27. đứa trẻ tàn cỗi

felix cựa người, em tỉnh dậy sau một cơn thôi miên rồi lại tàn, lại là những ngày tháng ấy, có những chuyện dù cho có cố gắng cách mấy, nhìn lại điểm bắt đầu của nó vẫn chỉ là một vòng tròn vô hạn.

có vặn cót chạy đến đâu, điểm dừng vẫn chỉ là vòng tuần hoàn của nỗi đau đã an bài.

em đã nghĩ rằng, chỉ cần một giấc ngủ tại đây, ướp lạnh vết thương bằng phương pháp trị liệu của tâm hồn qua từng ngày, nó sẽ lắng xuống thôi.

nhưng không, nó chẳng ngừng diễn ra, ngay cả khi giấc ngủ cũng là nhát dao tê tái, những đêm khóc đến rát rạt cổ họng không thành tiếng, khoảng không vô định khiến em mệt mỏi.

căn bệnh trầm cảm này nó lấp đầy em như thứ đất bồi lún sâu cái huyệt mộ không kẽ hở, tứ bề kiên cố lặng thinh, không nghe, không thấy, không thể thở.

từ đôi mắt vô hồn ấy, ai trót lôi ra vỡ nát, lôi ra nỗi đau giằng xé trinh nguyên nhất, để rồi hòa tan lại là từng giọt pha lê đọng ứa nghẹn chòng.

khóc đến nghẹt phổi rồi lại bưng tay hứng trọn nước mắt để rồi bắt đầu một ngày mới như chưa từng có gì xảy ra.

như cái cách đại não tiết ra endorphin tự an ủi chính bản thân mình, "sẽ ổn cả thôi"

.

như lẽ thường tình, nước chảy, người lại nhìn lên, có đôi lúc tôi đã đứng rất lâu ngắm một dòng thác cuộn chảy siết qua màn ảnh tv nhỏ.

chợt lại nghĩ rằng, những uốn khúc của dòng sông cũng giống như những nỗi tuyệt vọng của loài người.

con suối nhỏ vượt qua bao bão táp chèo chống mới ra một con sông dài, con người vượt qua vạn dăm muôn trùng nát bấy liệu sẽ vững vàng?

'sông có khúc, người có lúc' mà nhỉ?

tôi thầm cầu mong có thể sống như cách lội chảy của dòng sông sâu, núi non điệp trùng cũng ung dung đi qua lưng đèo.

không để tụ lại như một cái bể góc cạnh và tù đọng mãi niềm đau.

tôi không có cảm giác, chẳng suy tư, chỉ mình tôi khoá chặt với con tim rỗng tuếch, quẩn quanh không biết cõi đời sẽ đi về đâu.

muốn tô muốn vẽ, nhưng trong tay chỉ có mỗi cây bút chì xám than, muốn hát muốn phổ thơ nhưng cũng đứt dây đàn thoáng chốc..

thể xác lẫn hồn khí mỏi nhọc của tôi vẫn bất động giữa bao cuồng quay, không vui không sầu, không thể nhìn vào cõi sống, nó chôn tôi vào địa ngục.

nhưng trên thực tế chỉ là ngôi nhà được đun trên lửa than, rất nóng nhưng chẳng còn chốn dung thân.

cảm giác của tôi trong miệng người đời độc địa là vậy, thật khó để ép một ai có cuộc sống nhàn hạ phải hiểu cho chính mình, khi mà tôi không còn muốn nuông chiều bản thân nữa.

.

em nhúc nhích tấm thân úa tàn đã tê dại do đông cứng một khoảng thời gian dài, đôi bàn chân lạnh cóng, con tim héo hon.

vừa trở mình, em đụng phải mái tóc của ai đang khẽ gục bên giường bệnh, dải tóc mềm, vương trong mùi thuốc sát trùng của bệnh viện khi một buổi gió bấc đìu hiu tràn vào ô cửa nhỏ, tới gõ cửa từng nhà.

chắc hẳn em sẽ là một nhà cảm nhận cuppers tài hoa nhất bởi thứ hương trầm đắng của dry aroma còn quyến luyến lấy mình không phôi phai.

"thì ra..cậu vẫn luôn ở đây"

felix lí nhí trong miệng, đôi tay luồn vào bên trong nước tóc thả bung, em đã từng ước ao được chạm vào làn tóc này, được nghe nhịp thở đều đều này kế bên tai biết bao.

nước tóc mềm ôm ấp từng nơi kẽ tay đi qua, mỗi một nơi lại là một chút trân trọng em gửi gắm.

có vẻ hyunjin vì túc trực cả ngày lẫn đêm bên giường em cũng khiến hắn rời rạc, đánh một giấc ngủ ngay cả khi vẫn ngồi chễm chệ trên ghế, nghĩ tới đây thôi, bao nhiêu đầm ấm, yêu thương lại ùa về.

hóa ra cảm giác, tỉnh dậy sau một cơn ác mộng đã có người kề cận sớm chiều lại an tâm đến thế.

"ừ tôi đây"

giọng hyunjin khe khẽ vọng len lỏi qua các bức tường tịch liêu, em giật mình thu tay về, dù cho vẫn còn chút luyến lưu hương thơm vụn phai từ nơi chân tóc người kia.

"cậu..cậu không ngủ?"_felix lắp bắp.

"ừm chưa ngủ, cậu mong tôi ngủ rồi để làm trò đó à"_hyunjin bẹo đôi má đào.

"c..chỉ là mình vô ý thôi..nếu hyunjin không thích, mình xin lỗi, mình không làm vậy nữa đâu mà.."_em né khéo đôi tay của hắn.

lòng cứ bổi hổi bồi hồi nhấp nhổm không yên, dạo gần đây hyunjin thường đụng chạm em như một thói quen, ngay cả trong lúc ngủ, nhưng da thịt vẫn mải mê cảm nhận rõ hắn thích chạm nhất là vùng má nóng nảy với đốm tàn nhang lỗ rỗ.

nghĩ lẩn quẩn rất lâu, điều này có được coi là một niềm khấp khởi lớn lao gặt hái mà em đáng được nhận không?

ngoài trời không còn tiếng chú chim nào tung cánh hót vang chào ngày mới, có lẽ chúng mới rủ nhau đi về phương nam tránh gió đông rét gào.

giữa cái lạnh buốt đến thấu tủy ấy, felix lại nhớ về phố thị tấp nập cùng chùm đèn màu vào mùa đông sydney.

vẫn có những đoàn xe cộ bôn ba, vất vả để mưu sinh cho đời sống, gia đình và họ trở về bên nơi trái tim gửi gắm, bên bếp lửa hồng.

"ừ, tôi thích"

giọng hyunjin sẽ sàng rất êm, hắn vùi người sát hơn, dù cho bản chất thật sự bên trong đang cưỡng chế, hắn ghét bị xoa đầu như bằng vai phải lứa một đứa trẻ ranh.

ấy là thế, mà vẫn ngả đầu lên cánh tay người nằm trên giường, ngoài dự tính làm em có chút bất thần, cả người như co cứng, không dám thở mạnh.

bầu trời ảm đạm không còn trong xanh và những đám mây lững lờ trôi biến mất thay vào đó là một màu xám u.

cái lạnh khắc nghiệt và đường phố cũng ít nhộn nhịp hơn thường lệ, làn gió mang theo hơi khô lạnh làm thời tiết hanh hơn.

"tim cậu đập nhanh thế này còn không thở ra, sẽ tắt hơi đấy"

có lẽ trái tim tôi chỉ còn mạch đập mãnh liệt với cậu ấy.

tiếng thở đều của hyunjin phả vào bên tai, bỗng nhiên lông tơ trên mặt như dựng ngược, song cũng khẽ nén xuống loạn nhịp, xoa làn tóc ấm mềm.

"n..như thế này..ổn..ổn không?"_felix lúng búng.

"ừm"

hyunjin chống cằm mặc cho felix xoa rối mái tóc, trông thấy em cười khinh khích lại chẳng cảm thấy quá bài xích bàn tay nhỏ lấm lét kia.

mùa đông tuy có giá lạnh, nhưng chỉ cần tình yêu thương của người cũng đủ làm cho trái tim thêm ấm áp.

tạo hóa sinh ra mùa đông có lẽ để làm cho người với người được gần nhau hơn, mùa đông cũng không phải chỉ có bầu trời xám xịt, cái lạnh thấu xương, mùa đông sẽ hoá xuân ấm, tuyết dày sẽ hoá ánh dương nếu con tim biết truyền cho nhau hơi ấm giữa cuộc đời giông gió này.

có lẽ, đó là những gì hạnh phúc nhất mà tôi có thể cảm nhận và chạm vào được giữa cái khoảng không bất diệt đang dần lấp đầy buồng phổi tôi.

tiếng chuông điện thoại réo lên làm felix giật mình thu tay về, hyunjin cũng đành bỏ ra ngoài nghe máy, mà lòng em vẫn mãi bổi hổi bồi hồi.

lát sau hyunjin trở vào, em nghe tiếng hắn rót cho mình ly nước, tiếng róc rách tràn qua mỗi một lần hắn nuốt xuống.

"tôi phải đi rồi"_giọng hắn có chút lừ thừ xen lẫn bực tức.

"cậu..đi đâu?"_em căng thẳng hỏi.

"đừng nghĩ ngợi nhiều, tôi sẽ trở lại, hứa với tôi, cậu phải đợi tôi nhé?"_hyunjin thở hắt rồi đáp, nhéo nhẹ mũi em.

"o..ò"_hắn đổi giọng dịu dần làm em ngượng nghịu.

ngồi im như phỗng, hai tay felix lại vẹo vò, đợi cho bước chân hyunjin nhỏ dần em lại không nhịn được lên tiếng:

"hyunjin à!"

"hửm?"_vừa dợm bước tới cửa, hắn sựng lại.

"à ừm...không..không có gì, cậu về nhanh nhé.."_em mắm môi nén lời bộc bạch.

hyunjin lại lắc đầu, bước chân vừa động, em lại sốt sắng gọi:

"hyunjin!"

"còn chuyện gì?"_hắn chùn bước.

"cậu..cậu có thể lại đây với mình một lát không..có phiền cậu không?"_felix nói ngúc ngắc.

hắn xoay gót chân về lại nơi em đang ngồi, felix cảm nhận rõ hương thơm đắng ngà gần bên, lại ấp úng không tròn chữ:

"cậu..ngồi xuống đi"

hyunjin ngồi xuống cạnh giường, thấy felix trầm ngâm nấn ná, hắn lại có chút sốt ruột, chẳng biết em gặp phải chuyện gì, trong cơ thể suy nhược mà nảy sinh ngần ngừ, lưỡng lự.

felix rụt dè lóng ngóng đưa tay chạm lên vầng trán, hàng lông mày sắc lẹm, vuốt sống mũi cao hơi gồ, từng nơi em đi qua lại là một chút chần chừ để khắc sâu tận rõ, từng phân từng tấc dung mạo này.

chạm nhẹ vào làn da nhẵn mịn, đôi rèm mi thưa mỏng, sườn mặt lành lạnh, chỉ là mong được chạm vào làn tóc thướt thoát của chàng ngự sĩ bên trong cả vương quốc mù u, thắp lên ngọn nến ấm len lỏi kia.

chỉ muốn cảm nhận từng chút, từng chút một..cảm giác có cậu ở đây

vạn vật ngưng đọng trên đôi môi ấy, khi mà khái niệm không gian mãi mãi không nỡ chạy đi, thứ duy nhất chạy mãi trong thời gian chỉ là sự rung cảm bất diệt của con tim.

từng nét tôi lại vẽ cậu bằng nhịp đập vốn có mãi lẩn sâu ngụp chìm trong hơi thở của cậu, để rồi thật nhẹ nhàng cậu búng tay lồng ngực tôi đã vồn vã lung lay từ bao giờ.

trang giấy phẳng phiu ấy vốn chẳng ngăn mình co rúm bởi sức nắm mãnh liệt của người thi nhân, vẽ mài miệt mỗi nét trên khung tranh vô hồn này.

"mình muốn ghi nhớ gương mặt của hyunjin..vì vậy..giữa hàng tá người có ra vào căn phòng của mình, mình vẫn sẽ nhận ra cậu bằng đôi tay vẫn còn có thể hoạt động nè.."

felix đáp, đôi mắt em chứa đầy non dại ngây ngô, nhưng lại chỉ đọng một tấm màn đen tóm gọn vào đôi đồng tử.

giọng hyunjin trầm bổng: "vốn dĩ cậu có thể tự hỏi chính mình"

"mình..làm sao có thể.."

"cậu biết không, tim cậu luôn đập rất nhanh mỗi khi tôi đến, cậu tự kiểm chứng đi"

hyunjin ấp tay em trở về nơi ngực trái, quả thật con tim em vẫn không ngừng rối bời, chỉ khi có hắn ở đây, mang theo rung động đẹp nhất tuổi xuân cuốn chặt vĩnh hằng gửi vào nơi xác thân.

em cứ mải sống trong dòng đời phức tạp như vậy, bị lôi kéo bởi những điều quý giá chưa bao giờ có được, chẳng hề có quy tắc tự nhiên nào như dãy số pi, mù quáng đắm chìm thật sâu.

vốn dĩ chẳng cần phải hỏi lòng người hẹp bao nhiêu, chẳng hỏi đường xá lớn đến mấy địa cầu, chẳng cần hỏi bất cứ điều gì, chỉ cần tự vấn chính mình.

tự hỏi tâm hồn này bị nắm giữ vì ai, tự hỏi bản thân đã lượm lặt bóng hình cậu bao nhiêu mảnh nhốt vào vầng trăng kính thủy trên nhân gian, tự hỏi là ai nắm giữ điều khiển tâm tư, xúc cảm đã mãi biến xa.

tại sao phải hỏi? câu trả lời vốn luôn là chính mình, cần gì phải nhớ dáng hình cậu với đôi mắt lu mờ, tôi liên kết với cậu bằng nhịp đập nhỏ nhoi, câu trả lời ấy không phải rất ngắn gọn sao?

thu hẹp bằng cái tên hwang hyunjin, thật bé thôi nhưng sao chứa cả vũ trụ trong tay.

cho tới khi có thể ổn định, hyunjin đã đi mất từ bao giờ, khuất nẻo sau cánh cửa là tiếng đế giày lộp độp trong hành lang vắng.

"làm sao cậu biết được..mình còn chẳng biết nó đã đập thế nào nữa mà..?"

💫

hyunjin đánh xe vào cổng bên cạnh thảm cỏ xanh, dựng toà đài phun nước nằm kề khối hòn non bộ, cô hầu cindy tươm tất với cái tạp dề ngang hông đứng sẵn bên cửa chờ đón.

"yeji đâu?"

hắn hỏi, mang vào đôi dép miniso đi trong nhà mà cindy vừa đem ra.

"thưa cậu, em vừa dọn phòng đón cô mới về không lâu, đang trong nhà rồi ạ"_cindy nói, giọng rành mạch.

"ừm"_hắn đáp ỡm ờ.

"vâng, em mời cậu vào trong"

hyunjin rảo bước vào trong, khung cảnh chết tiệt ngày nào vẫn vậy, một khu dinh thự nằm sừng sững trên quận dongdaemun phía bắc sông hàn, ngoài vẻ uy nghi bề thế ra, ấy mà hắn coi nó chẳng khác nào khu ổ chuột để có thể chui rúc tới lui.

đi vòng qua khuôn viên vườn thượng, sảnh lớn rộng lẫy thoáng đãng mà hắn vẫn cảm thấy trơ trọi, nghẹt phổi lạ thường.

giữa bậc thềm, chiếc dương cầm nằm chỏng trơ khiến tâm tình hyunjin chẳng mấy tốt đẹp, lòng chùng chình, tay nắm thành quyền.

"cuối cùng anh cũng chịu vác mặt về nhỉ?"

yeji nãy giờ ngồi vắt vẻo trên tầng lên tiếng, bận chiếc đầm trắng bốp xẻ tà xa xỉ, đôi mắt cáo kiêu kỳ, vẫn dán vào màn hình chiếc phone đang lướt trên tay, mà hyunjin đoán nó đang lướt vào mục nào đó như kiểu, 'hành xử như một nữ hoàng' chăng?

"thấy sao? quà bố tiếp đãi riêng anh đấy"_con bé rảo mắt, điệu bộ đỏng đảnh.

nghe đoạn, hai tay hyunjin lại nắm chắc hơn, không phải hắn không nhớ, chiếc đàn han jisung từng thích nhất.

từng có một thời hắn và cậu ngồi hằng giờ bên cây dương cầm này, hẳn là hắn vẫn còn nhớ rõ không xoá nhoà trong tiềm thức.

chính vào cái đêm giá rét ấy, tuyết phủ kín đầy trời, là khi mà cả hai rời đi, hắn đã thề sẽ vứt chiếc đàn này vào tầng hầm vĩnh viễn, vậy mà giờ nó đang đứng sừng sững trước mặt hắn như chưa từng có hồi ức nào tan vỡ.

vài phím đàn vỡ nát, bung lò xo rơi rũ rượi khỏi hộp đàn, nát giẫm như tâm trạng đoạ đày của hắn khi đó.

"con trai của bố về rồi đấy à?"

ông jocelyn hwang từ bậc thang uốn bên kia lên tiếng, cả người hyunjin như gò cứng, ông ta hiên ngang trong bộ suit tây xám xanh vương giả, khuôn mặt vuông vức lanh lẹm.

mắt phượng gợi nhớ hyunjin về những tháng ngày tưởng chừng như tù hãm, nhân mắt hơi lệch lên, đuôi mắt dài uy quyền, đúng như cái tên của ông, một nhà lãnh đạo tài ba.

cho dù nụ cười kia có câu lên hắn cũng thấy méo xệch, quỷ quyệt.

hàm chứa dã khí của một loại độc tôn, bén mùi ngạo khí ngùn ngụt, ông bước tới gần hyunjin, vỗ vỗ lên vai đứa con trai đã lớn tướng không giáp mặt.

"bố lấy nó ra làm gì?"_giọng hyunjin đanh lại.

"con không thích à, bố bõ công bảo người đem nó lên cho con đấy?"_ông khuếch khoác.

trông hyunjin thái độ hầm hè chỉ chực sinh sự, ông ngồi xuống bộ ghế chữ L, bọc da trắng, chép miệng một cái nói móc, hai tay đan vào nhau.

"làm sao bây giờ nhỉ?"

đám người làm đi dạt thành hàng từ gian bếp trong bưng ra đĩa hoa quả tươi gọt tỉa tỉ mỉ, vài món ăn lót dạ thơm sực nức còn nóng hổi.

dì lim từ trong nhà niềm nở, đem ra chai sâm panh với vài ba cái ly thủy tinh, tiếng giày cao gót nện xuống sàn sa thạch, màu son đỏ rượu đậm làm toát vẻ quý phái, bộ đầm ôm sát đến bắp chân mặn mà dáng blazer màu dợt lớt, trông càng nịnh mắt, mái tóc dài lượn sóng phô trương mà quyến rũ.

"ôi hyunjin nhà ta về rồi, mau đi chuẩn bị nước cho bọn nhỏ tắm rửa"

dì lim nói với cô hầu, giọng lảnh lót, ôm hyunjin vào lòng vỗ về trên vai mà mặt hắn vẫn chẳng biểu lộ chút cảm xúc.

"vâng thưa bà"_cô hầu khom lưng lùi ra.

"lâu rồi nhà ta chưa tụ họp đầy đủ nhỉ? đừng đứng trơ ra đấy, ngồi xuống đây, bố cũng có chuyện muốn nói"_ông lừ mắt nói.

thấy hyunjin ngồi xuống, dì lim rót lưng chừng ly rượu, ông jocelyn nâng cái thứ sóng sánh như màu máu tanh sộc đã từng đầy đặn hai bàn tay ghê tởm ấy.

yeji từ lầu trên đi xuống, tiếng guốc cao mang âm điệu của hằn học, bạo dạn đặc trưng, hương hoa trầm oriental hoang dã tựa như có thể lấn át bất kỳ sinh vật nào.

cô giật ly rượu chỉ mới chạm môi trên tay ông hwang, hất thứ chất lỏng loãng ra đầy sàn lát đá hoa cương, táo tợn nói:

"đừng có ra vẻ như một gia đình đầm ấm vậy, nói đi, bố giấu tài sản của mẹ đứng tên chúng con ở đâu?"

thấy yeji nghênh ngang, dì lim lên tiếng giải vây: "ngồi xuống đi yeji"

"dì cũng thích quản chuyện của tôi quá, chẳng phải dì tới bên bố tôi cũng là lăm le số tài sản kết xù thôi hay sao?"_cô tráo trưng.

"yeji, không được hỗn!"_ông hwang sẵng giọng.

lời ra tiếng vào, dì lim đành xoay gót đi vào trước, tiếng guốc đạp xuống mặt sàn đầy bực dọc, cũng không cần con hầu bên cạnh.

"gì đây, con muốn bố đưa nó cho con à?"

ông ngửng mặt nói thái độ hời hợt, chỉ riêng hyunjin nãy giờ vẫn ung dung nhấp ly rượu, không phải bụng dạ không cồn cào.

chỉ là tính nết của hắn và cô sở dĩ trái khoáy nhau, đương nhiên nỗi áp bức cũng là kẻ tám lạng, người nửa cân mà thôi.

"đó vốn dĩ là tài sản bố cần phải trả lại và bọn con là người thụ hưởng, đừng ép con phải rập khuôn những điều lệ ngớ ngẩn của bố đặt ra nữa"

"được thôi, bố chỉ giữ hộ các con, nói đi con gái yêu của bố, con muốn bố làm gì nữa nào?"_ông hwang nói mát với cô con gái nhỏ.

yeji đôi mắt chòng chọc uất giận, hyunjin thấy con bé đảo mắt nhìn mình rồi lại liếc về phía ông.

"cho con và anh ra nước ngoài"

"nếu con muốn, chúng ta sẽ cùng về las vegas"

"không, bọn con sẽ sống tại nơi không có bố và bà ta, bắt con về đó chẳng khác nào phế vật, bố biết không? bố làm những việc kinh tởm cứ như quái vật vậy, từ cái chết của mẹ, mọi chuyện đều do bố sắp xếp đúng chứ, buông tha cho chúng con đi"

yeji oán hờn, đôi mắt đục ngầu, lặng thinh giây lát, ông làm dấu cho đám người làm lui ra ngoài, ai nấy đều cúi gằm không dám ngẩng cao.

kẻ hầu tên hạ đi hết, lúc này lão vung thẳng tay vả vào mặt hyunjin, tiếng chát chúa cay đắng vây quanh thành tường như ngục tù.

"nào, nói đi hyunjin, là con dạy em ăn nói bất kính như thế với bố à?"

nghe ông ta hằn giọng, quắc mắt đay nghiến, hyunjin chẳng nhúc nhích, nghiến răng bởi cơn đau rát như đàn kiến lửa bò bên sườn mặt đã sưng tấy.

"cũng lâu lắm rồi ta chưa tiếp đón các con đàng hoàng nhỉ? hay là thế này đi, hyunjin con ôn chuyện xưa với ta"

nghe lão ta nói, bóp chặt bả vai hyunjin, yeji lấn vào chen đứng chắn trước hắn, du cánh tay ông ra khỏi người anh trai mình, mắt trợn trạo long sòng sọc, trong suốt vệt nước mắt uất hận.

"bố đừng có đụng vào anh trai con!"

bàn tay đã đan vào nhau, yeji ngoan cường bảo vệ hắn, càng làm bản năng của một người anh trai như trỗi dậy.

yeji tuy ương bướng, khó bảo thực chất chỉ là cái cớ để khuất lấp đi đứa trẻ ẩn sâu bên trong, dù cho sự việc có đi đến đâu, thứ ẩn dật nhưng mãi bùng lửa chỉ là khát khao về một tình thân trọn vẹn.

"tao đã dạy thế nào? dáng vẻ hèn nhát vẫn tỏ ra kiêu ngạo của mày thật chướng mắt, đứng lên mà bảo bọc em gái mày đi"

lão ta xông tới tung cước đạp vào mặt hyunjin, hắn ngã nhoài dưới sàn, khoé miệng rớm máu, đây mới chính là lão, đôi mắt long lên, hàm răng nghiến xé ken két, dáng vẻ của con quỷ đội lốt loài người.

"ông đang làm cái gì vậy hả?!"

nghe tiếng yeji quát lên gắt gỏng có ý lao tới cản, lão ta liền nạt nộ tên thư ký vẫn đứng như pho tượng trân trân:

"mày còn không mau giữ nó lại!"

"vâng"

tên thư ký còng chặt hai tay yeji, kéo cô ra xa, hyunjin trong cơn hấp hối nơi lồng ngực vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt con bé đầy vẻ hoảng sợ giấu trong con ngươi đang giương to, nó càng vùng vẫy càng như cá mắc sâu vào lưới.

"não mày khó hoạt động để tiếp thu lời tao nói, sao tao lại đẻ ra loài như mày?"_lão nói, vung tay đấm vào bên má còn lại, sườn mặt rát tấy.

"tên cầm thú máu lạnh, ông không được đánh anh trai tôi! ông đánh tôi đi"

yeji gào lên nhưng dường như chẳng đủ thức tỉnh con quỷ dữ tợn đã ăn nhập vào máu thịt người cha.

"mày nghe thủng chưa hả? người ta sẽ nhìn tao bằng ánh mắt gì khi có đứa con như thế, tất cả đều do mày giáo dục mà ra, cũng được thôi, em làm anh trai chịu, cũng cảm động ra phết đấy"

lão gằn qua cuống họng, nổi cơn tam bành, đánh túi bụi khiến mặt mày hyunjin xây xẩm hộc ra búng máu tươi đầy sàn, yeji quẫy đạp, cô chạy lại đẩy lão ta ra, da dẻ lão đã trở nên hung đỏ.

"đừng có mà đánh anh tôi, ông nghĩ tôi để yên cho ông à?!".

"con ranh này, mày đang trợn mắt với ai hả?"_lão đe doạ.

"ông đánh tôi đi, đánh đi, đánh chết tôi đi!!"_yeji mất bình tĩnh hét lên.

hyunjin hơi thở đã hụt hùi, lồm ngồm bò dậy đẩy em gái mình ra, tên thư ký chạy lại tóm được con bé, ngay sau đó là những cú đánh giáng trời của lão ban phát lên thân thể hắn.

những vết tích mà cả đời này ăn sâu vào máu tủy, người cha đẻ vĩnh viễn bán linh hồn nơi xa sứ, để lại đây cái xác rỗng khô và dòng chảy lạnh giá.

có lẽ, điều mà hyunjin trần đời không bao giờ có thể xoá nhoà, là bức tranh hỗn loạn sâu trong ánh mắt yeji của hắn ngày hôm ấy.

con bé cứ đứng đó, chết trơ mà chẳng thể làm gì, cổ họng dần khô khan vì gào thét người cha dừng lại, nó quỳ xuống, hai đầu gối trầy sạn la lết ca cẩm van xin bên tai kẻ hoá thú đã mất dần nhân tính.

"bố..bố dừng tay đi, con sai rồi, là con sai bố đừng đánh anh nữa, con sẽ nghe lời bố, tất cả mọi chuyện.."

vậy mà, hyunjin lại khóc, hắn không khóc vì đau, hắn không khóc vì bị đoạ đày, hắn khóc vì thương cô em gái, hắn đã từng hứa không muốn để cho con bé chứng kiến từng cảnh tượng xác xơ này.

để giờ đây một yeji kiêu kỳ, ngạo mạn được hắn chăm bẵm từng bước đi tập tễnh, lại phải quỳ gối với chính người nhà, với chính người cha, trong linh hồn là sự tuyệt vọng.

"cả gia đình chó má chúng nó nữa, mày đã giấu thằng han jisung ở đâu?"_ông ta ngừng đánh, siết chặt khuôn mặt tím bầm của hyunjin.

"...không biết"_hyunjin thều thào, trừng mắt nhìn lão.

"tao hỏi một lần nữa, nó ở đâu, mày có biết nó là con mồi tốt cho nhà mày không, thằng nhãi ăn cháo đá bát"

"tôi..cắt đứt với cậu ta rồi..đừng hòng đụng vào jisung..kẻ sụp đổ sẽ là ông đấy..ông già"

hyunjin cay nghiến, nhổ toẹt một đoàng máu tươi lên mặt lão, đối với ông ta, con cái mãi mãi là công cụ.

"ha.."_hắn chế nhạo.

lão hwang dường như hăng lên, phát tiết tất thảy lên hyunjin đã nằm bèm dẹp dưới đất.

tiếng cánh cửa loạch xoạch mở ra, dì lim mặt mũi sửng sốt hớt hải chạy vào can ngăn, bà đẩy tên thư ký va vào cạnh bàn rồi ôm chặt lấy lão vẫn đang điên tiết.

"yeji, mang hyunjin ra ngoài"_bà nói với cô đang ngồi thụp dưới sàn.

yeji run rẩy lau giọt lệ nghẹn đặc tròng mắt, xiêu vẹo chạy lại đỡ hyunjin đã yếu ớt thoi thóp, trước khi đi không quên liếc mắt căm hận nhìn cặp vợ chồng ác nhân.

"đừng có giả vờ đôn hậu, một lũ giòi bọ ghê tởm"

💫

"cái tên này..gắng một chút"

yeji nói giọng sụt sùi, trên tay cầm hộp y tế sát trùng vết nứt toạc máu trên vai hyunjin.

"tại sao lại đẩy em ra..em sợ lão ta chắc?"_cô trách.

"biết vậy thì đừng cứng đầu, anh sẽ không phải chịu đòn nữa"_hyunjin nhẹ giọng, lắng đi vài phần bởi cơn nhói cứ thốc nghẹt trên ức.

hắn thấy yeji yên lặng buông xuống bông băng đã thấm đầy máu tươi lẫn lộn thuốc đỏ, nó bỗng dưng bật khóc, hyunjin lập tức hoảng hốt ôm con bé tựa vào vai, xoa xoa tấm lưng trấn an.

"anh...em chỉ có mình anh thôi, em sai rồi..em không nên gọi ông ta về đây"_yeji nức nở.

hyunjin mủi lòng, yeji chỉ còn người anh trai duy nhất là hắn, con bé từ nhỏ không được sống sung túc điền viên, phải theo hắn lang bạt đó đây, những điều này chưa bao giờ hyunjin để cho con bé nhìn thấy.

lớn rồi, yeji chỉ biết sống trong môi trường điều kiện tốt nhất mà hắn đem lại, tính nết cũng vì thế mà đài các, chỉ là tâm vẫn luôn cốt trắng non nớt, chẳng thể lớn lên được ngay trong chính 'tổ ấm' của mình.

giờ đây yeji đã thực sự biết đau đớn là gì, không phải cái đau giằng xé thân xác, không phải cái đau về một mảnh thuỷ tinh cứa đứt da, không phải cái đau khi vô tình ngã trầy đầu gối, mà là cái đau khi phải nhìn thấy người thân duy nhất vì mình mà chịu đả kích bao năm.

một dòng sông cần mẫn ngừng chảy sẽ kéo theo một dòng sông chết, chẳng còn giá trị tự thân.

không có hắn rồi, chẳng biết con bé sẽ phải nương tựa vào ai, nghĩ tới đây, khoé mắt lại cay xè, vậy mà, anh em hắn đã ôm nhau khóc suốt đêm, sưởi ấm cho nhau bằng tình thân len kẽ xác thân rũ rượi đã hao gầy.

"không khóc..anh sẽ không để ai làm tổn hại đến em"

họ lại cô độc một lần nữa, giống như khi xưa giấu mình một tâm hồn đen nhẻm trong thân xác đứa trẻ thơ, trốn khỏi cơn thịnh nộ của thượng đế.

họ lại trở về với linh hồn mồ côi tình thương, không tìm đâu một mái ấm thực sự ngoài đối phương và những kẽ hở cho những tia sáng yếu ớt soi một khoảng không gian đen kịt, không đủ đến trơ trọi.

protect my sister at all costs, i can bear pain whenever, just for my sister.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip