𝒔𝒆𝒓𝒆𝒊𝒏

Đôi khi tôi nghĩ rằng, thế giới mình đang sống hay chỉ là một cơn mơ ảo hão huyền, hay chỉ là mình tôi trôi dạt trên những mảnh kí ức vụn vỡ, một mình tôi hoài niệm trong chuỗi năm tháng hạnh phúc của đôi ta khi xưa.

Vài giọt mưa trong veo lăn dài trên cửa sổ, ngôi làng thoáng chốc liền dày đặc mây bao phủ một màu đen xám xịt. Mùa hè được biết đến không chỉ ánh mặt trời rạng ngời mà còn là sự đột ngột xuất hiện của những giọt mưa nặng hạt rơi. Chẳng hiểu sao âm thanh rì rào bên ngoài trời lại khiến tâm hồn tôi được xoa dịu. Cơn mưa rào cách xa một cửa sổ mang lại sự thoải mái để cho tôi đọc sách.

'Nhiều năm về sau, vào những buổi chiều buồn mà tôi còn chẳng thể phân định nổi đêm hay ngày, thành phố này vẫn mải mê trút vào trong tôi những cơn mưa giống nhau y hệt. Tôi không đi tìm em, cũng không có ý định sẽ đợi em, vì tôi biết em sẽ không bao giờ quay trở về nữa. Em đi tìm cơn mưa của riêng mình, ở đây không có cơn mưa dành cho em.'

Chăm chú vào từng dòng chữ được in ấn trên trang giấy một cách cẩn thận, dường như toàn bộ sự chú ý của tôi đều bỏ mặc thế giới ở ngoài kia. Trái tim từ khi nào lại dần dần trở nên nặng trĩu, tôi bỗng chợt trầm lặng, ngón tay vân vê trên một lời nhắn cuối cùng đánh dấu sự kết thúc, vô thức mấp máy môi:

"Hình như hoàng hôn ở thành phố này vừa chết. Hình như tôi vừa chết..."

Giọng nói dần dần chìm vào trong khoảng lặng. Ngoài kia mây đen vần vũ trôi dạt đầy bầu trời, cơn giông vẫn kéo mãi, đôi khi là một vài tiếng sấm chớp ầm ầm vang vẳng nơi đằng xa. Có lẽ trái tim tôi, tâm hồn tôi, cũng lạnh lẽo giống như những hạt mưa trút xuống trần gian này.

Lộp cộp.

Một âm thanh kì lạ đột nhiên phát ra ngoài cửa sổ, thành công lôi kéo sự chú ý và mang tôi ra khỏi những suy nghĩ nặng trĩu bủa vây trong tâm hồn. Tôi bất giác ngoảnh sang nơi phát ra âm thanh đó, không lâu sau lại có một viên đá khác bị ném đến cửa sổ ngay trước sự chứng kiến của tôi.

Tròn mắt nhìn mọi thứ trong một sự ngỡ ngàng, lúc này tôi mau chóng mở cửa và cúi đầu hướng xuống phía dưới. Và rồi điều mà tôi thấy được sau đó lại vô cùng bất ngờ hơn nữa, khi mà chàng trai ngày hôm qua vừa gặp mặt trong khu rừng bây giờ lại đang xuất hiện ngay trước cửa nhà tôi.

Trong cơn mưa rào, em mặc lên cho mình một chiếc áo mưa mà tôi trông thấy rằng em như đang biến thành một con gà nhỏ. Vẫn đang chưa thể định hình bởi những hành động kì lạ thì đột nhiên người con trai ấy lại ngẩng đầu, vô tình chạm mắt với tôi. Trông thấy tôi, em liền hạnh phúc nở rộ một nụ cười và nhảy cẫng lên vẫy tay ở phía dưới.

"Cậu có muốn đi câu cá với mình không?"

Yongbok cất lớn giọng nói, lần đầu tôi biết tên em vào ngày hôm qua khi mà cả hai gặp nhau.

Ngay khi cơn giông vẫn chưa có dấu hiệu dứt, tự hỏi tại sao Yongbok lại có thể đến tìm trước cửa nhà tôi bằng cách nào đó mà tôi chẳng thể hiểu nổi. Gương mặt tôi tối sầm, chỉ có kẻ điên mới đi câu cá vào lúc này như thế. Trong tức khắc tôi liền đóng rầm cửa lại, mặc kệ tên ngốc nào đó vẫn đang mong ngóng chờ đợi đứng dưới cơn mưa. Thế nhưng dù cho tôi có cố gắng chú tâm vào những dòng chữ ở trong cuốn sách, thì trong tâm can vẫn dấy lên một cảm xúc bứt rứt, sốt ruột khó tả.

Không lâu sau, tôi khó chịu nhíu mày và rồi thở dài một cái, ngay sau đó liền ngồi bật dậy để ra mở cửa sổ. Đưa mắt nhìn xuống dưới, tôi có chút bất ngờ xen lẫn tức giận khi mà nhận ra Yongbok vẫn luôn chờ mình đứng dưới cơn mưa. Nghe thấy tiếng động, em tức khắc ngước lên và đơn thuần cong khoé môi cười.

Tôi thầm mắng em đúng là tên ngốc, sau đó liền lớn tiếng đáp lại:

"Đứng chờ ở đó!"

Vừa dứt xong lời, tôi vội vã xuống nhà và tiện tay cầm một chiếc ô được dựng cẩn thận trước cửa.

"Cậu đây rồi."

Yongbok vui vẻ cất lời, trái ngược hoàn toàn với em là tôi đang trong trạng thái khổ sở ôm tim và thở hổn hển thật mạnh. Nụ cười ngây ngốc vẫn luôn trên khuôn mặt đó lại khiến cho tôi cảm thấy chán ghét, tôi trừng mắt em một cái và lẩm bẩm cất lên:

"Cứ như này mình sẽ lên cơn đau tim chết sớm vì cậu mất..."

Cho đến khi cả hai đã sánh vai nhau đi trong cơn mưa một lúc, tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại hành động ngẫu hứng vì một tên ngốc như vậy, nó không hề giống với tính cách của tôi kể từ trước đến nay. Thầm đưa mắt nhìn xuống người bên cạnh, tôi bất bình liền thở hắt một cái. Và rồi, tôi chuyển hướng sang ngắm những hạt mưa rơi tí tách xuống từ tán ô. Cơn mưa rào lúc này như cuốn trôi tôi quay trở về quá khứ, về những lời nhẹ nhàng từ chính em cất ra ngày hôm qua.

Vì vậy, xin cậu hãy đừng chết...

Trước đây đã từng có vài người nói với tôi lời này, nhưng Yongbok lại là người xa lạ đầu tiên quan tâm đến việc tôi nên sống hay phải chết. Tôi lại nhớ đến khoảnh khắc Yongbok lùi chân xuống vài bước để đưa một cánh tay ra, giương lên một ánh mắt dịu dàng nhìn lấy tôi và nở nhẹ một nụ cười.

Chúng ta làm bạn của nhau có được không? Mình là Yongbok, sẵn sàng giúp cậu mỗi khi cậu cần.

Vậy là tôi đã có một người bạn đầu tiên trong chuyến đi về quê thăm bà ngoại như thế. Một cách rất lạ lẫm, một cách rất đột ngột.

Địa điểm câu cá cuối cùng cũng đã đến. Yongbok đang loay hoay mở chiếc ghế gấp nhỏ bé và ngồi xuống lôi tất cả dụng cụ câu cá trong túi em đã chuẩn bị. Trong khi đó tôi chỉ thầm lặng đứng ở bên em và tay phải thì cầm ô. Dường như tôi không hề có hứng thú trong việc làm trò ngớ ngẩn ấy. Từ góc độ trên cao nhìn xuống dưới, chiếc áo mưa màu vàng rộng lớn của Yongbok lại khiến cho em trông nhỏ bé hơn rất nhiều. Tôi vẫn trưng ra một gương mặt không cảm xúc, thế nhưng thật ra vẫn luôn liếc xuống người bên cạnh và đưa tay cầm ô che cho Yongbok dù tôi biết rằng em có mặc áo mưa.

Gần nửa tiếng trôi qua, có vẻ như Yongbok vẫn chưa câu được cá. Em ngồi một cục mãi như thế, đứng chờ đến mỏi chân như tôi cũng liền phải ngáp dài.

"Suỵt, cậu làm cá của mình chạy mất bây giờ."

Tôi ngán ngẩm đảo mắt một cái, trong lòng thầm thách thức người này câu được một con cá to đấy.

"A mắc câu rồi!"

Suy nghĩ vừa kết thúc, Yongbok liền réo lên một câu. Điều ấy đã khiến cho tôi không khỏi tròn mắt nhìn sự việc, cứng họng vì cuối cùng em cũng câu được một con cá.

Được rồi, xem như tôi chịu thua.

Dần dần, số lượng cá xuất hiện trong xô nước ngày càng lớn. Yongbok lúc này vừa phấn khởi vừa câu cá như gặp được bội thu. Không lâu sau thì cơn giông cũng mau tạnh, đám mây đen xám xịt chậm rãi tản dần ra và ánh hoàng hôn đỏ rực bắt đầu le lói xuất hiện sau cơn mưa rào. Bầu trời thoáng chốc trở nên sáng rạng rỡ, phản chiếu lấp lánh những giọt sương nhỏ vẫn còn vương đọng trên lá cây.

Tôi gập ô, và rồi giúp Yongbok cởi áo mưa trong khi em đang dang hai tay ra như một con bù nhìn. Hoàng hôn lấp ló sau cơn mưa không ngờ lại đẹp hơn so với những ngày thường nắng vàng đượm như thế. Câu được đầy một xô cá đã khiến Yongbok thêm hạnh phúc. Quan sát gương mặt rạng ngời của em được chiếu rọi bởi ánh mặt trời ngả cam, dù cho ánh nhìn thu lại toàn bộ hình ảnh của em trong tôi trước giờ luôn luôn lặng lẽ, thế nhưng thật ra lòng tôi vốn đã có một cảm giác như thể vừa được xoa dịu.

Vốn dĩ chẳng hề đóng góp bất kể công sức nào cả, thế nhưng Yongbok vẫn đưa cho tôi một vài con cá mà em nỗ lực câu được khi nãy. Mây trôi bồng bềnh trên trời còn vương chút nắng chưa tàn, hoàng hôn buông xuống càng lúc ngả đỏ tráng lệ, phản chiếu bóng hình một lớn một nhỏ của hai chúng tôi.

Khung cảnh ráng chiều ảm đạm, thế nhưng chuyến đi hôm nay lại không tẻ nhạt như tôi từng nghĩ. Tôi đưa mắt nhìn em, bất chợt cảm thấy trống rỗng và một khoảng lặng dấy lên trong can trường.

"Vì sao cậu lại có thể tìm được nhà bà của mình vậy?"

Tôi lần đầu chủ động cất lời hỏi, dù sao bản thân vẫn chưa biết gì về em ngoại trừ cái tên Yongbok. Lúc này Yongbok ngước lên nhìn tôi và rồi nhoẻn miệng cười, em hồn nhiên đáp lại:

"Nhà mình ở ngay bên cạnh nhà cậu á."

Tôi cứng họng nhìn em, cảm giác bản thân bị xoay chong chóng giống như là một tên ngốc. Mà thật ra làm bạn với Yongbok cũng tốt, bình thường ở thành phố tôi không có người bạn thân nào. Việc thường xuyên vắng mặt ở trường học mà thay vào đó nằm viện khiến tôi chẳng thể hoà nhập với ai cả. Ngoảnh đầu sang một hướng khác, lúc này tôi lén lút mỉm cười, nhưng rồi không ngờ Yongbok lại cất tiếng lên:

"Nhìn kìa, cuối cùng cậu cũng cười rồi."

Lời nói của em dường như đã khiến tôi phải bất thần một lúc. Yongbok nhìn tôi rồi đưa mắt nhìn xuống phía dưới, ánh mắt đột nhiên dịu đi, em cười nhẹ và tiếp tục cất lời:

"Đằng sau lớp băng gạc đó, là cậu tự làm ra à? Nó đã lành lại chưa? Cậu còn cảm thấy đau đớn hay không?"

Hàng loạt lời hỏi han trong tức khắc dồn dập mà kéo đến. Những điều em vừa cất nói đã khiến cho tôi không khỏi ngỡ ngàng, liền dừng bước chân lại và tròn mắt nhìn lấy đối phương. Yongbok quay lại chờ tôi, lúc này một cơn gió hạ ghé qua thổi bay phất phơ tóc của cả hai giữa một bức tường khoảng cách. Tưởng như cả tôi và em đều ngập chìm vào trong ánh mắt của nhau lúc này.

Tôi không trả lời. Bởi vì chuyện có đau hay không? Tôi cũng chẳng hề biết nữa. Tôi còn không thèm bận tâm với những nỗi đau hằn sâu ngoài da thì làm sao có thể tìm ra được một đáp án xác thực. Cứ như vậy, lời nói của Yongbok cứ vang vẳng trong tâm trí. Cho đến khi trở về nhà và ăn một bữa cơm cá do chính bà ngoại tôi nấu ăn, tôi vẫn vẩn vơ suy nghĩ mãi trong một khoảng không vô định.

"Hyunjin à, tập trung ăn đi cháu."

Bà ngoại nhắc nhở, nhưng ánh mắt trao cho tôi vẫn luôn luôn hiền hậu. Như vừa được đánh thức khỏi những sợi chỉ rối, tôi thoáng chốc tỉnh lại và gắp thức ăn vào miệng.

"Ngày hôm nay cháu đi câu cá hả? Có làm quen được với bạn nào trong làng chưa?"

Câu hỏi của bà bỗng khiến tâm trí trong tôi hiện ra nụ cười đơn thuần của em rạng rỡ hiện dưới ánh nắng. Mi mắt tôi rũ xuống, cơ miệng vô thức nhai nhưng chẳng thể nhận ra rằng khoé môi của bản thân đang mỉm cười thật nhẹ.

Tôi cũng không biết nữa, chỉ là nhắc đến tên ngốc đó lại khiến cho tôi cảm thấy vui vẻ mà thôi. Chiếc áo tôi mặc hôm nay, dù cho có được che ô nhưng vẫn bị ướt một mảng. Điều ấy chẳng ai hề biết, ngoại trừ tôi và cơn mưa rì rào mùa hạ. Lúc này ánh mắt tôi dịu đi, khẽ gật đầu một cái và nhẹ giọng đáp lời:

"Dạ vâng, có một người bạn ạ..."

Continue

  03082022

hy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip