tim tuyết.

củi khô nổ tí tách trong lò sưởi, không khí đã ấm hơn rất nhiều dù trông căn nhà nhỏ có vẻ hơi cô đơn. chỉ có một đứa nhóc đang nằm cuộn tròn trong tấm chăn lông cừu, chao ôi, hẳn nó đang đánh một giấc nồng say sau bao năm ngủ trên đống vải nhàu nhĩ dơ hầy và giấc ngủ là thứ phải đánh đổi bằng tiền và nước mắt. mắt nhắm nghiền với hàng mi cong, lông mày nhạt màu giãn ra chứng tỏ đứa nhỏ còn ngủ rất say.

felix trùm chăn kín đầu khi nghe thấy tiếng cửa mở. joseph đã về, sau khi hoàn thành nốt phần công việc còn lại của gã. đại khái là, việc làm thần chết luôn phải tuân thủ quy luật thời gian. gã không thể đẩy hay dời lịch "chết" của ai đó cả. thế nên lúc nào đến giờ là gã phải có mặt ngay. ừ thì lâu lâu cũng có mấy lần gã đến trễ vì không chú ý, hậu quả là bị phạt chứ sao.

joseph liếc qua thấy felix vẫn còn ngủ thì không vội gọi dậy, gã đi vào bếp nấu nướng chút rồi mới quay trở ra.

sau khi lục lọi ở tiệm thuốc ngoài thành phố, gã có trong tay mấy lọ thủy tinh nhỏ và hai bịch bông gòn. hẳn là cần thiết.

nhẹ nhàng lật tấm chăn lên, đôi chân nhỏ nhắn đầy những vết trầy xước, có vết cắt không quá sâu nhưng đau thì vẫn đau. gã cau mày, xắn tay áo lên rồi tỉ mỉ chấm thuốc, trong lòng lại thầm mắng cơ thể con người sao mà mỏng manh dễ vỡ quá. hở tí là chảy máu rồi đau đớn các kiểu. phiền phức chết đi được.

"ư..."

"xin lỗi, tôi làm em thức giấc à."

felix lắc đầu, cơn xót xa khiến em tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ, em đưa mắt nhìn joseph còn gã thì bối rối không biết có nên bôi thuốc tiếp hay không. felix ngồi dậy, đưa hai bàn tay nhỏ nhắn chìa ra trước mặt joseph, môi mím nhẹ rồi nói.

"mấy cái này tôi tự làm được, ngài đừng."

em khẽ mỉm cười rồi cầm lấy bông gòn từ gã, thấm dẫm thuốc rồi chấm lên mu bàn chân. joseph biết em đang rát lắm, nhưng vẫn tỏ vẻ điềm nhiên chẳng hề hấn gì. không đôi co làm chi cho sinh chuyện, gã để thế cho em tự làm, ừ một tiếng rồi quay lưng vào bếp.

"ngài không ăn sao?"

"tôi không ăn vẫn sống được."

"hay là ngài ăn đi...chứ ngồi nhìn tôi như thế-"

"ranh con đói mốc bụng mà còn biết ngại ngùng cơ, lắm chuyện ghê."

joseph mắng qua loa rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn, quyết định đi ra ngoài làm gì đó trong khi chờ felix xử xong bữa trưa. mà, sao gã không đồng ý ngồi lại dùng bữa cùng thằng bé mà cứ phải ngồi thu lu kiểm tra sổ sách ngoài bàn khách một mình làm gì không biết.

joseph nói sau khi felix ăn xong sẽ giải thích lí do gã ta mang em về. vậy nên em đã cố gắng ăn thật nhanh, nhưng đồ ăn ngon quá, em không cưỡng lại nổi. lần đầu tiên felix được chạm vào một tô cháo nóng thơm phức đầy thịt, cảm giác húp một miếng mà cả cơ thế ấm lên. cả miếng thịt hun khói này nữa, có bao giờ em được ăn đâu, chỉ có khi nào đi giao phong thư em mới được nhìn thấy người ta ăn, qua những ô cửa sổ và con mắt thèm thuồng. em được ăn ngon mà sao em buồn quá. giá như em được san sẻ những thứ này với emma và camelia, họ cũng khao khát được ăn một miếng thịt hun khói kia mà. bất công quá, tại sao lại mỗi em được hưởng những thứ tuyệt vời này nhỉ.

"xong chưa felix? nhóc ăn hơi lâu đấy nhé, ngậm không chịu nhai à."

joseph đi vào, dựa tay vào lưng ghế, ngó thấy tô cháo lẫn đĩa thịt và ly sữa đều hết veo thì mở to mắt ngạc nhiên. chắc felix đói lắm, ăn khoẻ thế này cơ mà.

"sao thế?" thằng bé im lặng, cúi gằm mặt xuống sàn gỗ không đáp. mãi đến khi joseph xoay ghế qua đối mặt với gã mới thấy mặt felix đỏ bừng, đôi mắt ướt đẫm, nước mắt em lã chã rơi. gã chẳng hiểu gì sất, chỉ biết bế felix lên rồi vỗ về không thôi. đứa nhỏ trong lòng gã được dỗ thì càng khóc to hơn, đến mức nấc lên từng cơn nghẹn ngào. felix choàng tay ôm cổ joseph, vừa khóc vừa gọi tên hai chị gái của em.

gã nghe thế mới hiểu tại sao em khóc. nói gì cũng không thể mang người chết trở về, gã chọn im lặng chờ em nín. tay vỗ từng nhịp nhẹ nhàng lên tấm lưng gầy nhỏ, dù không ấm áp nhưng mang lại cảm giác an toàn hơn rất nhiều. tiếng nấc dần nguôi, felix với cái mũi đỏ sụt sịt và bọng mắt hơi sưng úp mặt vào bả vai joseph, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng của em.

"nín chưa?"

"hức...dạ rồi."

gã phì cười thành tiếng, công nhận nỗ lực nín khóc của felix. tội thì tội nhưng gã kìm không được với em, mắt thì đỏ hoe mà môi thì mím lại, cố nín khóc hết cỡ rồi mà nước mắt vẫn cứ dòng ngắn dòng dài chảy ra. ngón cái quệt ngang gò má, joseph lau nước mắt cho felix. gã im lặng, quyết định không đề cập đến chuyện đã qua.

một hồi lâu sau felix mới bình tĩnh lại.

"xin lỗi ngài."

joseph phẩy tay bảo không sao, khi nhớ về sự ra đi của người thân, con người thường có những đợt trào dâng cảm xúc mà. gã đã chứng kiến nhiều rồi.

nhưng gã chỉ nhìn thế thôi.

có bao giờ joseph tự hỏi, tại sao con người khóc chưa?

.

"wow, lạ nhỉ. hay cậu bé đó không phải người?"

christopher đặt ly trà nóng xuống bàn, nhún vai trả lời lee minho vừa gập tờ báo đọc dở lại vì bất ngờ.

"hoặc là một sơ suất nào đó từ phía trên." anh nói.

"hoặc cũng có thể chỉ là một người bình thường đặc biệt." minho tiếp lời.

cả hai cùng bật cười ngay sau đó, nghe nó có mâu thuẫn không cơ chứ. việc thần chết bướng bỉnh joseph "nuôi một cậu bé" đến tai bộ đôi quản lí trí nhớ nhanh hơn gã tưởng, nguyên do là hai người thuộc đội giám sát làm việc năng suất quá, gã mới đưa felix về ở cùng được hai hôm đã biết rồi. tất cả đều biết, không chỉ mỗi hai người họ đâu.

"nhưng chúng ta đều biết đây là việc không được phép." minho gấp gọn tờ báo, nhìn vào văn bản báo cáo thực trạng được ghi chép nắn nót xếp gọn gàng trên bàn. câu minho vừa nói có nghĩa là joseph - một thần chết - không thể chung sống với một người bình thường, chính là cậu bé tên felix ấy. trái ngược với minho, christopher tủm tỉm cười, anh ta cầm bản báo cáo lên đọc lại một lần nữa rồi nói "để vụ này cho tôi."

phải có lí do gì mà thần chết muốn nuôi một cậu bé chứ.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip