Quân đội
Như mọi người đã biết, thì con trai. Ngay khi đủ tuổi, đều có lệnh phải đi nhập ngũ.
Các thiếu niên vẫn còn ở độ tuổi chơi bời, nông nổi. Nay lại phải tuân thủ theo các quy tắc nghiêm ngặt trong quân đội. Thật quá tàn nhẫn đối với họ đi
Nhưng biết sao giờ, lệnh là lệnh. Việc nhập ngũ khi đủ tuổi nó đã trở thành một điều hiển nhiên, không chỉ ở Hàn Quốc. Mà thậm trí là cả thế giới
Nhập ngũ không những giúp nhân dân biết cách đối phó khi chiến tranh bất ngờ ập đến. Mà nó còn giúp bạn giờ giấc, và nghiêm khắc hơn với chính bản thân mình
Nhưng con người thì vẫn là con người. Đàn ông thì vẫn là đàn ông. Huống chi còn đang ở độ tuổi trưởng thành.
Các thanh niên mới lớn, cũng không thể nào kìm nén nổi cơn ham muốn tình dục được tiết ra từ hóc môn. Con người ai mà chả có cái đó, đúng không?
Thế nên, đó là lí do tại sao. Lee Yongbok một cậu trai cũng không hẳn là to con. Chiều cao chỉ vỏn vẹn 1m70, đang là công cụ giải toả cho cái tên to con đang ghét này, và đó đồng thời cũng là crush của cậu luôn. Chứ ai ngu đâu mà đồng ý làm tình với người khác.
Tên to con đáng ghét trong miệng cậu chính là Hwang Hyunjin. Cái tên chuyên bắt nạt người khác ở trường học, và bây giờ đi nhập ngũ cũng chả khác là bao. Những người khác vẫn sợ hắn như thường
Thật ra thì việc mấy đứa con trai làm tình với nhau trong quân đội đã trở thành một chuyện quá bình thường.
Nhưng mà Hyunjin muốn làm với cậu là hết bình thường rồi à nha
*Bạch bạch bạch*
"Aa.....ưm.....hug.......chậm lại....hức"
Yongbok bất lực, chỉ có thể đưa tay cua cua ra đằng sau. Ra hiệu cho hắn chậm lại. Nhưng hắn không những không nghe theo. Thậm chí còn giở giọng trêu trọc
Chỉ thấy hắn ghét sát vào tai cậu
"Rên bé thôi, đây là nhà vệ sinh đấy"
Mặt Yongbok nhăn nhó, cố gắng lấy tay bịt miệng mình lại.
"Hức.....tên khốn!"
Hắn nghe vậy không những không tức giận mà còn cười đểu cáng. Mỗi lần nghe cậu trách cứ hắn làm quá mạnh, Hyunjin đều cảm thấy cậu rất dễ thương. Chả hiểu nữa.
"Ê, mày nghe thấy tiếng gì không?"
"Hửm, tiếng gì?"
Bất chợt, giọng của hai nam sinh khác vang lên khiến cả hai người đông cứng.
"Hình như nãy tao nghe thấy cái gì thì phải"
Ngay lúc này, mặt Yongbok bỗng nhiên biến sắc. Cậu quay đầu lại nhìn Hyunjin với ánh mắt cầu xin. Nhưng chỉ thấy hắn phì cười một cái, rồi hông lại bắt đầu đưa đẩy
"Ưm....."
Yongbok bịt chặt miệng, cố gắng để không phát ra tiếng rên nào. Gương mặt khổ sở ấy khiến Hyunjin rất thích thú. Hắn lại tiếp tục tăng tốc độ
"Làm gì có gì, thôi ra đi"
Ngay sau khi chắc chắn rằng không có người. Yongbok mới dám giải phóng tiếng rên của mình.
"Aaa.....hug.....hức....."
Giọng cậu gần như sắp khóc tới nơi, điều đó khiến Hyunjin để ý.
Hắn cũng biết ý mà giảm dần tốc độ, thỉnh thoảng còn ngó lên quan sát biểu cảm của cậu.
.
______________________________________
Sau khi hành sự xong, hai người cùng rời khỏi nhà vệ sinh. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh là hai người mỗi người một hướng đi ngược nhau.
Yongbok chạy đến phòng của Han để rủ bạn đi ăn tối. Còn Hyunjin thì đến rủ Seungmin
Đến phòng ăn, hai người mặc dù thấy. Nhưng vẫn lướt qua nhau như thể chả quen biết
Thật ra đây là đề nghị của Yongbok. Vì cậu không muốn bị chú ý quá nhiều.
"Sao dạo này thấy mày phờ phạc hết cả ra thế Yongbok. Tao nhớ là gần đây đâu có đợt huyến luyện nào mạnh đâu ta"
Yongbok nghe vậy vốn muốn biện minh, nhưng sức lực của cậu dường như yếu đi thật
Đến việc lấy hơi để nói to thôi còn thấy khó nữa mà.
"Không.....có gì....."
______________________________________
"Ủa, sao dạo này thấy khoẻ khoắn quá trời vậy. Hình như còn đô ra nữa ấy, có bí kíp gì chỉ coi" - Seungmin
Hyunjin nghe vậy thì phì cười
"Bí kíp á, thì......"
Nói rồi anh hướng mắt về phía bàn ăn của Yongbok
"Tập thể dục nhiều là được"
À, thêm nữa là 1 ngày phải ăn 4 bữa.
Và bữa thứ 4 trong ngày là gì?
Đố mọi người biết đấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip