Chap 45

Hwang Hyunjin cùng Lee Know đã đi uống rượu đến tận khuya mới thấy dắt nhau về nhà, tầm đấy vừa buồn ngủ mà lại còn có hơi rượu trong người nên hầu như gã cũng chẳng mấy gì quan tâm đến Yongbok, gã cứ để em nằm trên giường trong tình trạng không mặc quần áo còn bản thân thì loạng choạng nằm phịch trên sofa dưới phòng khách ngủ cho thoải mái. Kiểu gì sáng mai em thức dậy cũng sẽ la lối rồi quậy phá um sùm lên vì gã dám lén đi uống rượu mặc dù em đã khuyên gã bỏ rất nhiều lần, nhưng mà đấy là do gã nghĩ chứ sự thật thì luôn phủ phàng.

"La thì kệ em, ngày mai cho dù em gọi cháy máy thì cũng không nghe"

"Mẹ nó Lee Yongbok, hư với ai thì hư, còn hư với thằng Hwang Hyunjin này thì em không xong đâu"

"Tháo nhẫn cưới ra vứt luôn này...xem sáng mai làm được gì nhau"

"Hahah...Lee Yongbok...nghĩ thôi đã muốn lên rồi"

Gã tháo ra và vứt chiếc nhẫn cưới lên bàn một cách không thương tiếc, cơ thể như đang bị nhấn chìm vào men rượu kiến gã chẳng thể biết mình đang nói gì và làm gì, giờ này gã nghĩ gì sẽ nói đó, còn ngày mai như nào thì tính sau, gã từng cam kết bản thân sẽ chịu mọi trách nhiệm đối với lời nói mình thốt ra, và những lời nói trên cũng tương tự như vậy.

Gã sẽ không hối hận đâu, đúng không?

.

.

.

"Hưm---"

Nếu là bình thường thì có thể nói em sẽ luôn là người dậy sớm nhất, rồi sau đó em sẽ làm thức ăn sáng và gọi gã xuống ăn cùng, nhưng hôm nay mọi chuyện không được như thường ngày nữa.

Yongbok mơ màng tỉnh giấc sau khi mặt trời đã mọc lên tới đỉnh đầu, cái nắng gay gắt từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào mắt đã khiến em khó chịu mà kéo chăn che đi khuôn mặt còn vương lại những giọt lệ từ nỗi ám ảnh do gã tạo ra. Tuy chỉ là mới thức dậy thôi mà trong lòng em đã ập đến một nỗi bồn chồn sợ hãi khó tả, em sợ Hyunjin, hiện tại em chẳng muốn chạm mặt gã chút nào.

Chậm chạp ngồi dậy rồi tựa lưng vào giường, hai bên thái dương cứ đau nhói lên chẳng thể chịu được, cơ thể em nóng ran mà điều hòa lại đang được bật ở mức lạnh nhất nên khó chịu lắm. Yongbok dụi mắt đưa tay sang lấy điều khiển tắt điều hòa, em tự sờ vào trán mình để xem nếu không quá nóng thì chắc cũng không cần thiết đi mua thuốc, giờ này chắc Hyunjin cũng đang bận rộn với đống tài liệu trên công ty rồi, có lẽ gã không có thời gian rảnh để lo cho mấy chứng bệnh vặt này của em đâu.

"Khó chịu quá đi"

Em đưa tay lên tự massage đầu mình để giảm bớt đi cơn nhức, hiện tại em vừa cảm thấy cơ thể mình nóng ran mà vừa cảm thấy bụng đau ngầm khó tả, cơn đau cứ đôi khi lại nhói lên và dịu xuống. Dù biết đề kháng của bản thân vốn đã yếu hơn người thường từ nhỏ, nhưng cùng lắm là em bị nghẹt mũi hoặc cảm thông thường thôi, nặng hơn thì là sốt chứ cứ cái kiểu đau bụng kéo dài từ hôm qua đến giờ như vậy thì hầu như là chưa có trước đây, em cảm giác cơn đau này không phải là đau bụng thông thường, mà nó hoàn toàn kì lạ so với hiểu biết của em.

Ngồi nhắm mắt một hồi cho đầu óc tỉnh táo thì Yongbok mới chậm chạp rời khỏi giường, mặc dù em muốn khép chân lại để đi cho đàng hoàng như người ta lắm nhưng mà đó chắc có lẽ là điều khá khó khăn bởi vì tất cả cũng nhờ cơn phẫn nộ của gã hôm qua nên giờ em chẳng thể đi đứng bình thường được nữa, nó vừa khập khiễng mà còn hai hàng, chỉ cần dám cử động hơi mạnh một chút thì vùng eo liền nhói cả lên, em còn nhận thấy như tinh trùng của hôm qua vẫn đang từ từ rỉ ra khỏi cái lỗ nhỏ dưới mông khi em đứng dậy vậy, trông kì cục vô cùng.

Lê lết được vào phòng tắm để vệ sinh cơ thể thì Yongbok cũng đã mệt mỏi mà ngồi xuống sàn há miệng thở hổn hển, hiện giờ em cảm thấy bản thân mình không ổn chút nào cả, mồ hôi của em thi nhau tuôn ra đầy cả trán, chân cũng bủn rủn đứng không nổi nữa, cái bứt rứt trong người khiến em nhịn không được mà tuôn rơi nước mắt, em không dám nhìn lại bản thân ở trong gương vì kiểu gì bây giờ nó cũng trông xấu xí lắm, chỉ cần tưởng tượng nó toàn là dấu cắn mút đỏ chót rải rác khắp nơi thôi thì em đã muốn cự tuyệt với cơ thể mình rồi, chưa kể cả một bên gò má vẫn mang chút chua xót do cái tát hôm qua gã để lại, thử hỏi xem với bộ dạng như này thì biết làm sao đây, em không thể rửa trôi nó mà cũng chẳng xóa mờ được, và em chợt nhận ra điều ngu ngốc nhất đời em chính là dính dáng đến bạn bè của gã.

Ừ, Hyunjin bảo vệ bạn bè, bạn bè đối với gã còn quan trọng hơn là người đầu ấp tay gối, gã thà làm vợ mình đau đớn còn hơn là để bạn bè của gã chịu thiệt, gã không biết đúng sai hay trắng đen gì thì đã đè em xuống vừa mắng vừa "làm" không thương tiếc, gã có thể uống rượu cả đêm cùng bạn bè nhưng khi em dám nói chuyện với bạn mình thì chắc chắn gã sẽ ghen rồi lấy đủ thứ lý do để ép em chẳng được chơi cùng người đó nữa. Cũng đủ hiểu mà, gã kế thừa cả cơ ngơi của dòng họ Hwang đồ sộ như vậy, đến cả mẹ em còn phải làm việc dưới trướng gã thì em lấy quyền gì mà lên tiếng. Yongbok nghĩ thông rồi, sau này cho dù gã có lấy dao kề vào cổ để bắt buộc em đi ra ngoài giao tiếp với thế giới xung quanh thì em cũng không đi, gã muốn em dùng kính ngữ thì chắc chắn em sẽ dùng, tuyệt đối không dám thiếu nửa chữ, em vẫn yêu gã mà, chỉ là có chút khác so với lúc trước thôi.

Cơ mà nghĩ là nghĩ như thế, còn làm được hay không thì chưa chắc, Yongbok hay mềm lòng dễ tha thứ, có khi em nghe vài lời xin lỗi của gã thôi thì đã hết giận luôn rồi.

.

Phải mất cỡ ba hoặc bốn mươi phút em mới có thể tỉnh táo rời khỏi phòng tắm, Yongbok mặc một bộ quần áo thật kín đáo để lỡ như gã có bất thình lình về nhà vào giờ này thì ít ra cũng không khiến gã gợi dục được, Hyunjin chuyện gì cũng có thể đem lên giường giải quyết nên là phòng ngừa kĩ lưỡng một chút vẫn là trên hết, còn chưa kể gã ta vẫn đang giữ đoạn clip đó, em không muốn nó bị tung đầy trên mạng xã hội, rồi mọi người sẽ nhìn em với con mắt như thế nào đây? Em ỉu xìu mang theo cái bụng vừa đau miên man vừa đói meo xuống dưới nhà bếp để tìm chút thức ăn lót dạ, nhưng vừa mở tủ lạnh ra thôi thì đã phải đứng hình mất vài giây, tủ lạnh không còn gì cả, một ít thức ăn vụn cũng không còn. Em buồn bã đóng tủ lạnh lại, đôi chân đi không vững lại tiếp tục tiến ra phòng khách vì nếu nhớ không lầm thì hình như khi nãy đi ngang qua vẫn thấy trên bàn còn ít thức ăn thừa của ngày hôm qua để lại, ăn một miếng để xem có đỡ đau bụng hơn không, nếu không đỡ đau vậy thì em nghĩ mình cần đi đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát rồi.

Yongbok vừa ngồi xuống sofa đã nghe mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi và kèm theo đó là dây thắt lưng của gã ở kế bên, không cần suy nghĩ thì em cũng biết tối qua sau khi em ngất thì gã đã đi đâu rồi. Omega thở dài để dây thắt lưng của gã sang một bên, em quay sang cầm lấy nửa miếng bánh mì thừa ở trên bàn để ăn vào cho đỡ đói, từ hôm qua đến hiện tại không ăn không uống nên giờ đây chỉ cần một ít bánh mì như thế này cũng đủ khiến tâm trạng em vui hơn.

"Cái gì trên bàn thế này..."

Em vừa nhai vừa dự định chút nữa ăn xong sẽ uống thật nhiều nước để bánh mì trong bụng nở ra, như vậy sẽ no lâu hơn đôi chút. Nhưng rồi cái gì muốn tới thì không sớm cũng muộn nó cũng sẽ tới, miếng bánh mì khô khốc trong cổ họng em bất chợt nghẹn cứng lại lúc đang chuẩn bị nuốt vào khi đôi mắt vô tình nhìn thấy một món trang sức bị vứt lăn lóc ở trên bàn, cái nắng bên ngoài chiếu vào làm cho những viên ngọc trên đó trở nên sáng hơn bao giờ hết, và đó cũng giúp thu hút sự chú ý của em. Gì thế nhỉ, chắc là em nhìn nhầm thôi đúng không, hãy nói là em đang nhìn nhầm đi.

Trái tim đập mạnh như đang thôi thúc em cầm lấy thứ trên bàn và nhìn kĩ lại xem nó có phải là thứ mà em đang nghĩ không, mặc dù không muốn bản thân nhìn thấy sự thật tàn nhẫn này nhưng cuối cùng Yongbok vẫn cầm nó lên trên tay, đôi mắt em bỗng chốc lại nhòe đi và sống mũi trở nên cay xè, em vẫn ngậm miếng thức ăn khô khóc trong miệng mà chẳng thể nuốt xuống nổi. Em nên làm gì bây giờ, em nên khóc lóc van xin gã đừng bỏ mình hay là làm ngơ như chưa biết chuyện gì xảy ra đây, đầu óc em hoàn toàn trống rỗng rồi.

"H-Hyunjjn...kh...không...không phải như vậy đâu mà"

Đôi tay run rẩy nhanh chóng lấy điện thoại ra để tìm số điện thoại của gã, em cố gắng tự mình trấn an bản thân rằng đây chỉ là do gã vô tình làm rơi ra mà gã không hay biết thôi, không có gì hết, là do nhẫn bị lỏng nên mới như vậy, không sao đâu mà, mới mấy hôm trước gã vẫn ôm em đằng sau và bảo yêu em mà, không sao hết, không sao đâu.

"Hic...Hyunjin...anh nghe máy đi mà..."

*tít

"Xin chào, tôi là Hwang Hyunjin, hãy để lại tin nhắn thoại và tôi sẽ gọi lại sau khi nhận được cuộc gọi!"

Đôi tay Yongbok càng lúc càng run lên, gã không nghe điện thoại của em mặc dù giờ này đang là giờ nghỉ trưa trên công ty, khi giọng thư thoại của gã vang lên cũng là khi em chẳng biết mình nên làm gì nữa, đầu em giờ chỉ nghĩ tới trường hợp tệ nhất là gã đã thật sự chán ghét em rồi, gã muốn ly hôn với em, gã không còn yêu em nữa.

"Nghe máy đi mà...hức...em sai rồi Hyun...hức...anh nghe máy đi mà..."

...

"Xin chào, tôi là Hwang Hyunjin, hãy để lại tin nhắn thoại và tôi sẽ gọi lại sau khi nhận được cuộc gọi!"

...

"Hyun ơi...anh quay về với em đi mà...hức...thiếu anh em sẽ chết mất...Hyunjin...em xin lỗi..."

...

"Anh về nhà...anh còn yêu mà đúng không...ức...em yêu anh nhiều lắm...em không muốn xa anh đâu..."

...

"Xin chào, tôi là Hwang Hyunjin, hãy để lại tin nhắn thoại và tôi sẽ gọi lại sau khi nhận được cuộc gọi!"

...

"Cầu xin anh đừng yêu thêm người khác...cầu xin anh quay về...hức...em yêu anh mà...huhuh"

.
.
.
___________________________________
Hê hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip