Chap 4: Trả thù
Rồi cuộc sống của cậu cứ thế mà tiếp tục. Sáng đi học, chiều đi làm, tối đi bar. Ông bà cậu chẳng hay biết gì cả. Bởi tất cả những hành động đó của cậu đều được cậu giấu nhẹm dưới hai từ "học thêm".
Tối đó cũng như thường ngày, cậu ngồi trong ngõ với mấy đứa đàn em. Kẹp điếu thuốc còn đang cháy giữa ngón tay, giọng gằn hơi run:
- "Con mẹ nó, thằng chó đó... rốt cuộc ba nó có lai lịch như nào?"
- "Đ- đại ca, thằng à không! T- tên đó em nghĩ anh không nên dây vào nữa đâu."
Cậu ngẩng đầu lên, tát tên vừa lên tiếng một tiếng vang trời:
- "Mẹ nó... mày xem mặt mũi tao ở đâu? Nó làm nhục tao trước mặt bao người thế kia, mày có chịu được không?"
- "Mà đại ca à? Thật sự đó!"
- "Hạ thuốc!"
- "Hả?"
Cả 3 tên kia kêu lên cùng một lúc. Một tên giọng run run:
- "Đại ca à, thực sự là hơi quá rồi đó!"
- "Con mẹ nó, mày cãi tao?"
- "Không phải, em không có!"
- Tốt nhất là thuê vài tên lưu manh vào. Dụ nó cứ để tao!"
Mấy tên kia nghẹn họng, chẳng kịp lên tiếng khuyên ngăn thì cậu đã biến mất. Tên tóc đỏ nói:
- "Để tao gọi ảnh, vụ này chơi lớn quá rồi!"
- "Còn đứng đấy mà nói, gọi đi thằng ngu này!"
Số vừa hiện lên giọng nói thô kệch, vô cảm xúc đã vọng ra "Thuê bao quý khách vừa gọi. Hiện không liên lạc được. Vui lòng gọi lại sau!"
Gọi không được, vừa định vào Zalo nhắn thì tin nhắn gửi đến:
Lee Felix:
Cứ vậy mà làm, không thì đừng trách tao.
Rồi cứ thế mà tên đó bị chặn. Ba cặp mắt nhìn nhau, rồi thôi xong! Làm cũng chết mà không làm cũng chết!
- "Hay là cứ làm đi! Tên đó dù sao cũng chẳng dám phản kháng đâu."
- "Mày bị điên à? Không nhớ trận trong nhà vệ sinh sao?"
Tên đeo kính lên tiếng:
- "Cứ làm đi! Muốn bị đại ca cho ăn hành à?"
- "V- vậy chốt thế nhé!" Tên mặt sẹo nói.
Rồi cứ thế, bọn chúng giải tán dần. Ánh mặt trời chói rọi dần khuất dưới núi. Là kết thúc của một ngày cũ và... là một cục phiền phức mới sẽ bám lấy Hwang Hyunjin.
.
Sáng hôm sau, một ngày mới lại đến. Vừa mở mắt, điện thoại đã ting lên một tiếng. Là tin nhắn đến từ người lạ:
???
Tối đi chơi với bọn tao! (x)
Hwang Hyunjin
Ai đấy? (x)
???
Lee Felix. (x)
Là tên đánh nhau với hắn mấy hôm trước. Rủ đi chơi, có chuyện lạ đời vậy sao? Hắn dứt khoát nhắn:
Hwang Hyunjin
Không đi! (x)
???
Có ai thịt mày đâu mà mày sợ? (x)
Hwang Hyunjin
Cho hỏi thân thiết gì với nhau mà đi chơi? (x)
Có lẽ bên kia chột dạ, mãi một lúc sau mới trả lời:
???
Cứ đi đi, vậy nhé. Quán bar Roller King. (x)
Hwang Hyunjin
??? (x)
Không có tiếng phản hồi, hắn thở dài bước xuống giường.
.
Vừa đến được cổng trường, 4 cái bóng choi choi đã chạy ra.
- "Nhớ đầy đấy nhé! Chốt vào nhau rồi, đừng có mà bỏ bạn bè đấy!"
- "????"
Đứng trước mặt bao phụ huynh. Cậu khoác vai hắn, véo một cái rồi thì thầm:
- "Nhớ đến đấy, không đừng có trách tao!"
Nói xong rồi cứ thế mà bỏ đi. Hắn khẽ nhíu mày, vẫn đang ngẩn ngơ thì... BỘP:
- "Xời, Hwang Hyunjin làm gì ở đây thế này?
- "Yoo Jimin? Cậu làm gì ở đây?"
Yoo Jimin, thanh mai trúc mã hay gọi đằng khác là vị hôn thê từ bé của hắn. Nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa, cô ả là les. Hơn nữa có mối đã nhắm, hắn chỉ là cái lớp bình phong mà thôi!
- "Này này, tôi là học sinh lớp 12A1. Lớp chuyên sử của trường Hangwang đấy!"
- "Có ai hỏi cậu học lớp nào không? Trước bao người cậu khoác vai tôi như thế cậu không thấy ngại à?"
Cô ả cười gượng bỏ tay ra khỏi vai hắn:
- "Rồi rồi mà nay trùm trường lại bá vai bá cổ thân thiết thế! Mấy hôm trước vừa đánh nhau chảy cả máu đầu cơ mà?"
- "Kệ cậu ta đi!"
Ả nhìn hắn chằm chằm rồi lên tiếng hỏi:
- "Mà này!"
- "Hửm?"
- "Mấy nay cậu trông lạ lắm!"
- "Lạ ở đâu?"
- "Cậu đi học võ bao giờ thế?"
Hắn mặt lạnh như tượng nói:
- "Không có, chỉ là vài chiêu học được trên mạng!"
Cô ả ồ lên một tiếng rồi lên tiếng khiêu khích:
- "Uầy cũng có cơ rồi này, dạo này được em gái vỗ béo hả?"
- "Yoo Jimin nói câu nữa là tôi đấm cậu đấy. Loi cha loi choi!" Đôi mày hắn nheo lại, như chỉ cần ả nói thêm một câu nói thôi, đôi mày đó có thể là kẹp chết một con ruồi luôn rồi.
- "Cứ trêu đấy, làm gì được nhau?"
- "YOO. JI. MIN!"
- "Rồi rồi, tôi đi gặp crush đây. Tối đi với trùm trường nhớ đừng có chọc cậu ta đấy!" Cô ả bước vào trường phất phất tay.
Hắn thở dài ôm chán, vừa định bước vào trường thì lại BỘP. Hắn gào mồm lên:
- "KHỔ QUÁ! BỰC RỒI ĐẤY." Dứt câu, hắn quay ra nhìn xung quanh.
Nhưng vấn đề là... người đâu? Mắt hắn đảo lung tung, càng nhìn càng thấy khó hiểu. Ma sao? Rồi rộng nói oang oang vang lên:
- "Hwang Hyunjin cậu bị hâm à? Tay tôi với được có đến vai cậu thôi, cứ quay đi đâu?"
Hắn cúi xuống, là một cậu bé... Nếu nói là bằng tuổi cậu thì cậu chẳng tin đâu:
- "Nhóc con, lớn tuổi hơn ai mà tôi mới chả cậu?"
Tên nhóc đó há hốc nói:
- "Này, tôi là bạn thân cậu, là bạn thân cậu đấy! Tôi mới nghỉ ốm có vài hôm mà cậu đã quên tôi rồi à?"
- "Bạn thân?"
Thấy hắn nghệch ra, nó đấm vào lưng cậu một cái rồi quát:
- "Tôi mới không trông cậu có mấy hôm thôi đã thế rồi! Vào trường đi còn đứng nghệch ở đó hả?"
- "À ừ!"
Hai bóng lưng một lớn một nhỏ bước vào trường, ánh mặt trời nắng gắt chiếu thẳng vào khuôn mặt góc cạnh của hắn. Hắn nhíu mày, giơ tay lên chắn một cách khó chịu.
.
- "Ê này!" Vừa mới vào tiết 1, thằng Han Jisung đã khe khẽ hỏi.
- "Hửm?"
- "Sao tự nhiên thằng nhóc trùm trường đó tự nhiên rủ cậu đi chơi?"
- "Không biết!" Hắn ngoáp một hơi thật dài một cách lười biếng.
- "Đ- đừng có đi!" Nó lắp bắp, nắm lấy đôi tay hắn.
Mặt hắn chẳng thay đổi cảm xúc, như một con robot trong thể xác con người:
- "Yên tâm đi, cậu ta không làm gì được tôi đâu?"
- "C- cậu không sợ à?"
- "Không sợ!"
- "HẢ?"
- "Không làm gì khuất tất và lương tâm thì sao phải sợ?"
- "Hay là cứ để tôi đi theo cậu?"
- "Không cần!"
- "Nhưng mà...!"
- "Tôi tự biết cách bảo vệ bản thân mình, không cần cậu phải lo đâu!" Hắn xoa đầu nó, như thể đang an ủi.
Môi nó cắn chặt, im lặng chẳng nói lời nào. Rồi quay lên bảng học bài. Hắn nhìn nó một lượt từ đầu đến chân, thở ra một hơi thật dài rồi quay nhìn lên bảng.
_____________________________________
Xin lỗi, dạo này mình học hơi nhiều. Không có t/g viết fic.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip