𝒄𝒊𝒄𝒂𝒕𝒓𝒊𝒛𝒆
Có lẽ một ngày nào đó căn bệnh bẩm sinh sẽ đột nhiên mang tôi biến mất khỏi thế giới này. Nhưng rồi những ngày tháng kỉ niệm mùa hạ yêu dấu ấy, tôi vương vấn và muốn khắc sâu nó mãi mãi trong tâm can, hy vọng giấc mơ này đừng bao giờ biến mất, mong muốn quay trở về ngày nắng hạ chiều tàn phai để nghe lại một câu nói thời tiết hôm nay trông thật đẹp.
Một đêm dài không thể ngủ.
Tôi trằn trọc đưa mắt nhìn trần nhà mập mờ hiện lên trong căn phòng đen tối. Dường như ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ lại là thứ chiếu sáng lẻ loi duy nhất giữa màn đêm hạ lặng im, đôi khi có thể nghe vang vẳng tiếng ve sầu kêu ran khắp cả một mùa hè.
Không giống như thành phố rực rỡ ánh đèn và tráng lệ, không giống như tiếng nhấn ga vụt qua nhanh tựa cơn gió. Ngôi làng nhỏ mỗi khi hoàng hôn xuống lại bình yên và khép kín hơn thủ đô vô cùng nhiều.
Nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy, tôi đưa tay vén gọn mai tóc rối và day day lấy thái dương. Cố gắng đi tìm một giấc ngủ khiến cho mắt tôi không khỏi mỏi, ngoài ra cơn đau như búa bổ vẫn luôn không ngừng ồ ạt tra tấn trong não bộ.
Khó chịu thật đấy. Tôi thầm nghĩ trong lòng.
Dưới đôi mắt của tôi, là một chiếc cổ tay chằng chịt vết dao găm bị hằn lại mãi mãi trên làn da những nỗi đau trong tâm hồn. Da non sau cùng cũng hồi phục, không còn hay chảy máu như những ngày mới có, chỉ còn lại vết thương sâu sắc trong trái tim đang không ngừng dằn vặt đến xé lòng.
Tôi như chìm mình trong chiêm bao khi cuộn băng của kí ức đang chậm rãi tua lại trong tâm trí. Đó là thứ cảm giác buồn nôn khi cả căn phòng thoang thoảng lên một mùi máu tanh tưởi, đó là thứ cảm giác ngột ngạt khi yếu ớt hấp hối chẳng thể thở nổi nữa.
Và rồi cơn đau ấy lại đến. Lần lượt nhói đau lên từng cơn như kim chích dao đâm đến rách bươm cả trái tim. Lồng ngực tôi lúc này như thể đã vỡ vụn. Ồ ạt, dồn dập và mãnh liệt tưởng chừng ngự trị cả cơ thể. Vội vàng nuốt trọn những viên thuốc, tôi đập mạnh vào ngực trái để xoa dịu lại cơn đau. Thứ căn bệnh đáng ghét đó đã luôn đeo bám tôi kể từ khi sinh ra và ăn mòn sức sống tôi dần dần theo từng ngày.
Chẳng còn quan trọng nữa.
Một ngày nào đó tôi sẽ không phải gắn lên cơ thể các thiết bị ống thở. Một ngày nào đó không phải bị người người xung quanh cô độc và xa lánh. Một ngày nào đó không phải suy nghĩ về cái chết của bản thân ở trên thế giới này.
Chẳng còn quan trọng nữa...
Nghiến chặt môi đến cả khi bật máu, một mùi hương tanh nồng xộc thẳng vào mũi tôi. Cho đến khi ý thức được hành động, tôi bất chợt nhận ra đôi tay mình run rẩy và chẳng thể cứu vãn nổi được nữa. Một bên tay của tôi từ khi nào đã lấy được con dao nhỏ, một bên tay còn lại từ khi nào đã nhuốm trọn một mảng máu. Mọi chuyện lại vận hành tựa như một vòng lặp. Vết thương cũ vừa lành, vết thương mới lại đè lên. Nỗi đau trong tâm can cứ thế chuyển hoá thành vết sẹo, mãi mãi đeo bám trên cơ thể tôi trong suốt cả cuộc đời.
Mùa hè năm đó của tôi sớm đã quen thuộc với sự có mặt của Yongbok rồi. Cả hai cứ một cao một thấp dành thời gian ở bên nhau như vậy. Yongbok có thể bắt ve sầu hay là đi câu cá, còn tôi thì thầm lặng ở phía sau để cho đối phương biết sự hiện diện của bản thân. Hoặc đôi khi chúng tôi chẳng cần làm gì cả. Chỉ tựa vai nhau ngồi ngủ dưới vòm cây xum xuê lấp ló ánh mặt trời.
Ngôi làng này lúc nào cũng lẳng lặng và bình yên tưởng chừng như vô thực. Cơn gió nhẹ vi vu thổi giữa trời nắng nóng, tiếng ve sầu buồn bã như thủ thỉ bên tai. Khoảnh khắc nắng chói chang trải rộng ra bên thềm, có con mèo mướp nhỏ chạy theo đuổi bắt bướm. Tiếng chuông gió leng keng vang lên một lần nữa. Khung cảnh thật bình yên mang cho tôi nhiều hoài niệm.
Hyunjin đối diện trước mặt em và Hyunjin đối diện với chính mình như thể hai con người khác biệt. Tôi không muốn để em trông thấy những vết sẹo xấu xí, không muốn em thấu hiểu những nỗi đau chẳng thể cắt dứt trong tâm can. Bởi vì chỉ duy nhất một mùa hè này thôi, em không thể in đậm bóng hình của hai ta trong trái tim của mình.
"Aaa~"
"Dừng lại đi. Để miệng ở trước quạt sẽ khiến cho vi khuẩn xâm nhập vào người của cậu đấy."
Yongbok quay đầu lại lườm tôi, em nhíu mày rồi phồng má thể hiện một thái độ giận dỗi và không chịu nghe lời. Đối diện trước sự trẻ con của người ấy, thay vì bận tâm, tôi chỉ tiếp tục dõi theo những dòng chữ được in ấn trong quyển sách đang đọc dở. Có lẽ không thấy tôi cằn nhằn điều gì nữa, một hồi sau Yongbok lại tiếp tục trò ngớ ngẩn của mình.
"Aaa~"
Hai tay siết chặt lấy quyển sách, tôi tưởng chừng như tức giận đến vỡ mạch. Trong tức khắc đứng dậy tắt chiếc quạt và đẩy đầu em ra xa.
"Đủ rồi đấy..."
Tôi thở dài, nhìn đối phương bằng nửa con mắt, chẳng thể nhận ra giọng nói đã trở nên lạnh và cứng rắn hơn so với lời nói của trước kia. Có lẽ Yongbok đã hơi sợ, tôi nghĩ thế. Nơi giữa hai ngón tay thô dài đặt bao phủ lên mặt em, là đôi mắt tròn xoe đang chớp chớp nhìn của Yongbok, và dường như lòng bàn tay của tôi đang cảm nhận được rõ rệt từng hơi thở ấm nóng từ phía người còn lại.
Gió khẽ thổi vi vu bản tình ca mùa hè, lá và cây chen nhau rì rào chắn ánh nắng. Con mèo nằm ngoài sân lười biếng kêu lên vài âm thanh thật nhẹ. Thế giới cách qua một cánh cửa luôn chuyển động dịu dàng, chỉ còn một mình tôi và em như ngưng đọng nhìn lấy nhau từ nãy. Hơi thở của Yongbok phả vào lòng bàn tay khiến một người còn nghiêm túc bây giờ lại trở nên vô cùng hoảng loạn.
Cái tình huống khó xử gì đây?
Tôi nhận ra phiến má em bỗng ửng hồng một chút, và chẳng hiểu sao lúc này vành tai mỗi lúc lại nóng ran.
Một cách rất nhanh chóng, Yongbok gạt tay của tôi ra như để chữa cháy cho một tình huống gượng gạo. Mọi thứ dường như quay trở về quỹ đạo cũ. Tôi lại ngồi xuống đọc sách, Yongbok thì quay mặt ra ngoài sân để chơi với mèo nhỏ.
Rõ ràng cả hai của trước đó không có vấn đề gì, vậy mà đột nhiên trong khoảnh khắc lại ngại ngùng nhau như thế. Tôi đưa tay lên cao để lấy sách che chắn cho gương mặt đỏ au, Yongbok mà thấy được phản ứng này sẽ lại cười tôi mất.
"Hai đứa lại đây ăn dưa hấu này."
Bà ngoại bất ngờ xuất hiện với một đĩa dưa hấu, hiền hậu nở ra một nụ cười. Yongbok lúc này trông như một đứa trẻ, phấn khích chạy đến đòi bà phụ bưng đĩa dưa.
Không biết từ khi nào Yongbok lại trở thành cháu ruột trong lòng của bà nữa. Em được bà chiều chuộng như cách chiều tôi vậy. Bà kể trước khi mùa hè mà tôi đến, em chính là người bầu bạn lắng nghe bà tâm sự, nhổ tóc bạc cho bà, nằm ngoan để bà ru ngủ như mèo con.
Yongbok mồ côi ba mẹ từ rất lâu lắm rồi, lâu đến nỗi em chẳng thể nhớ nổi mặt họ trông như thế nào nữa, bởi vì căn bản chẳng có bất kể một tấm hình nào lưu giữ gương mặt bọn họ lại. Cứ như vậy, Yongbok được lớn lên từ vòng tay của mọi người trong ngôi làng. Tôi khâm phục vì em vẫn có thể giữ nụ cười ấy trên môi.
Gập lấy quyển sách lại, tôi tròn mắt bất ngờ nhìn miếng dưa đã được cắt cẩn thận mà Yongbok đưa ra ở phía trước.
"Một miếng dành cho cậu."
Em lại mỉm cười, vẻ đẹp thuần khiết và trong trẻo, tựa như con suối nơi đầu tiên hai ta từng gặp nhau.
"Cảm ơn..."
Tôi đón lấy miếng dưa, cắn nó, cảm giác mát rượi và ngọt thanh chảy vào trong cuống họng. Đúng rằng dưa hấu chính là một loại trái cây không thể thiếu sót trong mùa hè. Yongbok ngồi xuống bên cạnh tôi, vừa mải mê ăn dưa vừa cùng tôi đọc sách, dù rằng tôi vốn biết sau đó em sẽ than rằng đọc chẳng hiểu gì cả.
Đó chính là một buổi trưa bình yên sống ở ngôi làng nhỏ. Dần dần tôi đã sớm thích nghi với cuộc sống giản dị ở nơi này. Chiếc radio cổ điển vẫn rè rè vang lên một vài chương trình phát thanh cũ, khung cảnh ngập tràn vạt nắng đầy cổ tích và thơ mộng. Dường như tôi đã quên đi cái đau nhức ẩn sau lớp băng gạc rồi.
Lần đầu tiên Yongbok được trông thấy những vết sẹo là một buổi chiều tàn dưới vòm cây rộng thoáng mát. Tôi lim dim mở mắt dậy và lấy ra cuốn sách trước đó che lên mặt mình ngủ. Ánh mặt trời len lỏi qua kẽ lá khiến tôi phải nhíu mày một lúc vì chói chang. Vô thức ngáp thật dài và đưa tay lên dụi mắt, tôi bất chợt nhận ra có điều gì đó hơi lạ, trong tức khắc liền quay sang nhìn cánh tay ở bên trái.
Trái tim tôi thắt lại, hoảng loạn bởi sự việc diễn ra bấy giờ đây. Trong thời gian tôi ngủ, một Yongbok đã gỡ ra hết băng gạc cuốn chặt trên tay tôi, bao nhiêu vết sẹo chằng chịt trên cổ tay giờ đều bị phơi bày.
Theo phản xạ, tôi giật lấy tay lại, vẫn không khỏi sững sờ khi tròn mắt nhìn người ấy, vẫn không thể chấp nhận một chuyện đã bị nhìn tất cả.
"Mình xin lỗi."
Yongbok nhẹ giọng nói, đôi mắt đượm buồn xoáy sâu vào vết thương tôi đưa tay giấu đi. Ẩn sâu trong đáy mắt là một cơn sóng đang âm thầm trỗi dậy.
"... Xin lỗi vì chẳng thể làm gì cho cậu cả."
Yongbok tiếp tục nói, giọng em như nghẹn lại, khó nghe và nhỏ hơn.
Em không có lỗi, người duy nhất có lỗi chính là Hwang Hyunjin này.
Lòng tôi tĩnh lặng, không biết trả lời như thế nào, chỉ vô thức đưa bàn tay còn lại ôm lấy cổ tay ở bên trái để che giấu vết thương đi mà thôi. Và rồi chẳng biết có điều gì thúc đẩy, có lẽ lời nói đó của em chính là thứ sức mạnh đã giúp tôi có thể đưa tay ra cho em nhìn vết sẹo. Tất cả đều tượng trưng cho nỗi đau sâu thẳm trong tâm hồn không thể dễ dàng nói.
Yongbok mơn trớn trên da tôi một lần nữa, dịu dàng và chậm rãi như sợ bản thân sẽ mang đến những cơn đau. Ánh mắt em vẫn dán chặt vào nó, mi mắt khẽ rũ xuống mang một ánh buồn nhẹ.
Cảm giác nhồn nhột trên làn da làm má tôi ửng hồng. Từ rất lâu cổ tay mới có thể đón gió khiến cho tôi thấy kì lạ một chút, vẫn chưa quen trong việc cho ai khác trông thấy điều xấu xí phơi bày trên cổ tay.
"Chờ mình một chút."
Và rồi Yongbok chợt cử động, em cúi xuống lục trong túi đựng dụng cụ câu cá tìm gì đó. Tôi trầm lặng nhìn để chờ đợi em một hồi. Xong, em cầm ra một con dao nhỏ.
"Này!"
Tôi hoảng loạn quát lên, chẳng hiểu sao lồng ngực bỗng nóng ran như bị thiêu cháy rụi, trái tim đập thình thịch mãnh liệt tựa như muốn nổ tung. Một cảm giác sợ hãi nuốt chửng cả tâm trí, tôi vội vàng nắm chặt tay của em, thế nhưng tất cả đã muộn rồi...
Em cầm lấy con dao cứa vào trong cổ tay một vết thật sâu hoắm.
Máu bắt đầu rỉ ra rồi rơi tí tách xuống nền đất ẩm, sắc đỏ xé toạc cả bầu trời xanh. Tôi chết lặng nhìn em và trông lại mọi chuyện, tựa như một cơn gió thoắt cái liền xảy ra khiến tôi không thể ngăn kịp lúc.
Đôi mắt Yongbok long lanh bao trọn một biển khơi. Em đưa cánh tay ngập tràn máu ra phía trước, cạnh bên cổ tay tôi tràn đầy những vết sẹo. Và rồi một cơn gió thoảng kéo qua, lá cây và bồ công anh phất phơ bay miên viễn. Em rạng rỡ nhoẻn ra một nụ cười, vui vẻ cất tiếng lên:
"Nhìn này, chúng ta có vết sẹo đôi rồi đó."
「 Continue 」
「 11082022」
「 hy 」
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip