Extra: Ngày ấy, ta gặp em
Năm đó, Hyunjin tám tuổi.
Hắn là thiếu gia của gia tộc họ Hwang, sống trong phủ đệ xa hoa, được nuôi dạy như một người thừa kế hoàn hảo.
Và Yongbok —một cậu nhóc gầy gò, quần áo cũ sờn, mái tóc bết lại vì dính bụi đất—xuất hiện trong phủ vào một ngày mùa hè, đi theo mẹ mình, người được nhận vào làm nữ tỳ trong nhà.
"Đây là con trai ngươi sao?"
Lão gia Hwang hỏi.
"Vâng, thưa lão gia."
Người phụ nữ cúi đầu.
"Thằng bé rất ngoan, nếu có thể, xin hãy cho nó ở lại, để nó có thể phụ giúp việc trong phủ."
Hyunjin lúc đó đứng bên cạnh cha mẹ, nhìn đứa nhóc trước mặt bằng ánh mắt tò mò.
Yongbok cũng ngước lên nhìn hắn.
Đôi mắt to tròn, sáng ngời nhưng lại có chút rụt rè.
Chắc là sợ đây mà.
Hyunjin lúc đó vốn rất ngang bướng, chẳng thích ai vào phủ của mình cả, càng không thích trẻ con lạ.
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của Yongbok, hắn bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ—hắn muốn trêu cậu nhóc này thử xem sao.
Thế là hắn nheo mắt, khoanh tay lại, lên giọng kiêu ngạo.
"Này nhóc, từ giờ phải nghe lời ta, hiểu chưa?"
Yongbok tròn mắt nhìn hắn, im lặng vài giây, sau đó gật đầu thật mạnh.
"Vâng! Thiếu gia bảo gì em cũng nghe!"
"..."
Ơ? Sao lại nghe lời thật vậy?
Cứ như thế, Yongbok trở thành người hầu nhỏ bên cạnh hắn.
----------------
Hyunjin là một thiếu gia ngang bướng.
Năm hắn mười hai tuổi.
Hắn trèo lên cây cao trong vườn để hái tổ chim, kết quả là ngã bị thương.
Đầu gối rách toạc, máu chảy ra.
Yongbok lúc đó mới tám tuổi, thấy vậy liền hoảng loạn khóc bù lu bù loa, rồi lao tới đỡ hắn dậy.
"Thiếu gia ơi đừng chết mà huhu!"
Hyunjin đau đến nghiến răng.
"Ngươi… ngươi đừng có nguyền rủa ta nữa có được không?"
Yongbok vội vàng lấy khăn tay của mình ra, run rẩy băng bó vết thương cho hắn.
Nhưng vì quá cuống nên tay nhóc con cứ run run, mãi không buộc được chặt.
Hyunjin nhìn em, bật cười.
"Ngươi khóc cái gì chứ? Ta đâu có chết đâu."
Yongbok mím môi, thút thít.
"Nhưng mà thiếu gia bị thương… là do em không ngăn người lại…"
Hyunjin chống cằm, nhìn nhóc con đang nức nở trước mặt, rồi bất giác đưa tay xoa nhẹ đầu em.
"Từ mai ta không nghịch dại nữa, được chưa?"
Yongbok ngẩng lên, mắt vẫn còn ướt nước, nhưng miệng đã nhoẻn một nụ cười.
"Dạ!"
Từ đó về sau, chỉ cần hắn bị thương dù là một vết xước nhỏ, Yongbok sẽ cuống cuồng lo lắng.
Cũng từ đó về sau, Hyunjin mới nhận ra...Yongbok thật sự rất coi trọng hắn.
--------------
Một lần khác, Hyunjin bị sốt cao.
Hắn nằm mê man trên giường, mơ mơ màng màng chẳng biết gì.
Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn phát hiện Yongbok đang gục đầu bên mép giường, ngủ gà ngủ gật.
Áo của nhóc con đã nhăn nhúm, mắt thâm quầng, tay vẫn còn cầm một chiếc khăn ướt.
Hyunjin chớp mắt.
"...Sao ngươi lại ở đây?"
Yongbok giật mình tỉnh dậy, thấy hắn đã mở mắt, lập tức nhào đến ôm chầm lấy hắn.
"Thiếu gia tỉnh rồi! Huhuhu em tưởng người sẽ sốt mãi không dậy nữa chứ!"
"..."
Bị ôm bất ngờ, hắn hơi cứng đờ người. Nhưng nhìn cái dáng vẻ lo lắng đến phát khóc của Yongbok, hắn không khỏi mềm lòng.
Hyunjin mím môi, giả vờ hừ một tiếng, nhưng bàn tay lại chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng em.
"Ngươi lo cho ta đến mức đó hả?"
Yongbok gật đầu thật mạnh, mắt vẫn ươn ướt.
"Thiếu gia mà có chuyện gì… em không biết phải làm sao nữa…"
Hyunjin im lặng một lúc, rồi bất giác bật cười.
Hắn không nói gì thêm.
Chỉ là… từ ngày đó trở đi, hắn không còn gọi Yongbok là "người hầu" nữa.
Hắn bắt đầu gọi em là "Bokkie"—một cái tên mà chỉ hắn mới được gọi.
Một cái tên hắn giữ trong lòng, đến tận nhiều năm sau.
-------------
Hyunjin rất ngang bướng, ai cũng biết điều đó.
Nhưng ít ai biết rằng, khi hắn giận thì rất khó dỗ.
Khi đó, Hyunjin mới mười bốn tuổi, Yongbok thì mười tuổi.
Yongbok vô tình làm bể chậu hoa mà Hyunjin yêu thích nhất.
Hắn giận.
Hắn không nói chuyện với Yongbok suốt cả ngày.
Yongbok thấy vậy, lo lắng vô cùng, cứ lẽo đẽo theo hắn khắp nơi.
"Thiếu gia ơi…"
Yongbok không thèm quay lại.
"Thiếu gia, em xin lỗi mà…"
Hyunjin vẫn làm như không nghe thấy.
Yongbok bặm môi, bỗng nhiên lấy hai tay làm tai thỏ, nhảy lò cò trước mặt hắn.
"Thiếu gia~ tha lỗi cho em nha~"
"..."
Yongbok nheo mắt cười.
"Em là bé thỏ nè! Bé thỏ đáng yêu lắm, tha lỗi cho bé thỏ đi!"
"..."
Hắn bật cười thành tiếng, rồi vội quay đi, giả vờ ho một cái.
"Ngươi đúng là ngốc thật đấy."
"Vậy là thiếu gia hết giận rồi đúng không?"
Hyunjin mím môi, nhìn bộ dạng đáng yêu của Yongbok, không nhịn được mà đưa tay nhéo nhẹ má em.
"Ừ, hết rồi."
Yongbok lập tức cười tít mắt.
Hyunjin nhìn nụ cười đó, tim bỗng dưng đập nhanh một nhịp.
Hắn không hiểu cảm giác này là gì.
Chỉ biết rằng, về sau dù Yongbok có làm sai chuyện gì… hắn cũng không giận lâu được.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip