𝒐𝒅𝒏𝒐𝒍𝒊𝒖𝒃
Một trong số những chiêm bao mà tôi luôn thường xuyên mơ thấy đó là những ngày năm xưa phải nằm bất động trên một chiếc giường bệnh, xung quanh nồng nàn mùi hương thuốc sát trùng và tiếng của các thiết bị đo lường nhịp tim. Mặt nạ ống thở oxy bám chặt bao quanh khuôn miệng hằn lại những vết bầm tím, kim tiêm đâm thẳng vào mạch máu khiến tôi luôn có cảm giác khó chịu, thế nhưng toàn thân lại mệt đến mức không thể cử động được gì.
Tia nắng ban trưa gay gắt đổ trườn trên da vô tình đánh tôi thức giấc. Mỗi khi như vậy, thời gian sẽ phải chờ tôi một khoảng vô định thật lâu, chìm trong cái thứ cảm xúc lưng chừng khi nhớ về thời thơ ấu được lớn lên bằng những vị thuốc đắng.
Nhưng rồi cảm giác ấm áp mau chóng liền được ập đến khi từng đốt tay nào đó luồn vào trong mai tóc tôi một cách dịu dàng. Tôi mở hờ mắt, điều được trông thấy đầu tiên sau khi tỉnh mộng là nụ cười nhẹ nhàng tựa ánh bình minh. Đôi mắt Yongbok cong lên và trong veo khi tia nắng mặt trời chiếu đến, vỗ về lấy từng sợi tóc của tôi bằng những cử chỉ dè dặn, có vẻ vẫn luôn ngồi cạnh trông chừng khi mà tôi chìm vào trong giấc ngủ thật sâu.
"Cậu ngủ ngon chứ?"
Yongbok nhẹ giọng cất lời, giữa không gian làn cỏ xanh mướt và âm thanh rì rào gió thổi, nụ cười in hằn trên môi chan chứa đầy sự yêu thương. Đối với điều ấy, dường như trái tim trong tôi phần nào đã được xoa dịu. Tôi khẽ thở hắt và nặng nề trả lời:
"Không hẳn. Có lẽ mình vừa mơ thấy ác mộng."
Đó là khoảng thời gian tôi phải coi bệnh viện là nhà, thuốc đắng là bạn thân. Một lần nữa, tôi lại vô thức nhấn chìm bản thân vào mớ suy nghĩ tiêu cực, từng mảnh vỡ vụn vặt của quá khứ vốn phải được chôn vùi giờ lại hiện lên thật rõ ràng trong tâm trí tôi.
Yongbok cẩn thận nằm xuống làn cỏ xanh mướt, trao cho tôi một ánh nhìn lo lắng thấu hiểu cả tâm can. Và rồi từng đầu ngón tay của tôi lần lượt được em chạm lấy và nắm chặt. Em không hề nói bất cứ điều gì hết nhưng tôi hiểu rõ rằng em đang an ủi và thầm lặng vỗ về. Cứ như vậy, cả hai chỉ chìm vào trong một sự lặng thinh khi giương mắt lên ngắm nhìn tán lá xum xuê len lỏi vài dải ánh nắng, lắng nghe tiếng ve sầu khóc và đôi lúc cả tiếng gió thổi vu vi. Sự hiện diện của Yongbok tựa như là ngọn lửa sưởi ấm trái tim tôi mỗi khi đông cận kề đến, xua tan đi hết tất cả những mớ suy nghĩ có thể giết chết bản thân bất cứ lúc nào.
Khẽ khàng đưa mắt nhìn sang người nằm cạnh bên, nơi những đốm nắng vuốt ve gò má chứa đựng cả dải ngân hà. Trên cánh tay tôi lúc này nâng niu lấy mái tóc đen tuyền của Yongbok. Mùi hương tóc nhẹ nhàng, chẳng phải là mùi nước hoa hay mùi dầu gội đặc trưng, thế nhưng nó lại có thể thu hút khứu giác tôi đến mức say đắm và mê muội. Cứ như vậy, tôi khẽ dụi má mình vào đỉnh đầu của em, dựa dẫm lấy nó, để cho từng sợi tóc nhỏ mềm mại mơn trớn làn da của mình.
Có lẽ vì hành động quấn quýt đột ngột ấy, Yongbok ngẩng đầu lên, tròn xoe mắt nhìn tôi và rồi bỗng chốc phì cười. Trong khoảnh khắc, em thu hẹp khoảng cách của cả hai lại, nằm gọn trong cánh tay tôi và cẩn thận lắng nghe từng nhịp tim đập rộn rã.
"Hyunjin này..."
Yongbok gần như là thì thầm nói. Lúc ấy tôi chỉ khẽ ừ để cho em biết rằng bản thân vẫn luôn lắng nghe và chờ đợi. Và rồi không để thời gian trôi qua được lâu, Yongbok nói tiếp:
"Trước đây cậu đã từng phải lòng ai đó như đang phải lòng mình chưa?"
Câu hỏi thành công khoá chặt mọi âm thanh lại, hơi thở của tôi ngưng đọng một lúc, trong lòng cảm xúc hỗn loạn vì không ngờ rằng em sẽ thắc mắc điều ấy với tôi.
"Mình nghĩ các bạn trên thành phố chắc hẳn xinh đẹp và sành điệu lắm."
Giọng nói nhỏ bé của Yongbok đều đặn vang tiếp, gương mặt em không dao động, đôi mắt ánh nâu trong veo mơ màng nhìn lấy những đám mây trắng lửng lơ trên bầu trời xanh. Bấy giờ tôi đã thấu hiểu được chuyện vì sao em lại tò mò điều ấy.
Em đang cảm thấy mặc cảm với chính bản thân mình.
Tôi vô thức nắm lấy tay em thật chặt, như bù đắp thêm tâm tình trong trái tim, cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời dành cho câu hỏi thỏ thẻ ban nãy:
"Trước đây đến bản thân mình còn không thể yêu thương thì cậu nghĩ mình sẽ phải lòng được ai chứ?"
Tôi trao ánh mắt cho em và khẽ bật cười, giống như là tự chế nhạo bản thân trong quá khứ. Trong những năm tháng trước đây phải sống với mớ suy nghĩ tiêu cực đeo bám dai dẳng theo hằng ngày, dòng người vẫn cứ lướt qua cuộc đời của tôi như những cơn gió mùa xuân y hệt. Và tôi luôn phải sống, sống trong một đời người chẳng biết bao giờ sẽ ra đi.
Giờ đây Yongbok từ đang nằm liền ngồi thẳng dậy, đôi đồng tử nhìn tôi bỗng nhiên sáng lên thật lấp lánh. Biểu cảm quá đỗi đáng yêu khiến cho trái tim tôi cũng phải mệt mỏi vì rung động.
"Đối với mình, cậu chính là ngoại lệ duy nhất."
Tôi tiếp tục cuộc trò chuyện, cẩn thận và nhẹ nhàng nói ra hết tất thảy những tâm tư. Lúc này, gò má Yongbok liền hiện lên một tầng lớp hồng phấn, và rồi em đã phải cúi thấp mặt xuống để che giấu đi khoé môi không ngừng tủm tỉm cười.
Trong một thoáng chốc trôi qua, Yongbok rướn người đặt lên gò má tôi là một nụ hôn thật nhẹ, một nụ hôn nhẹ nhàng tựa bồ công anh lả lướt, trở thành bức ký hoạ vĩnh viễn không bao giờ phai trong kí ức của tôi.
"Đi!"
Em trở nên ngại ngùng như một chú mèo nhỏ, đứng dậy muốn phá tan chủ đề cuộc trò chuyện và kéo tay tôi đứng lên. Buổi chiều mới của cả hai lại được bắt đầu sau giấc ngủ trưa bên dưới mái vòm cây râm mát. Em dẫn đầu phía trước với những bước chân trải rộng, đung đưa cánh tay đi tự do như những kẻ lữ hành phiêu du khắp thế gian. Nhưng chưa được bao lâu thì tôi đã bước đến cạnh bên và nắm chặt lấy tay em trong khoảnh khắc, tựa như chỉ muốn giữ lấy em bên mình.
"Sau này mình trở về quê sống với cậu nhé?"
Khoé môi tôi nhếch lên và ghé sát vào tai em nói. Yongbok vì nhột nên thụt lùi bước lại, bật cười và đùa cợt ngả vào người tôi khiến cả hai suýt thì ngã ngửa. Cứ như thế, tôi và em liền vờn nhau dưới những tia nắng sắc vàng nhảy nhót, trao nhau âm thanh cười rộn rã đơn thuần của năm tháng tuổi thanh xuân.
"Vậy nếu cậu thất hứa, mình sẽ từ quê lên thành phố để xử lí cậu."
Tôi đã từng lo lắng về thứ được gọi là "hẹn ước", thứ sẽ khiến con người chúng ta luôn luôn bị ràng buộc. Nhưng rồi Yongbok đã trở thành ngoại lệ trong cuộc đời tôi như thế.
Em là người duy nhất và cuối cùng tôi đem lòng yêu thương.
Hằng ngày, căn nhà nhỏ của bà ngoại vẫn ấm áp tình người. Giàn hoa trồng trước cửa mới ngày nào chỉ có lá, giờ đây đã bung nở hết sự xinh đẹp trên những cánh hoa tươi. Chiếc chuông gió treo trên trần nhà vẫn kêu leng keng như tiếng thuỷ tinh vỡ, âm thanh radio rè rè lại vang lên một vài bài hát cổ điển năm xưa quen thuộc. Bấy giờ đây trong cái nóng oi bức giữa trưa hè, chiếc quạt nhỏ vì tuổi đời lớn mà kêu ra những âm thanh rít chói tai, tạo ra cơn gió thoảng phe phẩy mai tóc đủ để mát.
Theo dòng thời gian đang không ngừng tuôn chảy, kì nghỉ hè cuối cùng cũng sắp sửa kết thúc. Sau khi bước chân ra khỏi vùng quê bình yên ấy, tôi biết bản thân sẽ phải đối mặt với nhiều thứ đau lòng hơn, những áp lực và mệt mỏi vốn đã luôn ăn mòn sức sống theo từng ngày. Nhưng ít ra hôm nay tôi đã có Yongbok, hạnh phúc nhỏ xuất hiện trong cuộc đời của tôi.
Những ngày cuối cùng của mùa hè, ngôi làng đã tổ chức một buổi bắn pháo hoa cho lũ trẻ. Theo như bà ngoại kể thì nó đã trở thành một phần không thể thiếu của vùng quê, và Yongbok là một trong những người rất mong chờ tối hôm đó.
"Vậy, hẹn gặp lại vào tối nay nhé."
Yongbok nhoẻn miệng cười thật tươi khi vẫy tay chào tạm biệt, dường như vẫn còn vương vấn sự luyến tiếc khi không vào nhà luôn mà ngoảnh đầu lại nhìn. Cho đến khi lão trưởng làng bất lực cất tiếng gọi thì em mới chính thức bước vào bên trong. Tôi vẫn luôn dõi theo bóng lưng em cho đến khi bị cánh cửa nhà che khuất, lúc ấy mới an tâm quay lưng trở về nhà bà ngoại của mình.
Nhìn lại khung cảnh ngôi làng bấy giờ đây một lượt, sự bình yên của hằng ngày nay lại nhộn nhịp và tấp nập hơn như thế. Ngoài đường đầy dòng người đang chuẩn bị cho số lượng pháo hoa tối hôm nay, đám trẻ con thì nô đùa đuổi bắt nhau ngập tràn những tiếng cười. Cuộc sống ở ngôi làng đã thành công xoa dịu trái tim tôi đầy vết sẹo, sẽ thật nhung nhớ và luyến tiếc cho đến ngày phải xách vali rời xa khỏi nơi đây.
Từng tia ánh tà dương mượt mà mờ nhạt xuyên qua tấm kính cửa sổ, bầu trời bên kia của thế giới nhuốm trọn một khung màu ngả đỏ tráng lệ rực rỡ. Như một trình tự quen thuộc hàng ngày, tôi lại ngồi cùng bà dùng bữa do chính tay bà nấu ăn, chú mèo mướp nhỏ lại kêu meo meo và nằm làm nũng ngay bên cạnh.
"Cún con, ăn đi này."
Ánh mắt bà vẫn luôn luôn ấm áp và dịu dàng, cẩn thận gắp miếng ăn ngon nhất vào bát cơm cho tôi. Tôi nhìn bà rồi nhếch môi mỉm cười, lòng dâng trào một cảm giác ấm áp vì chưa từng ai trong gia đình quan tâm và ân cần như vậy.
"Hyunjin à, sau này quay trở về thành phố phải sống thật tốt nha con."
Giọng bà ngoại đều đặn vang lên trong căn phòng nhỏ nhuốm sắc ánh chiều tà. Nơi không gian chỉ có duy nhất hai bà cháu và con mèo nhỏ, lần đầu tiên tôi lại không thể nghe rõ tiếng radio như thế. Bấy giờ đây mọi sự chú ý đều hướng tới người phụ nữ lớn tuổi phía trước mắt kia.
"Phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đủ giấc. Và hãy luôn ghi nhớ, đừng bao giờ cố gắng làm tổn thương chính bản thân mình..."
Những lời dặn dò cuối cùng mà bà có thể nói. Ánh mắt tôi có một chút dao động, khi được lòng bàn tay đã sớm chai sạn ấy chạm vào lớp băng gạc nơi cổ tay. Trong một khoảnh khắc, lòng tôi liền dâng trào một cảm xúc kỳ lạ. Bà ngoại khi ấy vẫn mang một ánh nhìn tràn đầy yêu thương và dịu dàng, từng hành động xoa lấy cánh tay tôi thật nhẹ. Và tôi ngộ nhận ra bà đã biết tất cả, chỉ là vì tôn trọng nên không muốn nói ra.
"Hyunjin à, bà yêu con nhiều lắm..."
Cho đến khi bữa ăn đã kết thúc và đi lên trên phòng ngủ, câu nói của bà ngoại vào ráng chiều ngày hôm ấy vẫn luôn khắc sâu trong tim tôi, bởi vì bà là người thân duy nhất trong gia đình yêu thương tôi thật lòng.
Tôi nhớ trước đây bản thân luôn có thói quen bỏ thuốc, chính vì như vậy mà sức khoẻ bên trong cơ thể mới trở nên trì trệ. Nhưng rồi khoảng thời gian gần đây tần suất sử dụng thuốc đã ngày càng nhiều hơn, những cơn đau tim đột ngột cũng không còn hay đến nữa. Có lẽ đó chính là thành quả sau những nỗ lực tôi học cách yêu thương bản thân mình.
Thời gian đã trôi qua giờ hẹn khoảng vài phút, chẳng còn bao lâu nữa pháo hoa sẽ bắt đầu. Không muốn em phải chờ đợi thật lâu, tác phong của tôi liền vội vã hơn khi nhanh chóng có mặt ở phía dưới. Gửi lời chào đến bà ngoại lần cuối sau khi chuẩn bị xong tất cả, tôi hít sâu lấy một hơi thở để ổn định lại tinh thần khi trước mắt là đám đông ồn ã và tấp nập.
Mọi người đều đang di chuyển đến trung tâm của ngôi làng. Tiếng trẻ con ríu rít và tiếng người lớn trò chuyện vang lên hoà vào trong không gian. Đi ngược lại với những dòng người đông nghịt, tôi bắt đầu bước đến địa điểm nhà Yongbok.
Trong một khoảnh khắc, một tia sáng từ mặt đất bay lên và bung nở ra những đoá hoa sáng rọi cả bầu trời. Lần lượt một cái rồi hàng chục tia pháo hoa bắn toé lên rực rỡ, người dân bắt đầu vui đùa và hò reo trước quang cảnh tuyệt đẹp như bức tranh.
Đột nhiên, trái tim tôi như bị thứ gì đó xuyên thủng.
Cùng với tiếng pháo hoa nổ tung, từng nhịp đập dồn dập mất kiểm soát kéo đến. Sự đau đớn quằn quại như xé nát cả cơ thể, từng khắc một bóp chết trái tim tôi đang thoi thói trong lồng ngực.
Tôi kêu lên đau đớn, nằm la liệt trên mặt đất trong khi đôi bàn tay run rẩy ôm lấy nơi lồng ngực đang không ngừng gào thét lên. Âm thanh pháo nổ vang như một vụ nổ kinh hoàng, rít lên khiến màng nhĩ tôi ong ong chẳng thể nghe thấy gì được nữa. Tiếng mọi người hò hét dần dần một nhỏ lại sau đó hoàn toàn bị nuốt chửng. Và rồi con đường quen thuộc dẫn đến nhà Yongbok sớm đã mờ đục đi, mỗi một giác quan bên trong tôi chính thức bị tê liệt.
Từng cơn hô hấp rối loạn mỗi lúc càng yếu ớt. Ngay trong khoảnh khắc tầm nhìn chỉ còn lại một mảng trắng xoá, giọng nói quen thuộc đó bỗng một lần nữa vang lên quanh quẩn tâm trí tôi.
Hyunjin...
Lại nữa. Vẫn luôn là âm thanh gọi tên vang vẳng mãi như vậy.
Hyunjin à!
Tiếng gọi kỳ lạ ấy như muốn lôi kéo tôi thức giấc.
"Hyunjin, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!"
Trong một khoảnh khắc, tôi bất chợt bừng tỉnh.
「 Continue 」
「 18072023」
「 hy 」
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip