Chap 117

Phiên ngoại : Về nhà mừng năm mới (đại kết cục)

Lý Thời Hách bắt đầu tạc mao, đang có ý muốn ám sát người, Lý Thời Hách ánh mắt đổi tới đổi lui, Long Phúc đu trên người thở dài:“Con chỉ hỏi thôi, ba không muốn trả lời thì thôi”

Lý Thời Hách trả lời rất nhanh:“Ta thật không muốn.”

Long Phúc nga một tiếng nằm sấp xuống. Thấy cậu không hỏi nữa, Lý Thời Hách ngược lại còn lo lắng hơn, trong lòng bất ổn:“Con rất muốn biết sao? Con quả thật rất để ý tới người kia?”

Long Phúc nghe trong miệng ông nói đến người kia, trong lòng mềm đi một chút:“Ba ba, con không muốn biết nữa, có ba là đủ rồi, ba vừa là ba, vừa là mẹ con” Những lời này quả thật cảm động làm cho ánh mắt Lý Thời Hách ửng đỏ, trong lòng bủn rủn. Long Phúc ôm lấy cánh tay ông:“Thôi ba ba ngủ đi, con về sau sẽ không hiếu kì hỏi mấy cái này nữa.” Lý Thời Hách ừ một tiếng, thấy cậu thực sự ngủ, mới lấy tay lau đi tầng mồ hôi trên trán, chuyện này rốt cục lật ra đến đây ngay cả ông cũng nghẹn ở trong lòng đến sốt ruột, e sợ cậu hỏi lại vấn đề khó nói này.

Ngày hôm sau Lý Thời Hách đồng ý cho Huyễn Thần và Long Phúc về chung phòng, Long Phúc thực nghi hoặc:“Ba ba?”

Lý Thời Hách lắc đầu thở dài:“Thói quen ngủ của con làm ta rất mệt mỏi, tháng này ta sái cổ đến sáu lần, bị con đá xuống giường 3 lần, ba ba già rồi, cần nghỉ ngơi. Bất quá, nếu con muốn ngủ cùng ta, thì hai ngày kia cứ sang phòng ta mà ngủ.”

Tuy Lão Lý có ý nghiêm trang quở trách nhưng Long Phúc vẫn vô cùng vui vẻ:“Con mới không thèm cùng ba ngủ, ba ngủ cứ toàn kéo mất chăn con!” Hai cha con lúc này nháo như mấy đứa trẻ, Huyễn Thần nhìn khung cảnh ấm áp này chỉ biết lắc đầu bật cười.

Lý Thời Hách nhìn con trai mình hoạt bát vừa cao hứng lại có chút xót xa, hít vào một hơi thật dài, ông vỗ vỗ Long Phúc cùng Huyễn Thần:“Hôm nay ta có sự kiện muốn tuyên bố, cần hai con phối hợp một chút.”

Long Phúc nghi hoặc:“Ba còn muốn thừa nước đục thả câu?” Lý Thời Hách cười cười:“Con cứ chờ xem.”

Long Phúc hừ một tiếng, Lý Thời Hách cười cười lôi kéo tay cậu đi ra sân vườn, nơi này chính là nơi ông làm việc cũng như chiêu đãi khách trong mấy chục năm qua, ngày thường vô cùng nhàn, hôm nay ngược lại là người đứng chật chỗ..

Long Phúc nhìn ra, trong số này cậu cũng quen biết vài người, người phụ trách vườn trà Lý thị, người phụ trách tập đoàn Lý thị, cùng với người trong Lý gia bao gồm Lý phu nhân. Lý phu nhân nhìn thấy Lý Thời Hách đi ra đã nghi hoặc hỏi đang xảy ra chuyện gì, sáng sớm liền triệu tập nhiều người như vậy? Lý Thời Hách nhìn bà một cái rồi lấy tay xoa xoa cánh tay bà, Lý phu nhân đành phải dừng lại.

Lý Thời Hách nhìn những người này cười nói:“Hôm nay sáng sớm liền đem mọi người gọi tới, thực xin lỗi. Tôi muốn tuyên bố cho mọi người biết một sự kiện.” Lý Thời Hách vẫn lôi kéo tay Long Phúc, giơ lên nói: “Mấy năm nay con trai Felix của tôi cứ lang bạt bên ngoài, nay về nhà, trong lòng ta thật cao hứng, cho nên khẩn cấp muốn chia sẻ nỗi vui sướng này cho mọi người.” Lý Thời Hách rất có ý tứ, bởi vì hôm nay người đến không chỉ là người của Lý gia, còn có nhiều người trong tập đoàn của ông. Những người này đều là những người đáng tin cậy, nhìn thấy chủ tịch vui như vậy liền chúc mừng ông, khi chúc mừng cũng vô cùng khôn khéo, không nói đến việc con trai ông cùng con rể đoàn viên. Lý Thời Hách nhấc tay áp áp, lại kéo tay Huyễn Thần đang đứng ở bên cạnh: “Mấy năm nay, ta đều làm mấy việc sai trái. Bọn họ hai người đã về nhà được một tháng, ta vẫn còn tâm tư phán xét, không thừa nhận đứa con rể này. Hiện tại ta gọi mọi người tới, chính là muốn giải thích.”

Lý Thời Hách vừa nói xong, Huyễn Thần bận rộn một phen:“Ba?”

Lý Thời Hách buông tay hắn ra đối mặt với hai người bọn họ cười:“ Joseph a, mấy năm nay con đã vất vả rồi, ba ba thực xin lỗi con.” Lý Thời Hách lại nhìn con trai mình, cậu chỉ biết lẳng lặng nhìn ông, Lý Thời Hách đôi mắt có chút hồng, xót xa khó chịu, ông đã làm ủy khuất hai đứa nhiều năm như vậy, Lý Thời Hách dùng sức cắn chặt răng nói tiếp:“ Felix a, mấy năm nay ủy khuất con, ba ba cũng xin lỗi con.”

Long Phúc khóe miệng động động chưa kịp nói, liền thấy Lý Thời Hách hướng về phía cậu cúi đầu. Lý Thời Hách thật sự đang cúi đầu, hai người Huyễn Thần như thế nào có thể để ông cúi đầu trước mặt nhiều người như vậy, vội vàng đỡ:“Ba, chúng con không sao, mấy năm nay chúng con sống rất tốt.”

Lý Thời Hách nở nụ cười:“ Ta biết, các con sống tốt, ta cũng cao hứng trong lòng. Từ nay về sau, về sau bất luận người ngoài có nói như thế nào, hai đứa vẫn mãi mãi là con ta.” Lý Thời Hách lôi kéo tay hai người cười:“Hôm nay ta muốn nói cho mọi người nnghe chính là chuyện này, hai đứa con trai của tôi trưởng thành đều có năng lực, cho nên từ hôm nay trở đi, ta chính thức giao vườn trà Lý gia cho Lý Long Phúc, ta tin tưởng con có thể điều hành vườn trà này tốt hơn cả ta!”

Phía dưới vỗ tay nhiệt liệt, người phụ trách vườn trà càng cao hứng hơn, Long Phúc vốn là người chủ trì về mảng nghệ thuật lịch sử, cho nên am hiểu tinh tường, ông vẫn hay cùng chủ tịch khen ngợi sự lợi hại của cậu.

Long Phúc vẫn đứng nhìn ông, Lý Thời Hách dùng sức nắm tay cậu:“ Felix, con tha thứ cho ta, chính là niềm hạnh phúc nhất của ta rồi, mấy năm nay ta vẫn ngóng trông con trở về, vườn trà này chính là thứ ta muốn để cho con, tuy ta biết con không muốn, nhưng ta đã già rồi, chống đỡ không được bao nhiêu năm nữa.” Long Phúc vẫn là không nói gì, Huyễn Thần đứng ở một bên đẩy đẩy mới lên tiếng:“Ba ba yên tâm con sẽ không làm cho vườn trà Lý gia phá sản.”

Lý Thời Hách lên tiếng đến:“Ta, Lý Thời Hách cũng đã thỏa nguyện ước mong, ruốt cuộc cũng có thể về hươu nhẹ nhõm. Tập đoàn Lý thị là một chi nhánh của vườn trà Lý thị, lệ thuộc vào vườn trà, mấy năm nay đều do con trai lớn của ta quản lý” Mân Hạo phía sau đi ra cười:“Ba ba, chờ một chút.”

Mân Hạo đi rất nhẹ nhàng, rất nhanh đứng ở bên kia, cũng cầm lấy tay Long Phúc, nhìn mọi người cười: “Tôi hôm nay cũng xin nói một chút, tập đoàn Lý thị lệ thuộc vào vườn trà Lý thị, cũng là em trai của tôi - Lý Long Phúc ( ý của Mân Hạo là giao luôn tập đoàn – chi nhánh vườn trà sang cho Long Phúc).”

Dưới người đều hơi chút sửng sốt, Lý phu nhân càng là ngây ngẩn cả người, Mân Hạo quay mặt về bà xin lỗi cười cười “Mẹ, mấy năm nay sinh hoạt của chúng ta đã đủ rồi, không cần gì thêm nữa. Mấy năm nay, con kỳ thật rất khó chịu, luôn muốn tìm cơ hội xin lỗi Felix, tập đoàn nằm trong tay con cứ như hòn đá đè nặng trong lòng, nay con rốt cục thoải mái, xin mẹ tha thứ cho con, mẹ cứ yên tâm, con về sau sẽ tận lực đền đáp người”. Lý phu nhân nghe hiểu được ý của con trai bà, sắc mặt trắng bệch, cực lực khắc chế chính mình. Mân Hạo không đành lòng, chỉ biết nhìn nhìn vợ mình, Hoàng Lễ Chí lúc nào cũng tôn trọng quyết định của y, hai người liếc nhìn nhau nở nụ cười, đem con dấu tập đoàn Lý thị cầm đi lên, đưa đến trước mắt Long Phúc:“Felix, tớ cùng anh trai của cậu vẫn muốn đem đến cho cậu, nhưng tìm không ra, hôm nay đã có, cậu cứ cầm đi”

Long Phúc nhìn Hoàng Lễ Chí nói không nên lời, Hoàng Lễ Chí tiếp tục cười:“Felix, để chị dâu này nói cho cậu nghe một bí mật, Mân Hạo kỳ thật thích dạy học, đại học I có ý muốn mời anh ấy về làm giảng viên, anh cậu cao hứng ghê gớm, lại còn có tập đoàn Lý thị, tớ không muốn Mân Hạo quá bận rộn, cho nên muốn cho anh ấy thoải mái một chút. Felix, tha thứ cho chị dâu này ích kỉ, chỉ nghĩ đến anh trai.” Long Phúc nghe nàng nói ra mấy lời này dở khóc dở cười, Mân Hạo nhìn vợ của mình trong lòng cảm động, nàng lúc nào cũng đứng về phía y. Hoàng Lễ Chí quay đầu cười với y, một đời này, hạnh phúc nhất của nàng chính là nhìn thấy y khỏe mạnh. Mân Hạo ôm nàng cười:“ Felix a, Lễ Chí nói đúng, mấy năm nay duy trì tập đoàn quả thật mệt chết đi, không bằng việc anh ngồi một chỗ viết giáo án, thời điểm quản lý đều đau đầu nha?”

Phía dưới vỗ vỗ tay, Mân Hạo quả thật là một con người ôn hòa.

Nhìn thấy vợ chồng Lý Mân Hạo thân mật ấm áp, Long Phúc chỉ biết ho khan, Huyễn Thần cũng không ngại, hắn cũng không muốn bận rộn, Mân Hạo nhìn thấu suy nghĩ của hắn cười nói:“ Joseph a, tớ biết cậu cũng bề bộn nhiều việc, nhưng tớ nghĩ một cũng bận rộn, thì hai cũng chỉ bận hơn chút, không làm cùng nhau, dù sao rận nhiều không sợ ngứa!” Đây là cái so sánh gì đây!

Long Phúc rốt cục khụ một tiếng:“Anh hai, chị dâu, vườn trà Lý thị em có thể tiếp nhận, nhưng tập đoàn Lý thì không thể, đây là của anh hai.” Lý Thời Hách nhìn thấy anh em yêu thương nhau quả thực cảm động, năm xưa làm nhiều chuyện rốt cuộc cũng không thể làm cho quan hệ bọn họ trở nên tốt hơn, thì ra huynh hữu đệ cung (Anh em hoà mục thân ái tôn kính lẫn nhau) nguyên bản chính là tự nhiên như vậy.

Nhìn thấy hai anh em cứ mãi nhường nhau, Lý Thời Hách phất phất tay:“Cứ như vậy đi, Joseph, phiền toái cho con rồi.” Lý Thời Hách giải quyết dứt khoát, Lý gia chủ nhân từ nay về sau là Hoàng Huyễn Thần, kịch tích toàn bộ từ hai anh em đẩy sang Huyễn Thần, đây là chuyện gì đây? Hoàng Lễ Chí lại ở phía sau theo câu:“Anh hai, đừng quên thừa kế tài sản bên nhà chúng ta, mấy năm nay ba cũng cũng mệt chết đi, anh nên tiếp nhận.”

Huyễn Thần:“Sao ai cũng đem tôi thành cu ly vậy!”

Mọi người cười ha ha. Mân Hạo vỗ bờ vai của hắn cũng cười nói:“Biết nhiều khổ nhiều, chúng ta thực xem trọng cậu. Cố gắng a!”

Huyễn Thần mấy năm nay cũng xem ra đã luyện ra được tính không ăn thua với người khác, đối mặt với gánh nặng nghiêm trọng cỡ nào cũng đều tiêu sái lưu loát, nhìn hai người phụ trách cười:“Nếu mọi người xem trọng, tôi chỉ có thể cố gắng phấn đấu, đem vườn trà Lý gia nâng lên một tầm cao mới, vươn ra xa thế giới!”

Sự tình nếu đã xong xuôi, Lý Thời Hách rốt cục cũng phát biểu một câu chấm dứt:“Ta, Lý Thời Hách hôm nay rốt cục có thể buông gánh nặng, chính thức về hưu, cám ơn mọi người đã đến, cũng cám ơn sự vất vả của mọi người đã dành cho vườn trà! Hôm nay là cuối tuần, đã quấy rầy mọi người. Cho nên để tạ ân tình, xin mọi người nán lại dùng bữa với Lý gia xem như lời cảm ơn”

Bữa tiệc Lý gia vô cùng long trọng, quản gia Trần mời mọi người sang cách vách dùng bữa, khi bước vào đều hoàn toàn sửng sốt, gọi là Mãn Hán toàn tịch không đủ, chính chính 18 bàn, hai phòng khách liên thông nhau, Lý phu nhân không biết mấy bàn đồ ăn này mang đến lúc nào. Mân Hạo đỡ bà nhẹ nhàng cười: “Mẹ, con rất thích sinh hoạt như vậy, không liên lụy đến ai, còn có càng nhiều thời gian cùng mẹ.” Lý phu nhân rốt cục gật gật đầu, đúng vậy, đời này bà chỉ mong ước con trai khỏe mạnh, bây giờ xem ra tốt hơn nhiều, Mân Hạo cùng Hoàng Lễ Chí một bên một đỡ bà:“Chúng ta ngồi đi.” Đúng vậy, sao không ngồi cho được, ít ra bà vẫn phu nhân Lý gia mà.

Yến hội cùng náo nhiệt qua đi, cuối cùng sẽ quay về sự bình yên như lúc đầu.

Lý Thời Hách nhìn xem mọi chuyện đều thỏa nhẹ nhàng thở ra, sau đó an ủi Huyễn Thần:“ Joseph a, hôm nay cám ơn con, cũng đã đến cuối năm, về nhà ở vài ngày đi, ba mẹ con ắt cũng nhớ con nhiều lắm đó.”

Huyễn Thần thực cảm động:“Ba ba.”

Lý Thời Hách tiếp tục:“Ý của ta là, bảo con cùng Felix và Tiểu Dần, một nhà ba người cùng về.”

Lý Thời Hách quay đầu dặn con của mình:“ Felix a, nhớ kỹ đến nhà Joseph nghe lời, không gây phiền toái nghe chưa.” Long Phúc bĩu môi, không lẽ cậu chỉ biết gây phiền toái thôi hay sao. Lý Thời Hách còn nói:“Cái này quan trọng hơn, thấy hai người phải kêu là ba với mẹ.” Long Phúc lặng yên, Lý Thời Hách thở dài:“Cha mẹ Huyễn Thần chính là cha mẹ con, nhớ phải hiếu kính.” Lý Thời Hách tận lực biểu hiện thực rộng rãi, nhưng bên trong nội tâm đang rối rắm, bất quá ông muốn nói, Felix nên để ý đến Hoàng Chẩn Vĩnh, dù sao gã cũng là ba cậu, cho nên Lý Thời Hách trong lòng thư thái, cứ gọi gã vài tiếng cho gã vui đi.

Huyễn Thần thực cảm động, Lý Thời Hách nhìn sang con dâu “ Mân Hạo cũng cũng cùng Lễ Chí trở về ở vài ngày, thừa dịp chưa năm mới đến thăm, đến năm mới phải về nhà a. Nữ nhi gả ra ngoài nên đón năm mới ở bên này.” Lễ Chí cười:“Cám ơn ba ba.”

Lý Thời Hách đứng ở cửa nhìn bọn họ rời đi, đời này có con cháu đầy đủ, ông chính là đang ôm hạnh phúc của riêng mình, Lý Thời Hách nở nụ cười, thanh âm rất nhẹ:" Hoàng Chẩn Vĩnh, có cao hứng không? Con cái đều đã trưởng thành hết rồi.” Lý Thời Hách lần đầu tiên hiểu được nguyên lai ông cũng chỉ là một thành phần nhỏ, Lý gia cũng không phải tất cả, con trẻ cần phải có hai bên mới vẹn toàn.

Hoàng Chẩn Vĩnh quả đúng như ông nghĩ, gã vô cùng vui, nghe được Long Phúc kêu một tiếng ba ba sau liền choáng váng. Hoàng Lễ Chí cùng Mân Hạo vẫn như trước hai tiếng ba ba cùng mẹ.

Long Phúc đi theo phía sau Huyễn Thần kêu, Huyễn Thần trước gọi mẹ một tiếng, Long Phúc cũng gọi theo. Hoàng phu nhân đỡ lấy cánh tay cậu, liên tục nói:“Hồng bao đây……” Long Phúc cầm hồng bao, Hoàng phu nhân liền thấy chưa đủ, liền đeo cho cậu một chiếc vòng bạc, Long Phúc chưa kịp xấu hổ, Huyễn Thần liền thay cậu:“Mẹ à!” Hoàng phu nhân phản ứng lại đây xấu hổ cười:“Ai, mẹ quên.” Long Phúc cười cười:“Không có việc gì, rất dễ nhìn.”

Huyễn Thần nhìn thấy cậu nếu nói không cảm động chính là giả, bản thân hắn cũng hy vọng Felix có thể thích. Hoàng Chẩn Vĩnh đứng ở một bên chờ, Huyễn Thần nhìn gã một lúc rốt cuộc kêu lên:“Ba ba, chúng con đã về.”

Long Phúc cũng hô một tiếng:“Ba ba.” Sau khi tiếng baba kêu ra, Hoàng Chẩn Vĩnh khóe miệng động vài cái, Huyễn Thần có thể thấy được giọt lệ ánh lên trong mắt ba mình, trong lòng cũng cảm khái rất nhiều, Hoàng Chẩn Vĩnh dùng sức bình phục một hồi, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ hóa thành một câu:“Trở lại là tốt rồi, đi vào nhà trước đã.” Hoàng Chẩn Vĩnh không có dám nắm tay Long Phúc, cho nên đem Tiểu Dần Mân Mân ôm lên, đi vào phòng khách.

Đây là lần đầu tiên Long Phúc đến nhà Huyễn Thần, Hoàng gia so với Lý gia đơn giản hơn nhiều, chỉ là một biệt thự nhỏ hai tầng, phòng điền sản Hoàng thị huy hoàng như vậy, Hoàng gia vẫn vô cùng mộc mạc, đây chính là điểm mà mọi người bội phục Hoàng Chẩn Vĩnh.

Sân nhà tương đối nhỏ, mọi người bước vào. Hoàng phu nhân biết được bọn họ muốn tới ở, cho nên đã sớm dọn dẹp xong xuôi phòng của Huyễn Thần cùng Lễ Chí, hai nhà vô cùng náo nhiệt nói một hồi, sau Huyễn Thần liền mang Long Phúc cùng Tiểu Dần tham quan phòng mình.

Phòng Huyễn Thần rất lớn, là thư phòng kiêm phòng ngủ, là nam cho nên mấy thứ ngủ hay thức đều quăng vào một xó, Huyễn Thần nhìn một vòng cười nói:“Không thay đổi, vẫn giống lúc anh đi.”

Long Phúc cùng Tiểu Dần xoay quanh nhìn một vòng:“Quả nhiên giống hệt ổ chó, cái giống gì cũng đặt vào đây.”

Huyễn Thần cười:“Đây là phòng anh 8 năm trước.” Long Phúc cười nhạo:“8 năm trước cũng là ổ chó.” Tiểu Dần bình luận hệt như cha:“Hơi loạn, nhưng mà con thích, haha.” Long Phúc đánh yêu con mình, con nít không được học thói xấu này.

Tiểu Dần mới không biết hối cải, bé vốn là thích nghịch ngợm, ây da trong phòng ba ba Huyễn Thần cái gì cũng có, chơi thật là vui, Tiểu Dần vô tư đi quanh phòng làm loạn thất bát tao, Tiểu Dần chơi Long Phúc liền đi theo một bên xem, cậu vốn rất hiếu kỳ, hiếu kỳ lúc trước Huyễn Thần có bộ dáng như thế nào Huyễn Thần cùng cả hai ngồi xuống đất, cùng nhau nhìn xem album ảnh. Ảnh chụp Huyễn Thần không nhiều, mấy tấm hình chụp một mình còn khan hiếm hơn, cơ hồ đều là phong cảnh, có mấy tấm sau là cùng Triệu Bằng Huyên chụp chung, bọn họ mang áo khoác màu đen cùng cặp kính cùng màu làm ra tạo hình thực khốc!

Long Phúc chỉ vào cái ảnh chụp này cười đến ghê gớm, nguyên lai Huyễn Thần cũng có thời điểm muộn tao như vậy. Huyễn Thần ngồi không chút sứt mẻ, xấp hình phía sau là thời thơ ấu, Huyễn Thần lúc còn nhỏ tương đối khả ái, mặt tròn đô đô, Hoàng phu nhân một tay ôm một người, lúc đó Hoàng Lễ Chí rất nhỏ. Huyễn Thần nhìn nhìn ngày phía dưới:“Đây là anh lúc 6 tuổi, Lễ Chí 2 tuổi”

Long Phúc gật đầu:“ Lễ Chí dễ nhìn hơn anh.” Huyễn Thần đứng lên cầm lấy một quyển album khác:“Vậy để thỏa mãn nguyện vọng của em, đây chính là hình Lễ Chí do anh chụp, vô cùng vô cùng xinh đẹp.” Long Phúc không chút khách khí cầm lấy:“Ừ, cho em xem lại mối tình đầu của mình đi.” Huyễn Thần cười sờ soạng đầu của cậu, hắn sớm đã không thèm để ý.

Huyễn Thần chụp ảnh quả thật rất đẹp, quả nhiên là đã luyện tập từ nhỏ, chụp hành động gì của Lễ Chí cũng đẹp, như tấm chụp lúc ăn cơm, có hạt cơm dính trên mặt, Lễ Chí lấy tay sờ, lúc nàng mặc váy xanh, dâng hoa trong buổi lễ của trường. Huyễn Thần chụp tấm nào đều có dụng tâm, có thể nhìn ra được cả hai có mối quan hệ rất tốt, chẳng qua là ít chụp chung, mà nhắc tới, ảnh chụp gia đình của gia đình Huyễn Thần không nhiều, chỉ có mấy tấm, nhưng cũng không thấy Hoàng Chẩn Vĩnh đâu, Long Phúc nhịn không được nghi hoặc:“Baba anh không hay chụp ảnh chung với mọi người hay sao?”

Babba anh? Ha ha, Huyễn Thần vô thanh nhếch miệng, xem ra cậu vẫn khách khí coi Hoàng Chẩn Vĩnh là khách..

Huyễn Thần ôm cậu nói:“Ông ấy không thích chụp hình, hơn nữa lại bề bộn nhiều việc” Ông ấy rất hiếm khi về nhà, nhớ lúc còn nhỏ, Lễ Chí ngu ngơ hỏi baba khi nào mới về, Hoàng phu nhân mới nói buổi tối ông sẽ trở về…… Hai anh em ngoan ngoãn đi ngủ, buổi sáng cũng chẳng thấy gã đâu. Hoàng Chẩn Vĩnh đã đi làm. Về lâu dần dần thành thói quen.

Huyễn Thần ôm bả vai Long Phúc ôm cậu vào lòng, Tiểu Dần ngồi lên một bên đùi hắn, Huyễn Thần một tay ôm nghĩ ngợi, đời này như vậy coi như viên mãn, nhớ lại chuyện xưa cũng không còn khó chịu nữa.

Bởi vì là ở tại Hoàng gia, Long Phúc tương đối khách khí, dù sao đây cũng không phải nhà mình, cho nên tư thế ngồi xuống cũng vô cùng chỉn chu, Hoàng Chẩn Vĩnh cùng Hoàng phu nhân đối xử quá nhiệt tình khiến cậu cũng cảm thấy khó xử, có Mân Hạo tại một bên giúp, cậu cũng chẳng thấy đỡ hơn, Mân Hạo cũng đến nhiều hơn, với lại con rể thường dễ ăn nói hơn con dâu, mọi người đều sôi nổi gắp đồ ăn cho cậu, nhiều đến mức phải cầu cứu Huyễn Thần, hắn thấy thế mới gắp bớt sang chén mình, thực sự quá nhiều không ăn hết.

Long Phúc ở lại đây vài hôm cảm giác đã chịu không nổi, thứ nhất cậu đối với Hoàng gia không mấy quen thuộc, mặc dù đó là nhà Huyễn Thần, nhưng chung quy vẫn không so được với nhà mình. Hoàng Chẩn Vĩnh đối với cậu hỏi han ân cần đều khiến cậu cảm giác quái dị. Long Phúc nhìn Hoàng Chẩn Vĩnh lại một lần tự tay cho pha sữa cho cậu mới nhanh chóng đứng lên:“Ba ba, để con làm là được.” Hoàng Chẩn Vĩnh thực thân mật ngồi một bên:“Không có việc gì, buổi tối uống sữa ngủ ngon hơn.” Đạo lý này không sai, nhưng không cần xem cậu thành Tiểu Dần, cậu vốn không cần hầu hạ như vậy! Hoàng Chẩn Vĩnh đương nhiên không biết ý nghĩ đó, thấy Long Phúc đến, liền cư xử tốt với con của mình.

Long Phúc nhìn chăm chú con trai uống sữa cho đến khi xong, Hoàng Chẩn Vĩnh ôm bé, Long Phúc cũng đưa bé sang cho gã. Gã một bên nhìn Huyễn Thần, một tay ôm hai đứa cháu:“Tự cầu nhiều phúc.” Long Phúc nhìn gã không dám lên tiếng, mấy ngày qua, cậu cảm nhận được gã luốn làm mọi cách lấy lòng mình, một lần cậu nói thứ đang phát trên TV dùng rất tốt, qua ngày hôm sau gã liền mua về cho nên bây giờ Long Phúc cũng không dám nhiều lời. Cậu vốn đâu có giống con trai Tiểu Dần của mình, thích cái gì liền được mua cho cái đó, mà gã vẫn là ba của Huyễn Thần, một ngày cậu phải kêu hơn 20 lần, cậu cũng chưa gọi Lý Thời Hách nhiều như vậy.

Buổi tối Long Phúc quấy nhiễu Huyễn Thần:“ Huyễn Thần, chúng ta trở về đi.”

Huyễn Thần bất vi sở động:“Em không thích nhà anh?”

Long Phúc buồn bực:“Không có.” Tiểu hài tử lăn qua lộn lại không thành thật, Huyễn Thần đem cậu ôm nghiêng qua, mông vừa lúc đặt lên bộ vị của ai kia, tư thế vô cùng ám muội.

Huyễn Thần cười xấu xa:“Chúng ta ở lại đây một tháng, ở đây mừng năm mới luôn.” Long Phúc rốt cục quay sang nhìn hắn:“Không cần! Ba em đã nói anh là người của nhà em, cho nên phải sang nhà em mừng năm mới!” Nhìn thấy Huyễn Thần không nói lời nào, Long Phúc khụ một tiếng:“Hay là về nhà mình đi, không cần qua nhà ai mừng năm mới??” Hắc, còn biết công bằng a, nhà ai cũng không đi.

Huyễn Thần vui vẻ ôm cậu cười:“Được rồi, như vậy đi, năm nay mừng năm mới ở nhà em, năm sau nhà anh, chúng ta thay phiên nhau” Long Phúc hừ một tiếng:“Như vậy năm nay phải sang nhà em đón năm mới nha “

Huyễn Thần chọn cho cậu một thoải mái tư thế:“Ân, hiểu được, ngủ đi, lão bà đại nhân!”

Long Phúc liền mắng hắn, lú sau chỉ còn lại thanh âm đứt quãng:“Nơi này là nhà anh a không cần ” Nửa ngày sau:“Làm cái gì mà giường anh lại kêu thanh âm lớn như vậy a!”

Xác định Huyễn Thần sẽ qua nhà mình đón năm mới nên tâm tình Long Phúc rất vui, cho nên cậu quyết định nán lại Hoàng gia một tuần. Sau một tuần, vợ chồng Hoàng gia cũng để cho hai người về nhà.

Long Phúc rất hào phóng mời bọn họ:“Hay ba mẹ đến nhà con mừng năm mới đi, mỗi năm đều sang.”

Vợ chồng Hoàng gia liên tục gật đầu: “Được”

Thời điểm đón năm mới, hai nhà Hoàng gia cùng Lý gia cụng ly cùng nhau, TV cũng bắt đầu chiếu các chương trình mừng năm mới, dĩ nhiên không thiếu buổi tiệc đoàn viên, 56 dân tộc đoàn viên, bọn họ cũng đoàn viên...

------------------------
Ô, k ngờ end fic vào m1. Chúc mn một năm mới an khang thịnh vuợng🎉🎊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip