3. Trap Boi Đấy

"Sao hôm qua mày bỏ không rep tao vậy?"

Phải nói hôm qua Felix tức đến không có chỗ mà phát tiết, đang yên đang lành tự dưng Jisung lại bay đi đâu mất, hại cậu đợi cả tiếng đồng hồ.

"Tao xin lỗi mà..."- Han Jisung, nguồn cơn của mọi sự việc, bày tỏ sự hối lỗi đối với người bạn của nó. Người ta cũng có muốn đâu, mà Felix chẳng hiểu cho nó gì cả.

"Xin lỗi xong là được à? Nói lí do rồi tao sẽ suy xét."

"Cmn, đúng là anh em với nhau, hỏi gì mà không khác hỏi cung tội phạm..."- Jisung lẩm bẩm, và ông trời đã độ nó, vì thật may mắn khi Felix không nghe thấy những lời đó. Giả sử cậu nghe được thật thì Jisung tàn đời là cái chắc, dù rằng Felix sẽ chẳng bao giờ đánh nó.

"Mày sống ở thời kì đồ đá hay gì mà không biết Hwang Hyunjin là ai vậy???"- Nó cũng chán thằng bạn nối khố của nó lắm, rõ là drama to nhỏ nào cũng biết mà có một người nổi tiếng nhất toàn trường này lại không biết.

"Hwang Hyunjin...? Tên của bạn đẹp trai kia à? Giờ tao mới biết đó."- Felix còn cười hì hì, thầm vui vẻ khi vừa biết được tên của người mà cậu thích.

Chắc là yêu từ cái nhìn đầu tiên, chắc chắn luôn. Bằng chứng là từ khi biết id của đối phương, Felix đã lục toàn bộ ảnh trong tài khoản của người kia, thậm chí lưu hẳn một album riêng tên là "handsome husband<3". Thế đấy, mới gặp được một lần đã tính đến chuyện tương lai rồi.

Tình yêu mà quật cho thì có là con ngoan trò giỏi cũng không kháng cự được. Học sinh ba tốt của giải viên như Felix còn gục nữa thì ai chống chịu được?

"Thật là... Thông tin của ổng trôi nổi trên confession của trường ấy, mày không đọc à?"

Chính xác hơn thì trên đó có hai loại, một là hỏi in tư của Hwang Hyunjin, hai là lên đó chỉ để cảm thán vẻ đẹp như tạc tượng của Hwang Hyunjin. Mà học sinh giỏi của thầy cô, Lee Felix, không có thời gian rảnh để lên nhìn dàn fan của người họ Hwang kia gào thét. Felix thực sự không hiểu, cậu bèn hỏi:

"Confession của trường toàn mấy cái gì đâu, tao làm gì có thời gian mà đọc?"

"Cái id đấy ấy, là của Hwang Hyunjin. Thằng đấy học cùng trường mình thật, khác ngành thôi. Mà tao khuyên mày thật lòng, đừng có lại gần cái loại người đấy. Tốt nhất là đừng có nói chuyện với tên đấy."

Jisung không muốn phải nói điều này tí nào, bởi vì đây là lần đầu tiên nó thấy Felix thích một ai đó, thích đến quên đường đi lối về như vậy. Nó vui mà, nó cũng muốn Felix được hạnh phúc bên người cậu thích. Nhưng cái khoảnh khắc nó biết đấy là Hyunjin, nó lập tức triệt hạ cái tình cảm mới chớm nở đấy của thằng bạn.

"Ủa??? Tại sao???"- Felix khó hiểu nói. Tự dưng lại cấm người ta yêu đương là sao vậy hả tên sóc này?

"Thằng đấy bị đồn là hay đi trap lắm, yêu được mấy tuần là bỏ liền. Có lần người yêu cũ nó còn đăng bài phốt nó cơ mà. Chỉ đích danh luôn ấy."- Jisung cố nói nhỏ nhất, đủ để Felix nghe thấy. Nó vẫn còn yêu đời lắm, chưa muốn để fan của họ Hwang kia đánh chết đâu.

Hơn hết là hai người bọn họ đang ở giảng đường, hiếm lắm cả hai mới có một tiết học chung, nó không muốn bị tẩn cho nhục mặt trước toàn thể sinh viên đâu.

"Sao mà chắc được, có khi là phốt vớ vẩn thôi."- Felix nói, dù cậu cũng có hơi lung lay.

Thật ra cậu biết nếu nổi như vậy thì đến hơn phân nửa thông tin ấy là thật rồi. Người đó đẹp như vậy, chắc chắn là lắm người theo đuổi rồi, lịch sử tình trường chắc cũng sắp dài bằng cuốn bách khoa toàn thư mất. Cậu biết như vậy, hiểu như vậy, nhưng cậu vẫn thích Hwang Hyunjin. Không hiểu sao, chỉ với mấy câu nói vu vơ làm quen, Felix đã đổ tên kia không điều kiện. Hẳn là vì cậu là dân nghiệp dư trên tình trường đi.

Anh cậu, Lee Minho, cũng đang quen một dân chơi chính hiệu đấy thôi. Bang Chan ngoài mặt có thể là một người đàn ông mẫu mực, nhưng chắc chỉ có Felix biết, anh cậu đã phải khổ sở như thế nào với mấy người tình cũ không rủ cũng tới của Chan. Cậu hiểu tình yêu của Chan là thật lòng, nhưng với tư cách là em của Minho, cậu vẫn thấy xót xa cho anh. Chan vẫn luôn cố gắng tạo cảm giác an toàn cho anh cậu, và cậu thì vô cùng biết ơn với điều đấy.

Felix hiểu cái cảm giác không an toàn đấy. Trap mà, yêu thì mặn nồng đấy, đến khi hết yêu thì bỏ. Bản chất của nó chỉ là những rung động nhất thời. Thậm chí là thú vui.

"Tao chỉ nói với mày thôi. Tao lo cho mày ấy, tao không muốn mày phải trải qua những đau khổ trong tình yêu, hiểu không?"

Những lời đó là thật lòng, Jisung không hề muốn tình yêu mà bạn của nó hết lòng trao đi trở thành trò đùa của người khác. Nó hi vọng Felix tìm được một ai đó tốt với cậu, một ai đó đủ khả năng yêu cậu thật lòng.

Mà "ai đó" ở đây, khả năng cao không phải Hwang Hyunjin.

"Hiểu mà. Để tao suy nghĩ đã."

Tin đồn cũng có rồi, nhưng tình yêu nó vừa chớm nở, sao lại lụi tàn? Có thể tình cảm của Felix chưa đến mức sâu đậm, nhưng đây là tình đầu của cậu, cảm giác phải từ bỏ chút yêu thích của bản thân thực sự không vui tí nào.

Và Felix đã thực sự suy nghĩ về điều đó cả một buổi học, cho đến tận chiều hôm đó. Khoảng khắc cậu gặp người đó.

_________________________

"Cuối cùng cũng hết tiết..."- Jisung thở dài, trườn cả người ra khắp bàn. Felix đoán chắc nó đang lẩm bẩm về vấn đề tại sao nó học ngành âm nhạc nhưng vẫn phải tham gia các tiết toán cao cấp như thế này.

Mà thật ra cậu cũng chịu, chuyên ngành của Felix là ngôn ngữ học cơ mà.

"Lát nữa mày định về kí túc hay thế nào?"

"Chắc tao đi qua quán cà phê đối diện trường làm nốt luận án đã, mày về trước đi."

"Ò... Cứ tưởng được về chung cùng bạn Yongbokie."- Han Jisung bày tỏ sự thất vọng của bản thân, dù biết thừa lí do duy nhất khiến nó tiếc là vì nó không thể đòi người kia mua cheesecake cho được.

"Bớt bớt lại đi không người ta lại tưởng mình yêu nhau."- Felix cười thầm trong lòng, ngoài mặt lại khinh bỉ nói.

"Ơ? Thế hai đứa mình đang yêu nhau còn gì?"

"Đừng hùa theo. Biết đâu crush tao biết tao có người yêu thì sao? Mày tính triệt đường tình duyên của tao thật à?"- Felix ghé vào tai Jisung nói nhỏ.

Quay đi vòng lại vẫn là không nỡ bỏ đi đoạn tình này.

"Chịu mày đấy. Tao nhắc rồi đó, có gì xảy ra thì đừng có mà kể khổ với tao."- Jisung lắc đầu chịu thua, lòng lại cầu mong bạn nó đổi ý càng sớm càng tốt. Rút lui nhanh trước khi lún qua sâu là hợp lí rồi.

Tình trường cả mà. Nó lạ gì những mối quan hệ ấy.

"Biết rồi mà. Nhanh về đi."

Felix cũng hiểu là tên sóc kia đang lo cho mình đấy, nhưng đây là tình yêu của cậu cơ mà? Để người khác quyết định thì thực sự chẳng ra hồn gì cả. Cậu không muốn nhìn về quá khứ và cảm thán "Nếu lúc đó mình thử một bước, nếu lúc đó mình dám thế này thế kia...". Tương lai hối hận không kịp.

Chung quy là đã lỡ chui đầu vào rọ thì chui cho hẳn luôn.

Bước vào quán cà phê, Felix chỉ biết thở dài. Hàng đống thông tin và bài luận án chết tiệt đang đợi cậu phía trước, nghĩ thôi cũng thấy rùng mình. Liếc nhìn đồng hồ, Felix tan học lúc hai giờ chiều, cậu ước tính từ bây giờ đến tám giờ tối là phải xong luận án. Chần chừ thêm giây nào là deadline dí tới đó.

Cậu chọn cho bản thân một chỗ ngồi kín đáo nhưng gần cửa sổ, quán cà phê này rất được các sinh viên ưu chuộng bởi hai lí do: nó gần trường và không gian rộng rãi, design và view của quán cũng khá đẹp, thích hợp để tán gẫu và làm việc. Cậu cũng khá thích nơi này, đặc biệt hơn là quán này còn mở cửa 24/7, thoải mái giờ giấc vô cùng.

Mang tiếng là vào quán cà phê nhưng Felix lại có chút kiêng kị với caffeine, cậu không thường xuyên sử dụng nó trừ khi tình thế bắt buộc. Felix trái lại có hứng thú với các món ngọt hơn, cơ mà với tình huống hiện tại thì một li cà phê cũng không tệ.

Caffeine: đã nạp.

Năng lượng trong người: rất rất cao.

Khả năng hoàn thành luận án trong hôm nay: còn chưa biết được.

Trong không gian mà chỉ có tiếng máy tính lạch cạch, tiếng nhấp nhẹ từng ngụm cà phê và vài câu nói to nhỏ tán gẫu của bạn bè, Felix bỗng như tập trung đến lạ. Cậu chú tâm vào công việc vô cùng, đến mức không nhận ra có người đang lại gần mình.

"Yongbok?"

Felix hơi nhăn mặt, cậu không thích người lạ gọi tên tiếng Hàn của mình cho lắm. Một phần vì cậu còn ngại, phần nữa thì là vì đó là cách gọi thân thiết mà chỉ bạn bè thân thiết của cậu dùng.

"Yongbok phải không?"

Dù khó chịu thật, nhưng Felix vẫn rời mắt khỏi luận án còn dang dở để nhìn xem ai đang gọi cậu.

...Chết thật.

"Hwang... Hyunjin?"

Lee Felix thề, cậu có nhìn trước được tương lai cũng không đoán được cái này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip