Chap 44

Gã đã đè em ra làm tình đến bao nhiêu giờ em cũng không biết nữa, em chỉ biết khi mình kiệt sức sắp gục xuống thì lúc đó mặt trời cũng đang bắt đầu lặn rồi. Hwang Hyunjin vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng mà mình đã gây ra trên cơ thể em, gã vẫn thong thả lái xe về nhà sau đó ẵm em lên phòng tắm rửa sạch sẽ và cho em nằm trên giường trong trạng thái khỏa thân. Tình hình hiện tại của Yongbok thật sự có chút không ổn, cổ và vai em toàn in đậm những dấu răng đỏ sẫm, đầu vú cũng bị nhào cắn đến đáng thương, nhưng đáng thương nhất vẫn là phần thân dưới còn đang chậm chạp rỉ ra tinh dịch, có lẽ từ bây giờ đến ngày mai Yongbok không cần ăn thêm gì cũng chẳng thấy đói bụng nữa, vì bây giờ bụng em chỉ chứa toàn tinh dịch của Hyunjin, dù cho có dùng tay để lấy chúng ra thì chưa chắc gì đã lấy được hết.

"Đụ em một trận cho nhớ đời, lần sau còn dám bướng bỉnh nữa thì anh sẽ đè em ra ban công mà bạo dâm em hai ngày"

Hwang Hyunjin nằm chống tay lên đầu để nhìn ngắm hậu quả mình đã để lại trên cơ thể em, trên tay gã là chiếc máy ghi hình chứa đoạn clip tuyệt vời mà gã sẽ đem nó ra để hăm dọa em mỗi khi muốn làm tình vào mai sau. Lúc đang tắm cho em thì gã đã đem nó ra xem lại một lần rồi, phải nói là quá hoàn hảo, dù em có hơi giãy giụa nhưng máy quay vẫn lấy được từng khoảng khắc nét như nhìn bằng mắt thường. Giả sử như clip này mà bị lan truyền trên mạng xã hội thì có khi lại chiếm trọn mấy bảng xếp hạng tìm kiếm trên thế giới, có khi em mà ra ngoài thì ai cũng nhận ra luôn - một nhân cách biến thái khác bên trong đầu Hwang Hyunjin thầm nghĩ, nhưng chắc chắn rằng đây là clip độc nhất vô nhị mà mỗi mình gã sở hữu, vì gã là người quay và cũng là chồng của em mà, gã muốn xem thì xem, muốn đụ em thì đụ giờ nào mà chả được, gã cưới em rồi nên việc đụ em cũng là chuyện hợp pháp mà đúng không?

"Mẹ nó, khi nãy chưa gội đầu cho em, quên mất là đầu em cũng dính đầy tinh"

"Cơ mà tiếc thật, nếu quay lại được cảnh anh xuất tinh vào mặt em thì nó sẽ tuyệt vời hơn gấp đôi"

Gã vừa se se hạt đậu hồng xinh trên đầu ngực em và vừa nói chuyện một mình, nếu là bình thường thì tầm giờ này gã và Yongbok đang quấn quýt ôm ấp với nhau y như hai con chồn, gã ôm em trong lòng rồi em cứ nằm cười khúc khích. Hyunjin nửa muốn gọi em dậy, nửa thì không muốn vì gã biết em bị mình đè đến mức kiệt cả sức rồi, giờ có gọi dậy thì em cũng đơ đơ ra chứ có nói được cái gì đâu, tốt hơn là cứ cho em nghỉ ngơi đi, gã xuống nhà tìm gì để bỏ bụng đã, sáng giờ chỉ ăn được mỗi em thôi chứ chẳng ăn thêm món gì khác nên gã muốn ăn thêm chút gì đó quá.

"Ngủ cho khỏe nhé Yongbok, bao giờ em khỏe thì mình lại làm tiếp, làm đến bao giờ em mang thai thì tạm nghỉ"

Hyunjin kéo chăn lên đắp cho em rồi cũng xuống dưới nhà bếp tìm thức ăn, tuần trước gã vừa mới đưa em đi siêu thị nhưng mà sau đó cả hai đều ăn ở ngoài nên chắc có thể trong tủ lạnh vẫn còn thứ gì đó ăn được. Bây giờ gã chỉ mong là trong tủ lạnh vẫn còn có một món gì đó mà Yongbok đã nấu sẵn nhưng chưa kịp ăn, như vậy thì gã chỉ cần hâm nóng lên là có thể ăn được rồi chứ không phải chuyển hướng sang ăn mì gói.

Bởi do là đứa cháu đích tôn duy nhất được sinh ra trong cùng một thế hệ với những anh chị em của nhà họ Hwang, vả lại còn là Alpha trội nên dĩ nhiên từ nhỏ đến lớn Hyunjin chẳng bao giờ phải đụng chạm đến chuyện bếp núc mà chỉ cắm đầu vào học hành để đảm nhận cái chức chủ tịch của cả dãy tập đoàn như bây giờ. Cùng lắm là gã đem hết thức ăn trong tủ lạnh ra ngoài, cái nào mà gã nghĩ nó có thể ăn sống được thì gã sẽ ăn luôn, còn không ăn sống thì vứt vào lò vi sóng, ước chừng khi nào chín thì lấy ra, bình thường gã khó ăn lắm, nhưng trong những tình thế vừa mới làm việc xong mà đói muốn rã rời thân xác thì có cho cơm trắng gã cũng sẽ ăn ngấu nghiến như cái máy xay.

"Địt, ai mà ăn lắm thế"

Hwang Hyunjin đứng hình mất vài giây khi nhìn cái tủ lạnh trống trơn chẳng còn lại gì ngoài vài quả trứng và một tô mì còn đang ăn nửa chừng, nếu suy đoán của gã đúng thì có khi tô mì này chính là tô mì của Lee Know đang ăn nhưng chưa kịp ăn xong đã bị hối thúc lên bệnh viện. Gã buồn chán gom ba bốn quả trứng còn sót lại rồi đem đi luộc lên để ăn cho đỡ đói, tầm này cũng đã tối nên chắc một chút nữa Lee Know cũng về nhà ấy mà, lúc đó thì chỉ cần khóa cửa lại cho em ở trong phòng một mình thì gã sẽ rủ anh đi ăn tối rồi sau đó uống chút rượu, hôm nay Yongbok chẳng còn sức để phàn nàn gì đâu nên gã vô tư mà uống, dù cho gã có lỡ gái gú bên ngoài cả đêm thì chắc là em cũng không biết gì đâu.

Lần đầu tiên đại thiếu gia nhà họ Hwang tự mình luộc trứng, trong lúc luộc cứ mãi mê xem tivi, kết quả là xém chút nữa thủng cả đáy nồi.

Trong lúc luộc trứng Hwang Hyunjin cũng chẳng chịu đảo trứng lên để chín đều bên trong, cuối cùng là phải ngồi đó cặm cụi bóc sạch bỏ để ném nó vào lò vi sóng.

Nhưng gã thề, cho trứng vào lò vi sóng - đó là điều ngu ngốc và tồi tệ nhất mà gã từng làm.

.

.

.

"Thế là hai bọn mày vì việc của anh mà cãi nhau à"

"Ừ, Lúc đó em đang nóng nên có lỡ tay tát cho Yongbok một cái"

"Rồi sao nữa"

"Rồi em dọa sẽ chụp ảnh khỏa thân của Yongbok để đăng lên mạng"

"Rồi sao nữa"

"Rồi Yongbok cầu xin em đủ kiểu, em ấy hứa sẽ không dám gọi cả họ tên của người lớn hơn mình nữa"

"Rồi sao nữa"

"Ừ r-rồi...rồi thì..."

"Thì sao?"

"Thì đụ"

Khốn nạn!

Quá khốn nạn.

Lee Know đang ngồi chung xe mà cũng cảm thấy sợ hãi với cái cách dạy vợ này của gã, bình thường người ta dạy vợ thì sẽ ăn nói nhỏ nhẹ để vợ có thể ngoan ngoãn nghe lời hơn, hoặc tệ lắm cũng chỉ hơi lớn tiếng vài câu cho đỡ tức, đồng ý là vợ chồng, chuyện cãi nhau không có hôm nay thì cũng sẽ là ngày mai. Đằng này Hyunjin mỗi lần cãi nhau với em là lại đè xuống làm tình tới tấp, gã cứ tiếp tục như thế thì cho dù Yongbok có mười cái mạng cũng chẳng thể chịu đựng nổi chứ huống hồ chi bây giờ em đang nằm thở không ra hơi ở nhà, lỡ mà em có mệnh hệ gì thì chắc chắn Lee Know sẽ ăn chay đến cuối đời còn lại mất.

Khi sáng Lee Know lỡ lời lớn tiếng với em là do anh đang tức, anh tức vì đã rất lâu mới thấy được hình dáng Han Jisung làm bằng xương bằng thịt, cơ mà vừa mới gặp thì cậu đã tuyệt tình và chạy mất, đã thế mà em lại cứ đứng đó hỏi mãi nên anh mới như vậy, chứ thật ra là dù mới ở ké nhà gã vài hôm thôi nhưng anh thấy rõ Yongbok hiền lắm, em líu lo hệt như mấy con gà con bé xinh. Bây giờ anh đang phân vân chẳng biết là bản thân nên kể lại vụ việc này một cách chi tiết nhất để giải thích cho gã hiểu hay không, chứ cứ cái đà này thì có khi ngày mai Yongbok vừa mơ màng tỉnh dậy là gã lại lấy lý do đó để đè em xuống mà làm cho to bụng ra.

"Này Hyunjin"

"Anh gọi em hả"

"Thế chắc tao đang gọi cái cây"

"Anh cứ lúc nào cũng nóng tính"

"Chuyện Yongbok ấy..."

"Anh nghĩ bây giờ anh và mày nên về nhà để xem tình hình của Yongbok, nãy giờ nghe mày nói thì anh cảm thấy có gì đó không ổn"

"Gì là gì, sao lại không ổn? Em thấy bình thường"

"Dù gì thì Yongbok cũng còn nhỏ, có gì bỏ qua được thì bỏ qua, đừng có ỷ lớn mà bắt nạt, xem chừng có ngày mày phải chạy đi khắp nơi để tìm vợ đấy"

"Yongbok mau hết giận lắm, ngày mai em dỗ một chút là được thôi, anh đừng có lo, giờ mình đi làm vài ly rượu đi rồi sáng tính sau"

Hwang Hyunjin đỗ xe lại ngay trước một quán rượu nhỏ mà gã thường hay lui tới, chỗ này có lẽ là yên tĩnh hơn cái quán bar của gã, bình thường nếu gã có chuyện gì khiến tâm trạng không được vui thì chỗ này sẽ là sự lựa chọn lí tưởng nhất nên gã nghĩ có lẽ Lee Know cũng sẽ thích. Quán rượu tuy nhỏ mà có đủ loại từ khắp nơi mang về, từ loại mạnh đến loại nhẹ đều có, cơ mà hôm nay gã chỉ muốn uống loại nhẹ rồi ăn chút gì thôi, mấy tiếng trước tìm mãi mới được mỗi vài quả trứng mà lỡ nấu bằng lò vi sóng khiến nó nổ tan như bom nguyên tử nên giờ dạ dày của gã cứ kêu lên như đang đánh trống.

Nhưng mà gã cũng quên mất, Yongbok từ sau khi ăn gà rán tới bây giờ thì cũng chưa được ăn gì cả.

.
.
.
____________________________
Hế hế

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip