Chương 22: Lời Đính Ước Ép Buộc
Chương 22: Lời Đính Ước Ép Buộc
Felix vẫn còn ngồi trong vòng tay của Hyunjin khi một cơn gió lạnh len lỏi qua khe cửa sổ, mang theo cảm giác rùng mình khó tả. Cậu khẽ rời khỏi vòng tay Hyunjin, lặng lẽ lau đi nước mắt còn đọng trên khóe mi. Cả hai ngồi bên nhau trong yên lặng, cho đến khi Hyunjin lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
"Felix, có một điều anh cần nói với em." Giọng Hyunjin nhẹ nhưng chứa đầy áp lực. Ánh mắt anh trở nên nghiêm túc, khác hẳn với sự dịu dàng trước đó.
Felix ngước nhìn Hyunjin, lòng thấp thỏm. "Chuyện gì vậy anh?"
Hyunjin cầm lấy tay Felix, nắm chặt, như thể sợ mất cậu bất cứ lúc nào. "Mẹ anh... bà đang sắp xếp cho anh một cuộc hôn nhân với con gái của đối tác lớn trong công ty."
Felix cảm giác tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu rút tay ra khỏi tay Hyunjin, ánh mắt lộ rõ vẻ tổn thương. "Anh nói gì cơ? Hôn nhân?"
"Anh không hề muốn chuyện này xảy ra, Felix. Nhưng mẹ anh gây áp lực rất lớn, bà nghĩ rằng việc này sẽ giúp ích cho công ty và danh tiếng gia đình." Hyunjin nhìn thẳng vào mắt Felix, giọng anh đầy sự bất lực.
Felix quay mặt đi, cậu không thể giấu nổi sự thất vọng. "Vậy còn em thì sao? Em là gì trong chuyện này, Hyunjin? Chúng ta vừa mới chấp nhận cảm xúc của nhau, vậy mà giờ anh lại nói với em rằng anh sắp kết hôn với người khác?"
Hyunjin tiến lại gần hơn, đặt tay lên vai Felix. "Anh không muốn cưới cô ấy. Người anh yêu là em, Felix. Nhưng mẹ anh... bà ấy không chấp nhận em."
Felix cười nhạt, đôi mắt đỏ hoe. "Mẹ anh chưa bao giờ chấp nhận em. Điều này em biết từ lâu. Nhưng em không nghĩ mọi chuyện lại đến mức này."
---
Ngày hôm sau, Felix đến quán cà phê như thường lệ, nhưng tâm trạng cậu không thể tập trung. Khi đang đứng lau quầy, một người con gái bước vào. Cô ấy có mái tóc dài, gương mặt thanh tú, và thần thái kiêu kỳ. Felix ngay lập tức nhận ra đây là người con gái mà mẹ Hyunjin muốn anh cưới.
Cô ấy bước đến gần quầy, nở một nụ cười thân thiện nhưng đôi mắt lại sắc lạnh. "Cậu là Felix đúng không?"
Felix ngừng tay, khẽ gật đầu. "Vâng, là tôi. Cô muốn uống gì?"
Cô gái nghiêng đầu, ánh mắt quan sát Felix từ đầu đến chân. "Thật thú vị. Tôi đã nghe rất nhiều về cậu. Mẹ của Hyunjin kể rằng cậu là lý do khiến Hyunjin từ chối tôi."
Felix nắm chặt chiếc khăn trong tay, cố giữ bình tĩnh. "Tôi xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ mình là lý do."
Cô ấy bật cười, nhưng nụ cười chẳng hề mang ý vui vẻ. "Đừng ngây thơ vậy chứ, Felix. Cậu nghĩ một người như cậu có thể giữ chân Hyunjin mãi sao? Tôi và anh ấy là môn đăng hộ đối. Còn cậu thì sao?"
Felix cúi mặt, không đáp. Lời nói của cô ấy như một nhát dao cứa sâu vào lòng cậu.
Cô ấy tiến thêm một bước, giọng nói chậm rãi nhưng đầy áp lực. "Tôi chỉ muốn nói rõ với cậu. Hyunjin rồi sẽ cưới tôi, dù cậu có muốn hay không. Đây là sự thật mà cậu phải chấp nhận."
Felix mím chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu không thể hiện sự yếu đuối trước mặt người con gái này.
"Chúc cô hạnh phúc." Felix khẽ đáp, giọng cậu nhỏ nhưng kiên định.
Cô ấy cười nhạt, quay người rời khỏi quán. Felix đứng yên, bàn tay cậu run rẩy. Từng lời nói của cô gái ấy như hằn sâu vào tâm trí cậu, khiến cậu không thể gạt bỏ.
---
Tối hôm đó, Felix nhận được tin nhắn từ Hyunjin. "Anh muốn gặp em. Chúng ta cần nói chuyện."
Felix đứng trước gương, nhìn vào chính mình. Đôi mắt cậu thâm quầng, gương mặt nhợt nhạt. Cậu không còn nhận ra bản thân mình của trước kia nữa.
Cậu đến điểm hẹn, một quán cà phê nhỏ nơi cả hai từng hay lui tới. Hyunjin đã đợi sẵn, ánh mắt anh tràn đầy lo lắng khi thấy Felix.
"Felix..." Hyunjin lên tiếng nhưng chưa kịp nói gì thêm, Felix đã ngắt lời.
"Em đã gặp cô ấy." Felix thẳng thắn, ánh mắt đầy mệt mỏi. "Cô ấy nói đúng, Hyunjin. Em không thể bằng cô ấy. Em không có gì trong tay cả."
Hyunjin siết chặt tay Felix, giọng anh trầm ấm. "Anh không quan tâm đến danh vọng hay tiền tài. Người anh cần là em. Em hiểu không, Felix?"
Felix nhìn vào mắt Hyunjin, sự đau khổ lấp đầy tâm trí cậu. "Nhưng em không muốn anh vì em mà phải chống lại gia đình mình. Em sợ rằng một ngày nào đó, anh sẽ hối hận."
Hyunjin kéo Felix vào lòng, ôm chặt lấy cậu. "Anh sẽ không bao giờ hối hận, Felix. Dù thế nào, anh cũng sẽ không để em rời xa anh."
Trong vòng tay Hyunjin, Felix không thể ngăn dòng nước mắt chảy dài. Nhưng lần này, cậu không còn muốn buông tay người con trai ấy nữa. Cả hai ôm nhau thật lâu, mặc cho cơn gió lạnh ngoài kia đang thổi qua từng ngóc ngách của thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip