Chap 51

"Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ đâu rồi, mẹ nó bác sĩ đâu!!"

Bác sĩ cùng hai y tá vội vã chạy đến bịt miệng Hyunjin sau khi nghe tiếng chửi rủa la hét thất thanh ở ngoài dãy hành lang, họ biết là gã đang hoảng nhưng ít nhiều gì cũng phải giữ trật tự ở bệnh viện để người khác còn nghỉ ngơi. Và dĩ nhiên tất cả bác sĩ trực ở khoa này cũng không xa lạ gì đối với cái cảnh mỗi khi gã thấy Yongbok cử động nhẹ là chạy ra ngoài gọi người kiểm tra, có mấy lần bác sĩ giả vờ làm ngơ nhưng gã cứ gọi mãi, gọi đến khi có người chịu vào khám thì thôi.

"Yongbok sắp tỉnh rồi, khi nãy...khi nãy em ấy nắm tay tôi"

Gã vừa nói mà trái tim vừa đập hỗn loạn, cái điệu bộ của gã như thể sẽ nhảy cẫng lên đấm vào mặt bất kì ai dám nói là em chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy, lần này là gã chắc chắn, gã đã thấy em bấu lấy tay mình, gã không nhầm đâu.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào, xin mời anh bước ra ngoài một chút"

"Không, tôi phải...phải ở đây với em ấy, em ấy cần tôi"

Bác sĩ đứng đó nhìn thấy Hyunjin lắc đầu lia lịa, đến cả môi cũng mấp máy mếu máo như sắp khóc đến nơi thì cũng hết cách, ông quay sang nhắm mắt thở dài với y tá coi như là đồng thuận rằng hãy kiểm tra trước đi, dù sao cũng không có phẫu thuật nên người nhà ở lại cũng chẳng ảnh hưởng gì đến quá trình thực hiện.

Bác sĩ dùng đèn pin y tế gọi vào mắt Yongbok, mấy giây đầu vẫn chưa thấy gì nhưng sau đó con ngươi đã có chút phản ứng mơ hồ, tuy chưa quá rõ ràng nhưng có lẽ điều gã nói là thật. Mọi thứ đang rất khả quan, họ dùng đầu bút khẽ ấn mạnh vào lòng bàn tay em.

Và tay em bắt đầu phản xạ bằng cách nắm lấy cây bút đó, nắm một cách chắc chắn nhưng sau đấy là buông lỏng ra.

Không ai nói gì thêm nữa, giờ đây chỉ còn lại tiếng tít tít khe khẽ của chiếc máy theo dõi nhịp tim, bác sĩ thì vẫn cầm cây bút trong tay, dáng vẻ hơi khựng lại vì lực nắm vừa rồi, mới ngày hôm qua ông vào kiểm tra thì chẳng thấy em có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy nhưng hôm nay phản xạ đã tốt như vậy, cái này có thể gọi là phép màu. Gã Hyunjin đứng bên cạnh thở phập phồng như vừa trải qua một cuộc rượt đuổi để níu kéo sự sống, đã mấy ngày trôi qua, giấc ngủ hơi chập chờn nên mắt của gã có lẽ kém hơn bình thường, thậm chí khi đọc sách phải híp lại mới thấy rõ chữ, nhưng rồi ánh mắt gã bất giác sáng lên khi thấy mí mắt em động đậy lần nữa, gã không nhìn nhầm đâu, cho dù có bị cận thì gã cũng thấy rõ ràng là mí mắt em vừa động đậy.

"Yongbok..."

Bàn tay bé xinh bỗng co lại nhưng lần này không phải vì nhờ bác sĩ tác động nữa mà là do em tự điều khiển chính cơ thể mình, nhìn mấy đầu ngón tay em run nhẹ y hệt như nó đang chập chờn tìm cách kết nối lại với ý thức tưởng chừng như sẽ mất đi mãi mãi.

"Anh không được làm cậu ấy hoảng, dồn dập quá sẽ ảnh hưởng đên tâm lý sau khi tỉnh dậy"

Hyunjin định lao đến ôm em thì bị y tá ngăn lại và ghì chặt đến nỗi phải ngồi phịch xuống ghế, nhưng thay vì đứng dậy phản bác thì gã lại chọn cách ngồi im để quan sát từng cử động nhẹ của em. Bây giờ với gã sao cũng được, cho dù có kẻ lừa đảo nói gã phải chuyển tiền cho mình như vậy Yongbok mới có thể tỉnh dậy thì chắc chắn gã cũng chẳng thèm nghĩ ngợi gì mà chuyển ngay lập tức.

Một phút, hai phút, rồi lại ba phút trôi qua...

Đôi mắt em chớp nhẹ vài cái rồi nhắm chặt lại, bác sĩ đứng kế bên biết em bị chói sáng đột ngột nên nhanh chân chạy đi tắt bớt đèn trong phòng, cuối cùng vài giây sau Yongbok cũng mở mắt ra được.

Không rõ, không sâu, không tràn đầy sức sống nhưng đôi mắt ấy vẫn giữ được màu nâu nhạt nhẹ nhàng như vừa thức dậy sau một giấc mơ cổ tích.

Yongbok chậm rãi chớp mắt vài lần, miệng em mấp máy và cổ họng hơi chuyển động nhẹ nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng nói, em nhìn trần nhà, nhìn xung quanh, nhìn bác sĩ rồi cuối cùng là nhìn Hyunjin ngồi kế bên mình.

Hyunjin nuốt nước bọt mà trái tim như bị ai đó cào xé, sự hối lỗi và ân hận cứ cuồn cuộn lên trong người khiến gã chẳng còn biết làm gì ngoài việc cố gắng kìm nén cơn xúc động. Mắt gã đỏ hoe, sống mũi cay xè, gã muốn gọi tên em, nhưng gã sợ bản thân sẽ dọa em, gã không muốn làm em khóc nữa.

"Ổn rồi, cậu ất không bị hôn mê sâu nữa, não bộ đã có đáp ứng, đợi hồi sức rồi chút ta sẽ kiểm tra thêm trí nhớ và ngôn ngữ"

"Chúng tôi sẽ ghi chú và gửi thực đơn vào nhà bếp, có lẽ là tầm một tiếng sau họ sẽ đem thức ăn lên đây, anh muốn dùng chung hay dùng riêng thực đơn với cậu ấy"

"Sao cũng được"

Bác sĩ nghe Hyunjin trả lời như thể đang thì thầm, họ cũng không biết nên nói gì, họ lặng lẽ rời đi để cho cả hai có không gian riêng tư với nhau, đây chắc là phương án tốt nhất cho cả hai trong tình huống như thế này.

"...em biết anh là ai không"

"Hyunjin..."

"Hyunjin khóc hả"

Yongbok gọi tên rồi nhìn gã chằm chằm nhưng chẳng biết nên nói thêm gì nữa, em không nhớ rõ gì cả, mọi thứ đối với em đều mơ hồ, em không hiểu vì sao mình lại nằm ở đây, vì sao Hyunjin lại rơi nước mắt. Em chỉ biết em vẫn nhớ được tên gã, em nhớ gã là chồng em, nhớ câu chuyện công chúa ngủ trong rừng,...À hết rồi, em chỉ được có bao nhiêu đó thôi.

"Màu xám...con chuột màu xám..."

Hyunjin thấy em bấu nhẹ lên cái chăn thì nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó mà xoa xoa, gã đứng dậy kéo ghế nhích lại sát bên để nghe rõ lời em nói.

"Em nói gì, hửm?"

"Ưm...có con chuột màu xám...nó...nó cứ chạy lung tung...trong đầu em"

Giọng em nhỏ như gió thoảng qua, nó nhỏ đến mức gã phải đưa tay gần thật gần mới có thể nghe rõ.

"Con chuột đó có làm gì em không"

"Không có...nó lẩn nhanh lắm...em có chạy theo...nhưng mà em không bắt được"

"Con chuột đó xấu tính...nó...nó..." Yongbok nhắm mắt cố gắng nói nhưng em không thể nói thêm được nữa, em nhìn gã lắc đầu, đôi môi vẫn run nhè nhẹ.

"Không sao cả, không sao, không nhớ được thì đừng cố nhớ nữa, anh sẽ đuổi con chuột đó giúp em, ngoan"

"Yongbok có khát nước không"

"Có...em muốn"

Đưa tay dụi sạch nước mắt, gã lấy ly rót nước ra rồi loay hoay tìm cái muỗng nhỏ để đút nước cho em. Từng ngụm nước be bé được truyền vào khiến cho cổ họng Yongbok thoải mái hơn hẳn, em nhìn gã, khóe môi hơi cong lên, em không biết vì sao gã khóc, mình nằm ở đây từ bao giờ và con chuột màu xám kia ở đâu, giờ em chỉ biết mình có mỗi Hyunjin là người thân thôi, Hyunjin là chồng em mà.

.
.
.
______________________________
Há=))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip