nhất thời bị hỏi chợt cậu lại ấp úng "Thì...cậu là người yêu mình mà". Bất chợt Felix - em lại yên lặng chẳng nói năng gì, cậu lại cảm thấy có chút khó hiểu...

"Yongbok, cậu sao thế?" - em vẫn duy trì sự im lặng, hành động đó cứ làm lòng cậu nháo nhào lên tự hỏi bản thân là mình có trả lời sai không!?

"Từ lúc quen cậu tới giờ hình như mình chưa hỏi cậu câu này..."

"C-Câu gì...?"

"Mình thích cậu nhưng cậu luôn nói không thích mình...Thế, sao ngày hôm đó cậu lại muốn mình làm người yêu của cậu?" - Hwang Hyunjin đang đi đột nhiên dừng chân bất động, em quan sát cũng đủ hiểu mọi chuyện như thế nào. Khóe môi em chợt cong nhẹ, em đang tự cười bản thân mình, một nụ cười mỉa mai cho bản thân vì quả thật em đoán không sai. Em vốn dĩ...là người thay thế...

"Sao cậu không trả lời...?" - lời lẽ em cất lên vô cùng nhẹ nhàng bình tĩnh, em cứ coi như câu đó là một câu hỏi vô cùng bình thường dành cho cậu...

"Mình..."

Tiếng thở dài em vang lên bên tai cậu, có lẽ em đã quá mệt khi phải giả vờ coi như không có chuyện gì xảy ra như thế này rồi...
"Hyunjin, cậu biết Seungmin bạn mình không?"

"Mình không..."

"Cậu biết mà...Biết rất rõ nữa..."

"Yongbok, cậu đừng ấp úng nữa. Xin cậu đấy..."

"Hyunjin, mình đã biết lâu rồi. Cậu là người yêu cũ của Seungmin đúng chứ?" - em khẽ dựa đầu lên vai cậu thì thầm bên tai, vòng tay vẫn ôm quanh cổ cậu nhưng có vẻ em chán chường nửa vời lại muốn buông tay. Cậu liên tục nuốt khan, chỉ biết đứng lặng ở đó như trời trồng tập trung lắng nghe những gì em nói.

"Cậu im lặng như thế mình cũng hiểu rồi. Mình biết cậu chỉ coi mình là người thay thế nhưng mình vẫn sẽ không trách cậu vì mình biết rằng tình cảm mà...làm sao mà dễ buông bỏ được. Mình không ép cậu buộc cậu bên cạnh mình, thời gian qua mình thật sự rất vui vì có cậu ở bên. Cậu biết không, mình từng nghĩ rằng sẽ khiến cậu toàn tâm toàn ý yêu mình, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nhưng có vẻ như câu này không áp dụng cho chuyện tình cảm của mình dành cho cậu. Tình yêu cậu dành cho Seungmin quả thật rất lớn khiến mình không thể dập tắt nó và cứ thế mình cảm thấy bản thân như người thứ ba chen vào dù mình biết hai người đã chia tay..." - em nói nhỏ lắm, cứ như lời nói của một vị thiên thần nhỏ ríu rít bên tai cơ mà giọng nói ấy xen kẽ vài phần lệch lạc...Nghẹn ngào, cung bậc cảm xúc ấy cứ khiến cho em muốn rơi nước mắt nhưng em lại phải kiềm lại và thay vào đó là một nụ cười gượng gạo.

"Mình vẫn nhớ cậu đã từng nói rằng..."Tình yêu là hành động mà cậu luôn quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho họ..." - nhưng mình thấy đâu phải nhất thiết yêu rồi mới quan tâm hay chăm sóc đối phương. Tình bạn cũng thế mà nhỉ? Cũng như cậu đã chăm sóc mình đấy!" - vô tình câu nói đầy ẩn ý đó đã đánh động vào trái tim cậu rất nhiều, sóng mũi cứ thế mà lại cay xè đi.

"Cậu cũng từng nói là "Khi yêu rồi, cậu không muốn gì hơn ngoài việc mong muốn họ hạnh phúc", vậy thì Hyunjin à mình muốn cậu hạnh phúc và đã đến lúc mình nên từ bỏ đoạn tình cảm này để cậu được hạnh phúc mà mình mong muốn. Cậu biết thế là sao không? Vì...mình yêu cậu, không đơn giản chỉ là thích hay ngưỡng mộ. Hyunjin, chúng ta làm bạn nhé?" - giọt nước mắt đầu tiên của em cuối cùng đã rơi trong khi từ nãy đến giờ em đã dặn lòng mình là phải kiềm nén và tiếp đó những giọt nước mắt cứ tiếp nối nhau lăn dài khiến cho gương mặt khả ái đáng yêu ấy của em phút chốc rất nhanh ướt đẫm. Cớ vậy sao môi em vẫn nở nụ cười?

Hyunjin lúc này cũng chẳng thể kiềm được lòng mình nữa, cậu cứ thế mà khóc nấc lên, bờ vai cậu run rẩy. Một cảm xúc khó chịu cứ dâng trào trong lòng cậu khiến cậu vô cùng hối hận và căm ghét bản thân mình. Tại sao mình lại tồi tệ như thế? Em vươn tay lặng thầm lau nhẹ gạt đi những giọt lệ mặn chát ấy "Yongbok...Mình xin lỗi cậu...Xin lỗi..."

"Hihi...bạn mình ơi, mau cõng mình ra xe để mình về nào, chân mình đau và chân của cậu cũng đang mỏi lắm đấy" - em vẫn ngã đầu lên vai cậu mà nói chuyện một cách vui vẻ, hai tay vẫn đặt đó tiếp tục vòng qua ôm lấy cổ cậu mà hối thúc nhanh nhanh mau đi về.

"Ôm cậu chút thôi vì kể từ bây giờ chúng ta không còn là người yêu nữa, chẳng thể ôm cậu hay hôn cậu nữa...Một chút thôi, cho mình ích kỉ lưu luyến cảm giác này một chút thôi nha..."

Cả hai ngồi kế nhau ở hàng ghế sau nhưng chẳng ai lên tiếng một lời nào, mỗi người đều quay mặt về hướng cửa sổ mà lặng thầm quan sát cảnh vật ngoài kia chuyển động liên tiếp vì tốc độ chạy của chiếc xe hơi. Cảm giác ấy sao cô đơn trống rỗng đến lạ, Bangchan cũng dư sức hiểu mọi chuyện như thế nào khi vừa nãy thấy hai đứa im lặng mà mắt đứa nào đứa nấy đỏ hoe. Anh chỉ có thể thở dài khổ sở, chuyện tình cảm mà, đâu nói trước được điều gì đâu...
______________

Bùm, chả hiểu sao mình bẻ lái phát cái hai bạn trẻ CT luôn :v

#1 - felix 😭

Thật sự mình rất cảm ơn các cậu vì đã theo dõi bộ fic đầu tay này của mình, em nó đã lên hạng nhất đầu tiên. Biết các cậu yêu thích chiếc fic đầu tay này của mình, mình rất vui luôn í. Cảm ơn các cậu nhiều nha ✨💕

Nói thiệt chứ tấm này thấy Felix ngầu vl luôn á các cậu ╥﹏╥. Hyunjin thì khỏi phải bàn luôn, anh ta vẫn mlem như thường ngày :)) Xời, tuyệt vờiiiii huhu 😭

Không có ý gì đâu nhưng mà mình tưởng tượng ra một gia đình nhỏ í, có quá nhiều sự đáng yêu trong đây UwU

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip