𝒎𝒆𝒍𝒂𝒏𝒄𝒉𝒐𝒍𝒊𝒂

Mỗi khi hoàng hôn xuống, hay khi trời mờ sương, tôi thường viết về những bản tình ca, về em và tương tư những năm tháng yêu dấu của ngày hè.

Đó là khoảng thời gian kì nghỉ hạ chí thời thơ trẻ, âm thanh gió vi vu thổi bên tai cuốn tôi vào giấc mơ trên khoang tàu vụt chạy. Trong không gian hão huyền mờ ảo khi ấy, có tiếng ve sầu kêu ran, có vạt nắng nhuốm vàng đượm chiếu rọi khắp mảnh vườn màu xanh lá. Tôi mơ màng mở mắt nhìn theo một hình bóng nhỏ bé ngay trước mặt, chợt nhận ra một giọng nói quen thuộc vọng lên gọi tên tôi, giống như đang cố gắng đánh thức tôi tỉnh giấc, âm thanh tiếng gọi thoảng bên tai tựa như trong kỉ niệm.

Hyunjin à,

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi."

Đối phương nhoẻn lên một nụ cười, sau lưng là ánh hào quang rực rỡ khiến tôi chẳng thể nhìn rõ gương mặt ấy, chỉ có thể trông thấy hạt phấn tiên lấp lánh đậu trên đôi gò má xinh đẹp. Từng đường nét chói loà dần dần ngày trở nên thật rõ, trái tim tôi từ khi nào đã bồi hồi đập thình thịch bởi chàng trai rạng rỡ như ánh dương, nhưng đột nhiên ngay sau đó tôi lại chợt tỉnh giấc.

Con tàu cũ vẫn cứ thế mà rầm rầm bánh chạy, đôi khi có tiếng còi theo cơn gió mà ầm ĩ vang lên. Vài hàng khách thưa thớt vẫn ngồi nguyên vị trí như trước khi tôi ngủ. Mọi thứ mau chóng quay trở về hiện thực, vội vã trôi qua nhanh đến nỗi tôi đã phải bất thần khoảng một lúc để chắp vá lại hình ảnh của cậu con trai trong giấc mơ. Thế nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể nhận ra bởi khoảnh khắc mơ màng ấy lại quá ngắn.

Hơi thở như nén lại trong tận đáy cuống họng, tôi khó khăn đặt tay lên lồng ngực điều chỉnh lại nhịp tim. Sau đó tựa như một thói quen, vô thức đưa tay qua vân vê lớp băng gạc cuốn chặt cổ tay ở bên trái. Tôi bất chợt nhận ra từ khi nào đằng sau lớp vải ấy đã thấm đẫm mảng máu đỏ, thế nhưng vốn dĩ bản thân lại không quá hoảng loạn hay bất ngờ. Đôi khi những vết cắt cứa sâu gần gân tay sẽ lại dở chứng khóc ra một lần nữa, dù cho trước đó tưởng như vết thương đã lành lại.

Điểm đến bắt đầu xuất hiện ngay trước mắt. Đó là quê hương bên nhà ngoại mà trước giờ tôi chưa từng được đặt chân tới nơi đây, cho nên mọi sự bình yên ở ngôi làng đều mang lại một cảm giác lạ lẫm. Là bố tôi không cho phép tới đó kể từ khi còn nhỏ, một kí ức vụn vặt thời thơ ấu loé lên trong tâm trí. Thế nhưng khoảng vài năm gần đây lại có chuyện không ổn cứ bất chợt xuất hiện, khiến cho tôi vốn quen thuộc với những vị thuốc đắng chằng dành riêng cho bệnh tim bây giờ lại phải uống thêm nhiều loại thuốc an thần.

Bước xuống ga tàu, trưa hè nắng gắt đặc trưng vùng nông thôn đã khiến cho tôi phải choáng ngợp trong khoảnh khắc. Tôi bắt đầu kéo vali và bước đi trên con đường vắng vẻ, tìm về ngôi nhà nhỏ cô độc của người bà ngoại thân yêu.

Mẹ nói, kì nghỉ hè năm nay sẽ cho tôi về quê để ổn định lại tinh thần. Mẹ nói, tôi không nên tuyệt vọng mà bỏ bà đi trước.

Nhưng rồi bà lại không biết dù cho mỗi năm có chữa bệnh hàng trăm lần đi chăng nữa, tôi vẫn không muốn tồn tại ở cái thế giới tàn nhẫn này.

"Thằng cún con của bà. Ôi, giờ đây cháu lớn nhanh quá!"

Giây phút đầu tiên được gặp lại, bà đã ôm tôi và không ngừng xúc động suốt hơn năm phút trôi qua. Tuyệt nhiên tôi không hề cảm thấy phiền lòng trước những hành động cưng chiều của một người bà dành cho cháu. Đã một khoảng thời gian rất lâu kể từ khi không được gặp lại người bà ngoại hiền dịu, giờ đây bà đã nhiều nếp nhăn hơn và già đi hơn rất nhiều. Mẹ nói bà cũng sắp đi rồi. Lúc này, trong lòng tôi gợn lên một cơn sóng buồn sâu lắng. Mọi chuyện sẽ ra sao nếu tôi không để bà cô đơn khi xuất hiện thế giới bên kia trước rồi ở nơi đó và chờ đợi?

Ngôi làng nhỏ bình yên trong cái trưa nắng gắt của mùa hè. Có tiếng chuông gió kêu leng keng vang vẳng nơi cửa sổ, với tiếng rè rè từ chiếc quạt đã cũ và máy radio phát thanh một vài bản nhạc cổ điển năm xưa. Tất cả như muốn ru tôi sâu vào trong giấc mơ mà khi vẫn còn ngồi trên khoang tàu ngủ ban nãy.

Tôi vô tình nhận ra dạo gần đây mình dành quá nhiều thời gian cho việc ngủ, thế nhưng cơ thể lại luôn luôn mệt mỏi và cảm giác thiếu sức sống. Có lẽ đó là tác dụng phụ của thuốc, hoặc là triệu chứng nào đó của căn bệnh tâm lý mà tôi cũng chẳng thể nào biết được.

"Hyunjin này, cổ tay cháu cuốn chặt băng như vậy có cảm thấy nóng không?"

Bà ngồi cạnh đang quạt mát liên tục thì chợt đặt ra một câu hỏi. Khi đó tôi mới vội nhớ ra những vết thương ẩn nấp đằng sau lớp băng gạc, không muốn bà lo lắng nên chỉ nhẹ giọng trả lời:

"Đây là phong cách đó bà ngoại, đội bóng rổ bọn cháu thường cuốn cái đó trên cổ tay."

Bà dịu dàng mỉm cười và chỉ gật đầu một cái. Cuộc trò chuyện ngay sau đó kết thúc khi tôi lẩn tránh và nhắm mắt để cố gắng đi sâu vào giấc mơ.

Đúng rằng bà ngày càng đang trở nên già rồi. Thậm chí bà còn chẳng nhớ nổi đứa cháu trai duy nhất của mình bị bệnh tim bẩm sinh nên các hoạt động thể thao từ bé đã không thể nào chơi được nữa. Đúng là thật nhàm chán khi sống trong một cuộc sống không thể được tự do. Đôi khi, cơn đau tim sẽ bất ngờ lại kéo đến. Lúc ấy tôi sẽ phải dành rất nhiều thời gian cô độc nằm giữa một căn phòng trắng xoá và ngập chìm trong mùi hương đặc trưng của loại thuốc sát trùng. Sau này khi đã lớn lên rồi, nỗi đau không chỉ còn xuất phát từ cơn lên tim đột ngột mà còn là những vết cắt và vô hình ăn sâu trong tâm trí.

Làng quê lúc chiều đến, ánh nắng dường như đã dịu đi, không còn hay oi ả như ban trưa tĩnh lặng. Tôi quẩn quanh khám phá trong khu rừng sau làng. Ở đây cây cỏ xanh mướt mọc đều đặn và che chắn ánh mặt trời rất tốt. Đôi khi chỉ cần cơn gió nhẹ lướt qua cũng có thể mang theo cả một âm thanh rì rào trong khu rừng.

Đi từng bước đến gần ánh sáng chói loà ngay trước mắt, lúc này tôi hoàn toàn bước ra khỏi những cành cây xum xuê. Trước mắt tôi giờ đây là một con suối nhỏ, nước xiết chảy rì rào. Đôi khi có thể nghe thấy tiếng róc rách từ những giọt nước rơi nhẹ qua các hẻm đá. Trên cao, ánh mặt trời hạ xuống những đốm sao lấp lánh trên con suối trong trẻo, rạng rỡ vẽ lên một khung cảnh bình yên của mùa hè.

Trái tim tôi như thể vừa ngừng đập, rồi mau chóng liền rung động bởi quang cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp dưới ánh dương. Dõi mắt nhìn theo dòng nước chảy mãnh liệt xuống con thác, dường như nó đang muốn cuốn lấy tôi trôi dạt. Tôi vô thức tiến đến gần con suối, thả hồn vào cơn gió gửi gắm nơi phương xa.

Ngay khoảnh khắc bây giờ, tôi muốn chết.

Bất chợt, một tiếng động đột ngột vang lên ở phía sau, trong khoảnh khắc tôi bất giác ngoảnh đầu.

Sau lưng tôi từ khi nào đã có một người con trai xuất hiện. Ấn tượng đầu tiên tôi thấy được đó là người con trai nhỏ nhắn, em mặc một chiếc quần đùi trắng phối hợp với áo phông, mái tóc màu đen tuyền dưới ánh nắng mặt trời nay trở nên óng ả. Đặc biệt, hai bên gò má em có những đốm tàn nhang. Trong đầu tôi lúc này lại nảy lên một hình ảnh mơ hồ, vì thế mà đã phải thẫn thờ nhìn em khoảng một lúc.

Chạm vào ánh mắt tôi, em giật mình một cái. Từng hành động vụng về thể hiện sự khó xử, cuối cùng mới có thể cất lên giọng nói của chính mình.

"Mình nghĩ cậu nên quay trở lại vì nó rất nguy hiểm."

Tôi nhìn em trầm lặng, mái tóc đen phất phơ bay tự do trong gió, như thay câu trả lời lấp kín khoảng cách giữa cả hai. Một vài giây trôi qua, em vẫn luôn nhìn tôi với ánh mắt hy vọng. Lúc này tôi đành phải thở dài và cất nhẹ giọng lên đáp:

"Đó là chuyện của cậu sao?"

"D-dạ?"

Người con trai đó có một chút hoảng loạn, vô thức thốt lên rồi chỉ biết tròn mắt. Và rồi sự lúng túng của em lại vô tình khiến cho tôi hứng thú. Khi ấy tôi chậm rãi quay lưng và bước gần đến phía người, dần dần thu hẹp lại khoảng cách chỉ còn xa nhau vài centi. Đưa mắt nhìn xuống dưới, tôi vẫn trưng ra một thái độ, hai tay đút vào trong túi quần thể hiện một hình tượng khó gần nhất có thể.

Nhìn chàng trai ở cự li gần như thế, một dải đốm tàn nhang màu nâu nhạt được hiện lên một cách rõ rệt hơn. Dường như đó lại là thứ điểm nhấn trên người con trai tầm thường. Đối diện với sự tấn công có chút đột ngột ấy, vậy mà không ngờ rằng em vẫn có thể tròn mắt giương lên nhìn chăm chăm lấy tôi. Khoảng cách của cả hai từ khi nào lại gần nhau đến lạ, đến nỗi tôi có thể cảm nhận được một sự đồng điệu trong nhịp đập và hơi thở.

Có lẽ hành động thô lỗ này khiến em không cam lòng. Khoảng thời gian trôi qua nhưng cả hai chỉ đối mắt, khác hẳn với tôi khi đưa ra một cái nhìn dửng dưng, lúc này em chỉ nhẹ giọng lên tiếng:

"Cậu đang định làm điều gì tổn thương bản thân à?"

Đôi mắt em giương lên nhìn tôi một cách rất kiên định, thế nhưng lời nói được cất ra khi ấy lại khiến tôi bất ngờ. Toàn thân tôi chợt sững lại một lúc, rồi sau đó vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

"Không có-"

"Chẳng phải ngày hôm nay nắng trông rất đẹp sao? Vậy nên, xin cậu hãy đừng chết."

Em bất chợt cắt lời, trong khoảnh khắc, thời gian như thể vừa ngừng trôi. Ánh mắt em nhìn tôi lúc này như có ngàn ngôi sao sáng rực. Tất cả cứ như thế làm cho tôi ngỡ ngàng.

Và rồi tựa bầu trời sau cơn mưa rào vừa dứt, có lẽ, trái tim tôi vừa bừng nở ánh dương.

Continue

  30072022

hy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip