Chương 19: Tình Yêu Bị Cắt Đứt

Chương 19: Tình Yêu Bị Cắt Đứt

Felix thức dậy trong căn phòng tối, ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng xuyên qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt cậu, khiến mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Cảm giác tội lỗi đeo bám Felix suốt đêm, không thể nào rũ bỏ được. Cậu đã quyết định rời bỏ Hyunjin, nhưng trái tim cậu không chịu nghe lời lý trí. Felix cảm thấy như mình đang đánh mất tất cả, như thể mỗi bước đi của mình là một sự từ bỏ.

Cậu bước xuống giường, đôi mắt mệt mỏi, và rồi lại nhấc điện thoại lên. Một thông báo mới. Là một tin nhắn từ Hyunjin.

"Em ở đâu? Mình cần nói chuyện."

Felix thở dài, ngón tay run rẩy khi cậu nhìn vào dòng tin nhắn đó. Cậu không muốn gặp anh. Không phải vì cậu không yêu, mà vì tình yêu đó có thể sẽ khiến Hyunjin phải chịu đựng đau đớn, những khó khăn mà Felix không muốn anh phải trải qua.

Cậu mở điện thoại lên, chuẩn bị nhắn lại, nhưng rồi lại do dự. Cậu biết mọi lời giải thích sẽ không thể làm dịu đi nỗi đau của cả hai. Những gì mẹ Hyunjin đã nói vẫn vang vọng trong đầu cậu, khiến mọi sự lựa chọn đều trở nên sai trái. Felix không muốn phá vỡ cuộc sống của Hyunjin. Cậu không thể đứng giữa anh và gia đình anh, giữa tình yêu và sự hận thù.

---

Hyunjin gọi. Một lần nữa. Felix không thể làm gì khác ngoài việc nhấc máy.

"Felix... em đang ở đâu? Mẹ anh đã gọi cho anh. Anh không muốn nghe bà ấy, nhưng..." Giọng Hyunjin nghẹn lại, có chút tuyệt vọng. "Anh không thể sống thiếu em. Không thể. Em làm gì cũng được, nhưng đừng bỏ anh."

Lòng Felix đau đớn. Những lời anh nói quá chân thành, quá kiên quyết. Felix biết, nếu cậu cứ tiếp tục yêu Hyunjin, thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Cậu không thể làm anh tổn thương. Đó là lý do cậu phải rời đi. Bất kể Hyunjin có yêu cậu đến đâu, cũng không thể cứu vãn được tình hình này.

"Hyunjin, anh không hiểu đâu. Em không thể tiếp tục nữa." Felix nghẹn ngào, cố gắng không để nước mắt trào ra. "Mẹ anh, gia đình anh... em không thể chịu đựng được nữa. Em không muốn là gánh nặng của anh."

Hyunjin im lặng. Im lặng lâu đến nỗi Felix gần như nghĩ anh đã cúp máy. Rồi anh cất giọng, lần này đầy kiên quyết. "Nếu em nghĩ tôi sẽ từ bỏ em vì mẹ tôi, em đã sai. Không ai có thể ngăn tôi lại. Tôi yêu em, Felix. Và tôi sẽ không để em đi đâu cả."

Felix cảm thấy mọi sức lực trong cơ thể mình tan biến. Cậu muốn gào lên, muốn nói rằng cậu không thể tiếp tục, nhưng trái tim lại không cho phép. Hyunjin yêu cậu, cậu biết điều đó. Nhưng cũng chính vì vậy mà Felix cảm thấy mình không có quyền để yêu anh nữa. Cậu không thể khiến Hyunjin phải đối mặt với mẹ anh, với gia đình anh, với tất cả những gì cậu không thể cung cấp.

"Mẹ anh... bà ấy sẽ làm mọi cách để chia chúng ta ra. Em không muốn anh phải chịu đựng điều đó. Em... không thể kéo anh xuống cùng em." Felix rời khỏi phòng, bước ra ngoài ban công, nhìn ra ngoài trời đầy mây xám.

Hyunjin thở dài bên kia đầu dây. "Felix, tôi không quan tâm mẹ tôi nghĩ gì. Tôi không quan tâm bất cứ ai ngoài em. Tôi yêu em. Vậy mà em lại muốn bỏ đi. Em nghĩ tôi sẽ sống như thế nào nếu thiếu em? Felix, tôi không muốn cuộc sống của mình thiếu vắng em."

Felix cảm thấy mình sắp mất kiểm soát. "Hyunjin, em không xứng đáng với anh. Em không thể mang lại cho anh một cuộc sống hạnh phúc. Em chỉ làm tổn thương anh thôi."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi tiếng của Hyunjin lại vang lên, lần này nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự đau đớn. "Felix, đừng nói như vậy. Em luôn xứng đáng với tình yêu này. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, dù thế nào đi nữa. Anh yêu em. Đừng bỏ anh."

Felix nấc lên một tiếng, không thể tiếp tục nói gì. Cậu đặt điện thoại xuống và bước ra khỏi nhà, không biết mình đang làm gì, chỉ biết là phải rời đi. Cậu cần phải đi, để mọi thứ không đi xa hơn nữa.

---

Felix trở lại nhà của mẹ, nơi không còn sự an toàn nào. Mẹ cậu đang ngồi ở bàn ăn, ánh mắt lạnh lùng. Bà nhìn Felix mà không nói gì, chỉ đơn giản là vẫy tay bảo cậu ngồi xuống.

"Felix, con nghĩ con có thể làm gì cho tương lai này?" Mẹ cậu lên tiếng, giọng điệu lạnh lẽo không chút cảm xúc.

Felix cắn môi, cố gắng không để nước mắt rơi. "Mẹ, con không thể yêu Hyunjin được nữa."

"Con không thể yêu cái gì mà không có tương lai. Đừng quên mình là ai, Felix. Đừng quên gia đình này là gì." Mẹ cậu nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt như một cây dao sắc nhọn. "Mày không thể mơ mộng một cách ngây thơ như vậy mãi được. Tình yêu chỉ có giá trị khi mày có đủ khả năng để giữ nó."

Felix không nói gì thêm, chỉ cúi đầu. Cậu đã không còn sức lực để tranh cãi. Cậu không thể thắng nổi mẹ, cũng không thể thắng nổi chính mình.

Cả thế giới như đang ép cậu vào góc tối. Felix không còn là chính mình nữa. Mọi hy vọng đã tan biến.

---

Ngày hôm sau, Felix nhận được một cuộc gọi từ Hyunjin. Nhưng lần này, giọng anh có vẻ mệt mỏi và buồn bã. "Felix, em có chắc là em muốn bỏ đi không? Em không thể cứ mãi trốn tránh tình yêu của chúng ta như vậy."

Felix nuốt nước mắt, tay cầm chặt điện thoại. "Em xin lỗi, Hyunjin. Nhưng chúng ta không thể tiếp tục. Em không thể làm anh khổ vì em nữa."

Hyunjin bên kia đầu dây chỉ còn tiếng thở dài, đau đớn, nhưng không nói gì thêm. Felix biết anh vẫn yêu cậu, nhưng điều đó không đủ để giữ họ bên nhau.

Felix buông máy xuống. Cậu đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Mối quan hệ này, tình yêu này, có lẽ sẽ chỉ là một giấc mơ, một kỷ niệm đẹp mà cậu phải từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip