( 10 )

-Ưm...

Yongbok lâu lắm mới ngủ được cái giấc nó ngon lành như này á. Em mở mắt ra và ngay trước mặt em là khuôn mặt đẹp trai to đùng cách mạng của Hwang Hyunjin.

Cảm thấy có gì có quanh eo liền nhẹ nhàng lật chăn lên coi chút xíu. Ồ! Hóa ra là hắn đang ôm em. Hơi ngỡ nhẹ vòng tay của Hyunjin ra một chút, rồi Yongbok còn đang ngái ngủ đưa tay vào ôm hắn luôn. Thế là lại đi ngủ thêm một lát.

.

.

.

- Yongbok biến thái thật đó, thừa cơ lúc tôi ngủ lén đụng chạm à.

Ai đó nghe thấy liền bật dậy đùng một cái, thiếu chút nữa là cụng đầu vào giường trên. May mà có Hyunjin kéo lại kịp, không thì u đầu như chơi.

- Này này bình tĩnh, có nói là không cho em sờ đâu.

Yongbok xị cái mặt. Dù mắt em vẫn hơi sưng một tý vì tối qua khóc nhiều ơi là nhiều nhưng nói tóm lại là trạng thái của em ổn hơn hẳn so với mấy ngày trước. Yongbok nãy giờ nhìn hắn dữ lắm, miệng còn cười cười:

- Ừm vầy anh cứ nằm đi, để tui ôm thêm mấy tí nữa!

...

Em nằm trên người hắn, ôm cổ hắn, dụi đầu vào người hắn, tìm kiếm cảm giác được che chở, nương tựa.

Hyunjin đơ người, căng thẳng một trận. Ai mà ngờ được cháu bé kia lại tự nhiên như ruồi như thế?? Thấy cái đầu vàng hoe đang rúc vào hõm cổ mình, vừa thấy xót em mà vừa buồn cười.

' Yongbok không đ.iên, Yongbok dệt cái vỏ bọc đó để che giấu tâm hồn vụn vỡ của mình '

.

.

.

Tối đó khi chuẩn bị lên giường, góc áo của Hyunjin bị bàn tay bé xíu của ai kia giữ lại.

-Hửm?

Đáp lại hắn chỉ là đôi mắt long lanh của Yongbok, hết nhìn hắn rồi nhìn cái giường

- Muốn ngủ cùng??

Nhóc con gật gật cái đầu rồi leo tót lên giường trùm chăn kín mít.

Hyunjin thấy thế cũng chỉ biết cười rồi lên giường nằm cùng. Thế mà vừa đặt lưng một cái lại bị người kia lật người lại ôm cứng ngắc...

Thôi thôi đi ngủ đi ngủ...

____________

Liên tiếp cả mấy tháng trời, hai người đều ngủ cùng nhau. Yongbok thì lúc nào cũng ôm chặt lấy hắn, lâu lâu còn đụng phải.Đụng...đụng..đụng...đụng... aaaaaaaaaa làm sao mà chịu được???

Thế mà tên ngốc kia cứ bị vô tư làm sao ấy, thật sự là cực kỳ đáng ghét. Nhưng mà Hyunjin lại lỡ thương Iyongbok siêu cấp đáng ghét kia rồi. Đến nỗi hắn còn chẳng nhận ra bản thân nhiều khi trẻ con đến mức nào. Lại còn ghen ghen dỗi dỗi, làm em cứ thi thoảng là lại phải ôm ấp dỗ dành, dù hai đứa còn chẳng có cái danh phận của nợ gì.

Quản lý Lee cứ thắc mắc là có phải chỉ còn hơn 1 tháng là ra tù nên họ Hwang kia mới như thế hay không.

Nhưng mà quan tâm hai đứa đấy làm gì, ổng bận về chăm sóc vợ nhỏ rồi. Dạo này em bé nhà Minho bắt đầu ăn dặm, thế nhưng cứ đòi ăn cheesecake giống ba nhỏ Jisung. Việc nhà chưa xong còn đâu ra thời gian chất vấn Hyunjin nữa?

Hom nay, Hyunjin vừa đánh răng rửa mặt xong, chui ra khỏi nhà vệ sinh liền thấy cái cục bông kia đang nằm chình ình trên giường. Yongbok thấy hăn đến gần thì vỗ bồm bộp lên giường, ý chỉ hắn mau nằm xuống. Hắn thở dài một hơi, có chút bất lực leo lên nằm cạnh em.

Nằm một cái mà tự dưng có cái tay trắng trắng mềm mềm quàng vào người, cái chân thon còn rất tiện lợi vắt ngang qua chân hắn...Cả người nóng rực lên, căng thẳng tột độ. Quay sang thấy đứa bên cạnh cứ nhăn nhăn nhở nhở, lại còn hí hí mấy cái.

Hwang Hyunjin dù sao cũng là con trai, sự khiêu khích quá mãnh liệt từ bé con làm hắn như muốn điên lên, lập tức lật người đè lên phía trên, giữ chặt cổ tay Yongbok trên đầu nó, quát lớn

-ĐM YONGBOK EM CHỈ COI TÔI LÀ CÁI GỐI ÔM DI ĐỘNG THÔI À???

Ngáo ngơ gọi tên iyongbok, chưa kịp hoang mang xong đã bị một hơi thở nóng rực bao phủ lấy đôi môi mềm...

___________________________________________

Yep yep lặn lâu quá nhưng mà phải ngoi lên viết. Tại dạo này bận quá à, mà sắp hết fic rồi à, các bác có muốn tí H cho đặc sắc khongg???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip