Chap 49

Đèn phẫu thuật trước cửa ban đầu là màu đỏ, cuối cùng sau quãng thời gian dài đã chuyển sang màu xanh.

Hwang Hyunjin đã ngồi bất động trước cánh cửa cách âm này hàng giờ đồng hồ, cứ hễ khi có cơn gió mạnh thổi ngang qua, gã lại giật mình áp sát mặt vào bức tường lạnh lẽo, đôi tai cố gắng để lắng nghe thứ âm thanh chẳng tồn tại.

Đó có thể do giày của bác sĩ va chạm xuống nền gạch lạnh lẽo khi bước đi vội vã, và cũng là âm thanh gió thổi rì rầm bên ngoài. Nhưng đối với gã, gã lại tưởng tượng mình nghe được tiếng tim Yongbok ngừng đập, tiếng lạch cạch dao kéo đang từng chút một rạch thẳng vào da thịt người mình yêu, nó cứ như gã là người bị mổ, từng đường dao phẫu thuật đi qua chính là thứ vạch trần mọi tội lỗi cũ và nỗi đau đã gây ra cho em.

Mà thật ra gã chẳng nghe thấy gì cả, trong đầu gã bây giờ là một vũ trụ đầy tiếng bíp kéo dài, những âm thanh tội lỗi, gào thét, van xin, tuyệt vọng và nức nở.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Yongbok"

Cánh cửa mở ra giữa những tiếng thở phào của bác sĩ, Hwang Hyunjin đang co người trong góc bỗng dưng ngồi bật dậy đột ngột khiến cơ chân chẳng thể phản ứng kịp mà dẫn đến căng cứng, đau nhói và không thể đứng thẳng, bắp chân gã thắt lại như muốn khuỵu xuống tại chỗ. Gã gượng dậy, lao đến níu cổ áo blouse của người đàn ông trước mặt, đầu gã cứ gật gật, cổ họng không thể nói được gì dù chỉ một tiếng.

Vị bác sĩ sợ Hyunjin có thể sốc quá mà ngất xỉu nên đặt hờ tay vào lưng gã, ông ngập ngừng, ánh mắt hơi muốn trốn tránh khi chuẩn bị thốt lên những điều tồi tệ đã xảy ra.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi...bệnh nhân vì va chạm quá mạnh ở vùng bụng dưới nên thai nhi không thể giữ được, mức độ thương tích cũng khá nghiêm trọng"

Hwang Hyunjin to mắt, gã hơi lùi lại vài bước, bàn tay tội lỗi bịt kín hai tai như muốn xua đuổi câu nói đó khỏi tâm trí mình.

"Thai?...Yongbok có thai...có thai...Yongbok có thai..."

"Cậu ấy có thai được hơn hai tuần, ngoài ra còn xuất huyết nội sọ, không quá nặng nhưng sẽ gây ra rối loạn trí nhớ tạm thời, xương chậu bị nứt ở mào bên phải, tụ máu ở phần mềm lưng và đầu gối, phần lưng áp sát mặt đường nên trầy xước nhiều. Nhưng yên tâm, chúng tôi đã xử lí tất cả, cậu ấy sẽ cần theo dõi ít nhất 48 tiếng"

Miệng gã như bị ai đó đẩy một tản đá lớn vào cổ họng, gã không nói, nhưng đôi bàn tay đã run lên bần bật. Gã cười, một nụ cười hoảng loạn và méo mó, nụ cười oan nghiệt, tựa như gã là kẻ điên mà chẳng thể gào thét được nữa.

Hyunjin ngồi sụp xuống ghế, gã gục đầu nấc một cái, rồi lại nấc thêm một cái nữa, tiếng nấc nghẹn nho nhỏ, tuy không rơi nước mắt xuống nhưng đó là tiếng trái tim vỡ vụn đang rỉ máu.

"Tôi là người đã tông Yongbok..."

"Tôi không biết...tôi thật sự không biết...tôi không cầm lái..."

"Nhưng..."

"Xe chở tôi...đã tông trúng vợ tôi...và tông chết đứa con của tôi..."

Bác sĩ nhìn gã mà lắc đầu, và có lẽ ông cũng đã hiểu, lúc này mọi lời an ủi đều như nát dao vô hình đâm thẳng vào gã một cách tàn nhẫn.

.

.

.

Sáu tiếng sau tại phòng hồi sức.

Sau khi chờ đợi hai tiếng đồng hồ bên ngoài để hoàn tất thủ tục nhập viện, cuối cùng khi y tá cho phép vào thăm, Hyunjin mới được khử khuẩn và khoác chiếc áo blouse mỏng, gã chậm chạp đi đến kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh. Đôi mắt gã đỏ hoe, sưng rát như vừa bị thiêu qua một trận lửa dữ. Gã nhìn em nằm im lìm dưới ánh đèn bệnh viện lạnh ngắt, khuôn mặt trắng bệch không còn lấy một giọt máu, thân thể nhỏ bé chìm vào trong tiếng máy móc kêu khẽ đều đều như nhịp đập giả tạo của một sự sống sắp lụi tàn.

“Yongbok à…là anh đây…là anh…Hyunjin của em.”

Gã cầm lấy bàn tay mềm nhợt, áp nhẹ lên gò má mình như sợ nó sẽ vỡ tan thành khói. Một nụ hôn run rẩy đặt lên chóp mũi bé xinh vẫn còn ấm, nhưng mỏng manh đến đau lòng. Gã khẽ vuốt đôi mắt nhắm nghiền, ngón tay lần theo hàng mi cong đen thẫm đang cụp xuống, mơn trớn như cố đánh thức một giấc ngủ không biết bao giờ sẽ tái thức tỉnh.

“Yongbok…anh tệ lắm...phải không…anh đã làm chết con của chúng ta rồi.”

"Yongbok nói bụng em đau...nhưng anh vô  tâm...anh bỏ qua lời nói của em...để...để..."

Giọng gã khàn đi, vai hơi run run vì hình ảnh máu me của Yongbok khi gặp tai nạn lại tràn về.

"Anh biết làm sao đây...làm sao giải thích với em...làm sao giải thích với mẹ...anh xin lỗi..."

Hyunjin siết lấy bàn tay của em, bàn tay bé nhỏ chẳng còn sức để đáp lời, gã khóc nấc lên từng cơn hệt như đứa trẻ lạc lối giữa cơn ác mộng không phân biệt đâu là tội lỗi và đâu là sự trừng phạt. Nếu muốn trừng phạt thì cứ để gã lãnh chịu tất cả hậu quả, đằng này vì sao lại cướp con gã đi thay cho lời trừng phạt đó? Gã áp má vào bụng em để tìm kiếm nơi từng mang sự sống của một đứa nhỏ chưa thành hình, nhưng giờ đây chỉ còn lại một khoảng trống, một mặt hồ tĩnh lặng như mùa hạ buồn bã, im lặng đến bất ngờ.

.
.
.

______________________________
Thi xong thì làm rì?
Viết fic? Nó nò noooooooo
Khóc huhuh, tự tính điểm xong chắc chắn mình trượt, nghĩ về tương lai đi làm công nhân gòi hong biết làm là bị sếp chửi, nghĩ nếu rớt thì bị cha mẹ "nựng" tới nhập viện, không đựt theo đuổi nghành Y mà mình mơ ước? Yesssssss=)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip