( 4 )
[[ TG ]]: é hé hé mọi người có biết gì kooo, hion chin đã đổi xưng hô từ nhóc thành em với bokie rồi đóoo, é hé hé, mấy bác đọc chương này từ từ, tui cho mở đầu nhẹ nhàng cái nha, cuối chương đùng đùng liền nha, m-m-mấy bác có muốn tui viết H không...
...
- Hion chin ơii
- Sao thế, đi rửa tay nhé
- Nhưng tui không biết nhà vệ sinh ở đâuuu
- Ở ngay cạnh phòng mình, bên phải
- Nhưng cái đấy nhỏ mà, tui tưởng là cho quản lý chớ??
- Không, mỗi phòng đều có một cái như vậy
- Uầyyyyyyy, xịn xò gớmmm, trước lỡ miệng chê, nhưng thôi kệ điiii.
- Có muôn dùng nước ấm không, thì tôi bật bình nóng lạnh cho em.
- Oaa, có ạaaaaa
- Tự dưng ngoan nhỉ
- Tui lúc nào cũng ngoan màaaaa
Hyujin mở cửa phòng ngủ rồi vào nhà vệ sinh bật nước nóng cho Yongbok. Đợi Yongbok rửa tay xong thì mình cũng rửa tay thôi, nhưng ai nào ngờ...
- Aa
- Wue wue wue hion chin sao thế?????
- Yongbok aa em luộc gà à??
- Ớ...
- Nước em dùng nóng lắm đấy
Yongbok thấy hoang mang ngang, liền thò tay vào xem thử nhiệt độ nước.
- Ớ ấm ấm bình thường mà, hion chin không quen nước ấm à...
Vừa nói em vừa ngoan ngoãn xoay vòi nước về phía lạnh hơn cho Hyunjin. Giờ Yongbok mới để ý thấy tay của hắn hơi đỏ lên. Là khi nãy mới cho tay vào nước một xíu thôi mà...
- Hion chin ơi
- Hửm??
- Có rát lắm không
Hyunjin rửa lại tay bằng nước lạnh liền trở lại bình thường. Nhưng Yongbok lùn lùn, ánh mắt lấp lánh ngước nhìn lên Hyunjin, trông vừa vô tội vừa nhỏ bé, không nỡ trách nó. Mà Yongbok như vậy thật sự quá dễ thương, khiến Hyunjin lại tiếp tục có ý định trêu chọc nó.
- Đau, thật sự đau với rát lắm đó
Mặt hắn nhăn lại, ra vẻ đau rát khó chịu lắm. Đúng là Yongbok rất pabo, nhưng em không ngốc đến nỗi không thấy Hyunjin đang nhịn cười, liền đập bộp một cái rõ kêu vào lưng hắn
- Ông già kia bớt dùm, làm cái gì khó coi vầy hả??
- Này đau đó
- Ừ, nhưng mà là tui đau, đù má tay tui đánh anh một cái mà đỏ hết cả lên rồi, người gì dày dữ
- Dày để Yongbok đánh đó
- Hứ, đói rồi, đi ăn đi ăn
Để em đi trước rồi hắn đi sau đóng và khóa cửa lại.
- Hion chin ơi
- Hửm?
- Hion chin có thể đi sau tui hong
- Có thể, nhưng để làm gì
- É hé hé hong có gìiii
Hắn hỏi, nhưng vẫn nghe theo em. Càng đi hắn phát hiện rằng càng nhiều người nhìn chằm chằm vào hai bọn họ. Hắn đã quá quen với việc này. Nhưng thường thì hắn thấy được sự sợ hãi, né tránh. Thế mà hôm nay trên gương mặt họ lại là sự hoang mang, khó tin. Nhìn sang bé con thì thấy nó tươi như hoa, càng đi lại càng cười toe toét, chân đá thẳng về trước mà bước đi, hai tay khoanh trước ngực. Hyunjin hiểu rồi...
- Yongbok à, vui đủ chưa, ngầu đủ chưa??
- Chưa, Hion chin cứ đi sau tui đi, cảm giác như tui là đại caa của hion chin ý, í hí hí
Nhóc con Yongbok chính là cáo mượn oai hùm. Vì khi đi đằng trước Hyunjin, em cảm thấy hắn giống như một tên đàn em phục tùng mình, cảm giác rất ngầu, rất thú vị, Bokie rất thích.
- Bộ vui lắm hả
- Vui lắm đó, chỉ là hion chin không được cảm nhận thôi í hí hí.
Em quay lại đằng sau vừa đi, vừa nói với Hyunjin. Đã đến nhà ăn rồi, càng đông người hơn. Em cứ cười híp cả mắt, làm gì có để ý phía trước...
- Yongbok cẩn thận
- Ah...
Em vừa va phải người nào đó, may mà Hyunjin kịp choàng tay qua eo em, Yongbok vừa đụng vào người kia một chút thôi, hắn đã lập tức kéo em về phía mình rồi.
- Yongbok có sao không
- Nốp nốp, khỏe re àa
- Ê mày là người mới đúng không
Bất chợt người kia lên tiếng. Theo trí nhớ của Yongbok lúc ngồi chơi ở đồn cảnh sát khi mới bị bắt để lấy lời khai, em tò mò lật sổ ghi chép hồ sơ tội phậm của quản lý Lee. Em biết gã là ai. Là Kim woji, 28 tuổi, tội cưỡng hiếp.
- Yess, còn ông là Kim Woji đúng không, é hé hé
- Mẹ mày còn cười được, mày đéo biết xin lỗi à
- Oops, xin lỗi nha
Nói xong em cười trừ, nghĩ là xong rồi, nhưng cột sống mà, em chưa bước thêm được bước nữa mà gã đã giở cái giọng lên đời rồi
- Con mẹ nó, mày xin lỗi kiểu mẹ gì vậy, quỳ xuống...
- Kim Woji mày đui à th...
Hwang Hyunjin đang định chửi nó mấy câu, rồi lao vào đấm vài cái vì cái thái độ. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì bị bàn tay nhỏ nhắn chặn lại, là tay của Yongbok. Em nhìn vào mắt hắn rồi cười tít mắt, ra cái vẻ là anh cứ đứng yên coi tui xử lý nó nèe...
Yongbok đây nhẹ Hyunjin ra, vẫn nủ cười đó, em tiến tới chỗ Woji, nói:
- Bạn hỏi tui xin lỗi bạn kiểu gì á, tui xin trả lời là kiểu của ông cố nội nhà bạn ý
- Mày nói thế là leo lên đầu tao ngồi à, chuyện đời cái đếch gì thế
Giờ đây gã mới để ý đến Hyunjin đứng đằng sau Yongbok nãy giờ, mặt thì hằm hằm sắp cáu tới nơi, nhớ lại lúc nãy Yongbok với Hyunjin đi cùng nhau vui vẻ như vậy, Hyunjin còn có chút gì đó dịu dàng hơn thường ngày. Ồi dồi ôi thằng ngáo đá Woji này bắt đầu suy nghi lệch lạc rồi...
- Haha tao hiểu rồi
- Nãy giờ tui có nói cái mọe gì đâu mà hiểu với chả không hiểu?
- Từ lúc mày với Hyunjin vào phòng cũng hơn 4 tiếng rồi nhể, chúng mày làm nhau tới tận 3 tiếng hơn à.
- hả???
- Mày đừng giả vờ đéo biết cái đếch gì nữa, nhìn cái thái độ của hăn với mày, là biết, mà khi nãy lúc hăn ôm eo mày là tao biết rồi, dáng dấp cũng ngon nghẻ lắm, mày ngủ với hắn lâu thế mà còn có sức đi lại ăn uống, chắc qua tay nhiều đứa rồi nên mới quen như thế, ha ha...
Gá ta nói một tràng dài những thứ ghê tởm, như hăn vậy. Em vẫn cười, nhưng trong lòng lại khó chịu hơn bao giờ hết.
- Không nói gì nữa, mày nhột à, chắc vã lắm mới nên vừa đến đã hàng động rồi ý nhể
Yongbok bắt đầu tức giận rồi đó
- Này, ờm Yongbok đúng không, muốn ngủ với tao không, thằng ****
Yongbok thật sự tức giận rồi.
Còn Hyunjin...
Hắn ta sắp vào bếp lấy cmn con dao Thái Công rồi.
___________________________________________
[[ TG ]]: dù mấy bác có nói có hay không thì tui cũng khống viết H đâu é hé hé, có biết viết đâu mà viết
Thế thôi
À xém quên, chương sau tui cho Bokie ngầu lòi xíu nha...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip